Thiếp Khuynh Thành

Chương 107: Chương 107




Edit: Vịt

Mình thay đổi cách xưng hô của các nhân vật để truyện được gần gũi hơn nhé :”>

“Độc đã thấm sâu vào trong máu.” – Tiểu Thập đau khổ đưa tay làm thủ ngữ. Công tử đã từng nói từ nhỏ trên người y đã có độc, hàng năm đều tái phát vài lần, loại thuốc dùng để kéo dài tính mạng cho công tử chẳng còn mấy tác dụng. Cho đến lúc này nó đã hoàn toàn vô dụng.

Lan Ngọc buồn bã khép hờ hai hàng mi, không để ai nhìn thấy tâm trạng y giấu trong đáy mắt, chỉ có giọng nói bình thản vẫn như thường lệ. – “Đã không còn thuốc nào cứu được nữa.”

Không còn thuốc nào cứu được nữa ư? Mộ Dung Ca nhói lòng. Những năm gần đây Lan Ngọc hành tẩu khắp thiên hạ, một tay y tạo nên danh tiếng lẫy lừng, chỉ bằng cái tên Lan Ngọc đã khiến các vị thần y trong thiên hạ dốc lòng chữa trị cho y, nhưng y không làm như vậy mà chỉ đơn giản tuyên án tử cho chính mình. Một người thần bí như Lan Ngọc sao có thể chết dễ dàng như vậy được?!

Nhưng không hiểu tại sao trong lòng Mộ Dung Ca vẫn cảm thấy có điều gì đó khó lý giải, nhưng vấn đề ở chỗ nào thì cô không chỉ ra được. Ngoại trừ lần đó ra, còn lại cô luôn cảm thấy có thiện cảm với con người này.

Cô tin chắc rằng trên đời này không có mấy người đối mặt với cái chết mà có thể bình tĩnh, thản nhiên được như y.

“Vậy thì sao? Chưa tới lúc cuối cùng chúng ta vẫn còn hi vọng mà.” – Cô trầm giọng nói.

Lan Ngọc khẽ lắc đầu, mỉm cười: “Có thể sống tới ngày hôm nay ta đã mãn nguyện rồi.”

Tiểu Thập đau lòng buồn bã, hắn không muốn điều đó xảy ra, chỉ cần nghĩ tới việc công tử sắp bỏ hắn mà đi, tim hắn đau quặn thắt.

Thấy Tiểu Thập đau lòng như vậy, Mộ Dung Ca cũng chỉ biết thở dài, đây là số mệnh rồi.

“Nàng hãy ghi nhớ lời ta, phải cẩn thận với tất cả mọi người, và tuyệt đối không được động tâm với Thái tử Hạ quốc. Nàng rời phủ đã lâu, để Tiểu Thập hộ tống nàng quay trở về.” – Lan Ngọc mệt mỏi khép hờ đôi mắt, dặn dò cô.

Phải cẩn thận với tất cả mọi người và không được động tâm với Thái tử Hạ quốc ư? Ý tứ của Lan Ngọc là gì? Mộ Dung Ca cau mày suy nghĩ sâu xa, con đường trước mặt cô vốn đã hỗn độn nay càng lộn xộn hơn. Đôi mắt cô ánh lên nét sắc lạnh, trong đầu lập tức nhớ tới những chuyện đã từng xảy ra, cô đang sắp xếp lại những sự việc đó.

Cái chết bất ngờ của Bích Nhu là một đòn giáng nặng nề vào lòng Mộ Dung Ca, và từng lời nói của Lan Ngọc như những gáo nước lạnh tạt vào người khiến cô hoàn toàn tỉnh táo lại.

Cô phải tự mở một con đường máu cho chính mình…

Kỳ thực, cho dù hôm nay Lan Ngọc không nói những lời như vậy thì cô cũng đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu rồi. Y nói cô không được động tâm với Nguyên Kỳ vì e sợ nếu cô đánh mất trái tim mình sẽ bị người ta lợi dụng như một quân cờ? Hay còn nhiều lý do khác mà cô không biết tới?

Mộ Dung Ca cảm thấy mệt mỏi, khuôn mặt tái nhợt kém huyết sắc, cô gật đầu trả lời: “Đa tạ công tử đã nhắc nhở.”

“Công tử Lan Ngọc đang bệnh nặng mà vẫn có lòng từ bi bác ái quan tâm người khác như vậy thật khiến Bổn cung bội phục.”

Vừa lúc Mộ Dung Ca đứng dậy đang muốn rời đi, lại nghe thấy một giọng nói đều đều lạnh buốt nhưng đầy áp bức từ ngoài cửa truyền tới.

Ngay sau đó căn phòng tràn ngập mùi hương hoa sen lấn át cả vị thuốc.

Mộ Dung Ca thầm giật mình, khẽ nhướng mày. Tại sao Nguyên Kỳ lại ở đây? Chuyện cô đi ra ngoài cũng không bí mật gì, nhưng hắn tới đây… Là ngẫu nhiên ư? Hay, cố ý?

Lan Ngọc tựa hồ không để ý tới chuyện Nguyên Kỳ đến, y dùng ánh mắt hàm xúc liếc qua cô. Toàn thân Lan Ngọc không còn sức lực, ngay cả nói cũng không ra hơi. – “Thái tử Hạ quốc đại giá quang lâm không thể tiếp đón từ xa, xin thứ tội.” – Dứt lời, y nhìn sang Tiểu Thập.

Tiểu Thập lập tức lau khô dòng lệ trên mặt, bước