Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Chương 94: Chương 94: Chương 93




Lục Thời Khanh ra khỏi cửa cung như du hồn, ngồi xe ngựa về phủ, lòng thật lâu chưa bình tĩnh nổi.

Y thật sự thua Nguyên Tứ Nhàn. Trời mới biết hơn cả tháng nay y sống những ngày đòi mạng thế nào.

Từ lần trước biết mình bị y hành hạ không công cả đêm, nàng đã rút ra bài học, bắt đầu khắc khổ nghiên cứu thuật phòng the, thề khiến mỗi lần vất vả cày cấy đều phải có thu hoạch, cứ tới mấy ngày dễ mang thai là nàng quyến rũ y bất kể ngày đêm, khiến y muộn cày cuốc, sớm cấy mạ.

Chuyện này kể ra rất kích thích. Ví dụ y đang ngồi làm việc yên ổn trong thư phòng, đột nhiên nàng chui từ dưới gầm bàn ra cởi thắt lưng y. Ví dụ y đang tắm rửa trong phòng tắm, nàng lấy cớ đi vệ sinh chạy ào tới nhảy vào thùng tắm của y.

Y vừa mới trải đời lại máu nóng dâng trào, đâu chịu nổi chiêu trò này, ngoài miệng bảo nàng đừng phá nhưng tay chân lại không nghe sai khiến, liên tiếp bại lui, thầm nhủ trước đây nàng nói những lời hung dữ đó quả không sai, sinh con hay không đúng là do nàng quyết định. Y là con bò chỉ biết ra sức cày cấy, qua một tháng đã rong ruổi hết mọi nẻo đường.

Nhưng Lục Thời Khanh không phải không biết nhìn xa, để tránh nàng mang thai quá sớm khiến y lẻ loi suốt mười tháng, mấy lần y đều lui ra ngay thời khắc mấu chốt. Sau vài lần như thế, Nguyên Tứ Nhàn cuống lên, thấy y muốn trốn là quấn chặt không buông. Y đành từ bỏ giãy giụa, thất thủ bên trong.

Cho nên, nàng nỗ lực như vậy, có thể mang thai là điều không hề lạ.

Lục Thời Khanh than thở quay về phủ, xuống xe ngựa bước nhanh vào trong, thấy Thập Thúy liền hỏi:

– Đại phu đến khám chưa?

Y vốn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ lại nhận được đáp án phủ định:

– Thưa lang quân, đại phu vẫn chưa đến ạ.

Lục Thời Khanh dừng bước trước cửa phòng Nguyên Tứ Nhàn.

Thập Thúy vội giải thích:

– Nhưng phu nhân tự bắt mạch cho mình, trông rất chắc chắn ạ.

– …

Tự mình bắt hỉ mạch cho mình, nàng đúng là có bản lĩnh.

Lục Thời Khanh há miệng, không biết nói gì cho phải, hồi lâu mới nhớ ra là mình hà tất phí miệng lưỡi với Thập Thúy, cứ trực tiếp đi vào là được, bèn đẩy cửa bước vào.

Nguyên Tứ Nhàn đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường nhỏ, tay phải vươn ra, lòng bàn tay ngửa lên, ba ngón tay trái ấn mạch cổ tay phải, nàng nghiêng đầu cau mày, dáng dấp như thần tiên, nghe tiếng mở cửa thì hỏi qua bình phong:

– Đại phu tới rồi sao?

Nàng tưởng người vào là tỳ nữ.

– Là ta tới.

Nguyên Tứ Nhàn sững sờ nhìn y bước qua tấm bình phong, nàng lấy làm lạ hỏi:

– Chàng đang trong cung mà, sao lại về vào giờ này?

Lục Thời Khanh nghẹn. Chuyện báo tin đúng là không liên quan tới nàng. Tuy gần đây nàng luôn quấn lấy y đòi con nhưng nàng luôn biết chừng mực, không gây trở ngại đến chính sự của y. Nô bộc tới cung Đại Minh là người do y đặc biệt dặn ở lại trông nom nàng, chắc vừa nghe mấy chữ “mang thai” là vội vội vàng vàng tới báo.

Giờ thì hay, nếu Nguyên Tứ Nhàn tự bắt mạch sai, e là Lục gia mắc tội khi quân mất.

Nhưng chuyện này không quan trọng.

Y ngồi xuống bên giường, không đáp mà hỏi ngược:

– Thật sự bắt ra hỉ mạch à?

Nguyên Tứ Nhàn nghe vậy là biết tại sao y đột nhiên về, nàng gật đầu chắc nịch:

– Lần này chắc chắn không sai!

Kỳ kinh của nàng đã trễ khoảng mười ngày, hai ngày đầu nàng lại hoảng hốt thấp thỏm gọi đại phu tới. Nhưng có lẽ lúc đó mạch chưa lộ rõ, đại phu không bắt được, chỉ bảo nàng chớ ưu phiền, chờ quan sát thêm vài ngày. Sau đó, nàng thấy mình không có triệu chứng rõ ràng, bèn không phiền người ta chạy tới chạy lui vô ích nữa, dứt khoát tự học cách bắt hỉ mạch.

Một ngày bắt 30 lần, muốn bắt thế nào thì bắt thế nấy, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, vừa dễ dàng vừa tiện lợi.

Nhưng kể từ lần trước uổng công lo lắng cả đêm, Lục Thời Khanh không dám dễ tin nàng nữa, thấy đại phu chưa tới, dẫu sao cũng nhàn rỗi, y nắm cổ tay nàng, bắt chước tư thế của nàng bắt đầu bắt mạch.

Nguyên Tứ Nhàn dịch người lại gần, gác cằm lên vai y, nhìn y đầy chờ mong:

– Bắt được không? Thình thịch thình thịch.

Lục Thời Khanh giật khóe môi:

– Chờ chút.

Nói xong, y ngẩng đầu ưỡn ngực, thả lỏng hơi thở, ngón tay ép xuống cố bắt mạch.

– Có phải nó qua lại lưu loát, ngón tay trơn tru, tiếng như hạt châu lăn xuống mâm ngọc không?

– …

Y yên lặng cảm nhận rồi nghiêng đầu đáp thật:

– Không cảm giác được.

Nguyên Tứ Nhàn mất hứng, rút tay ra chê bai:

– Tại chàng không biết bắt.

Nghề nào cũng có chuyên môn, Lục Thời Khanh đúng là không biết bắt mạch, thấy nàng ngóng con sốt ruột, y không tiện đả kích nàng, bèn nắm tay nàng vào lòng bàn tay, thừa nhận:

– Tại ta không biết bắt.

Nàng lườm y:

– Vậy còn không mau đi giục đại phu.

Lục Thời Khanh nghẹn, cảm thấy cảnh này quen quen, hệt như năm ngoái khi Khương Bích Nhu sảy thai ở Lục phủ, nàng sai khiến đường đường một thị lang như y làm kẻ sai vặt, bảo y đi mời đại phu.

Chỉ là khi đó nàng sống ở đây danh bất chính ngôn bất thuận, còn giờ nàng đã là thê tử được y cưới hỏi đàng hoàng.

Nghĩ tới đây, y chợt thấy dù bây giờ nàng bảo y bưng chậu nước rửa chân đến, y cũng sẵn lòng.

Lục Thời Khanh đứng dậy đi hối thúc, không lâu sau đích thân dẫn một đại phu họ Cát quay về rồi tận mắt nhìn ông bắt mạch cho Nguyên Tứ Nhàn.

Đại phu họ Cát ấy rất có tiếng trong thành Trường An, thường ngày đa số hành y ở dược đường, cực ít tới nhà khám bệnh, thực nhờ thể diện của Lục gia lớn nên mới mời được nhân vật bậc này.

Nguyên Tứ Nhàn bắt đầu vô lại với ông lão:

– Cát đại phu, ta trông tướng mạo của ông vui vẻ hơn Phương đại phu lần trước. Ấn đường ông hồng hào, nhìn là thấy chuyên đi bắt hỉ mạch.

Cát Chính chỉ tay vào nàng, vững chãi như núi trước gió mưa:

– Lục phu nhân, người còn nói nữa là mạch sẽ chạy mất đấy.

Nguyên Tứ Nhàn bĩu môi nhìn Lục Thời Khanh đứng bên cạnh.

Y hất cằm ra hiệu nàng cứ ngồi yên tĩnh. Dù nàng thực sự mang thai thì cùng lắm chỉ một tháng, mạch này khó bắt thật, đương nhiên không vội được.

Trong phòng yên tĩnh lại. Lục Thời Khanh âm thầm nín thở nhìn chằm chằm Cát đại phu, chờ ông bắt mạch hết tay trái tay phải của nàng một lượt, thu gối bắt mạch về, y mới hỏi:

– Cát đại phu?

Cát Chính đứng dậy chắp tay với y:

– Chúc mừng Lục thị lang, lệnh phu nhân đích thực đã mang thai.

Mới đầu Lục Thời Khanh sợ lại là hiểu lầm nên không thật sự tin lời nhảm nhí của Nguyên Tứ Nhàn, bây giờ đầu óc choáng váng, tay chắp sau lưng run lên, vẻ mặt trấn định:

– Mạch vẫn ổn chứ?

Cát Chính lắc đầu.

Không ổn? Lòng y trầm xuống, đang định hỏi thì nghe ông giải thích:

– Trung mạch và hạ mạch của lệnh phu nhân đều tốt, có khả năng là thai song sinh nên mạch tạm thời chưa ổn được.

Lục Thời Khanh run chân, đưa tay vịn bàn:

– Ông nói gì?

Đại phu bình thường rất khó phân biệt thai song sinh nhưng y thuật của Cát Chính rất giỏi, hễ bắt là chuẩn, do tình huống đặc thù nên trước khi đi ông đã dặn dò không ít thứ cần chú ý, ví dụ như về mặt ăn uống. Nhận được tin, từ trên xuống dưới Lục gia đều bận rộn.

Lục Thời Khanh vốn vừa mừng vừa lo nhưng nghe nói là song sinh liền cảm thấy mình kiêng kỵ vô cùng có lời. Y ngồi bên giường cùng Nguyên Tứ Nhàn cũng đang bất ngờ mãi chưa hoàn hồn mắt to trừng mắt nhỏ chốc lát. Y tiên phong tiếp nhận thực tế vẻ vang là mình có thiên phú dị bẩm, cẩn thận đưa tay thăm dò bụng nàng, hỏi:

– Thật có thể chứa hai đứa à?

Với cái bụng không chút thịt dư của nàng, y thấy chứa một đứa đã hơi miễn cưỡng rồi.

Nguyên Tứ Nhàn nghe vậy không phục, nàng ưỡn bụng vẫn vô cùng bằng phẳng của mình, nói:

– Nó có thể lớn!

Lục Thời Khanh không khỏi bật cười, nàng đắc ý lao tới ôm cổ y, dương dương tự đắc hỏi:

– Mang thai một lần hai đứa, thiếp lợi hại không?

Nàng va chạm lung tung như thế, không sợ đè con à.

Lục Thời Khanh hơi tránh nàng, nhướng mày nói:

– Câu này nên là ta hỏi nàng chứ?

– Chàng thì có gì lợi hại?

Nguyên Tứ Nhàn hừ nhẹ:

– Lúc nãy thiếp đã bấm ngón tay tính, cái thai này chắc chắn là mang lúc thiếp ở trên chàng.

– …

Lục Thời Khanh nghẹn, hỏi:

– Lần nào?

Hình như bình thường toàn là y ở bên trên cày cuốc mà.

Nàng đáp không biết xấu hổ:

– Lần chàng viết công văn trong thư phòng, thiếp bò lên ghế chàng đấy.

Lục Thời Khanh nhớ lại:

– Sau đó không phải vẫn lên bàn sao?

Làm hỏng cả xấp công văn của y, hại y tối đó phải chép lại tới mỏi tay.

– Lúc lên bàn là chàng đứng chứ không phải đè thiếp.

Lục Thời Khanh bị nàng nói làm bụng dưới căng lên, cau mày nói:

– Dừng.

Còn nói tiếp nữa là đầu y sẽ hiện lên cảnh đó mất.

Nguyên Tứ Nhàn cười xảo quyệt:

– Dù sao chính là công lao của thiếp.

Hai người tranh công cả nửa ngày, mãi đến khi hạ nhân tới nói Tuyên thị gọi họ đi ăn trưa.

Nguyên Tứ Nhàn vẫn chưa có tình trạng nôn ọe kén ăn, thực sự đói bụng, nghe vậy thò chân xuống giường. Lục Thời Khanh nắm cánh tay nàng, cau mày nói:

– Sao nàng xuống giường?

Dứt lời, y nghiêm túc đỡ nàng, dìu nàng ra ngoài như dìu một bà cụ 80 tuổi.

– …

Nguyên Tứ Nhàn cảm thấy y cẩn thận hơi lố, nhưng dù sao cũng chưa từng mang thai, vả lại còn là thai song sinh, cẩn thận chút cũng tốt, thế là y dìu nàng bước từng bước lí nhí đi về phía phòng lớn.

Dọc đường gặp bậc thang, hai người cùng dừng bước. Lục Thời Khanh bước xuống một bậc, giang tay làm tư thế đỡ nàng bất cứ lúc nào rồi đợi nàng bước chầm chậm từng bước xuống.

Quãng đường ngắn ngủn mà hai người rề rà gần hai nén nhang.

Tuyên thị chờ ở phòng lớn tới mức cơm canh nguội ngắt mới mòn mắt thấy hai người nhích từng bước gian nan tới, bà sững sờ đỡ trán.

Lục Sương Dư bên cạnh tưởng bà không khỏe, vội hỏi:

– Mẹ sao thế ạ?

Bà lắc đầu tự xoa ngực cho mình, nói:

– Sao ta lại sinh thằng con ngu vậy chứ…

Qua thêm nửa khắc nữa, Lục Thời Khanh cuối cùng mới bỏ hết mọi gian nan, khẽ khàng đỡ Nguyên Tứ Nhàn vào phòng, áy náy chào Tuyên thị chờ đợi đã lâu:

– Mẹ.

Bà thật muốn nói mình không có thằng con ngu thế này nhưng cuối cùng vẫn nhịn được:

– Đi đường thôi, bộ con dắt Tứ Nhàn thêu hoa à?

Lục Thời Khanh nghẹn:

– Nàng mang thai mà.

– Nếu mang thai phải đi như vậy thì con xin triều đình cho nghỉ phép chín tháng luôn đi, ngày nào cũng ở nhà dìu đỡ Tứ Nhàn.

Nguyên Tứ Nhàn nghe vậy nhướng mày liễu, lập tức bỏ tay Lục Thời Khanh ra:

– Đúng! Thiếp đã bảo chàng đừng làm lố vậy mà! Xem mẹ kìa, kiến thức sâu rộng biết bao.

– …

Nàng nói hồi nào? Rõ ràng nàng được y dìu rất thoải mái kìa.

Nhưng Lục Thời Khanh chịu, cười áy náy với Tuyên thị rồi ngồi xuống cạnh Nguyên Tứ Nhàn, đang định nói ăn thôi thì chợt ngửi thấy mùi chua nồng nặc.

Động tác cầm đũa của y khựng lại, ngước mắt nhìn lên bàn: tôm nõn xào giấm, cá chép hầm giấm, giấm xào măng, ngỗng chưng giấm…

Tuyên thị lập tức bắt chuyện với Nguyên Tứ Nhàn:

– Tứ Nhàn, thức ăn hôm nay đều là món chua, con nếm thử xem có hợp khẩu vị không nhé.

Lục Thời Khanh cứng đờ cổ từ từ ngẩng đầu, nghi vấn:

– Mẹ, có phải mẹ quên… con không ăn chua không?

Tốt xấu gì cũng chuẩn bị cho y một món có thể ăn chứ?

Tuyên thị chớp mắt, cười tít mắt:

– Vậy sao? Mẹ thấy năm ngoái Tứ Nhàn tặng con bát nước ô mai, con uống hăng lắm mà?

– …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.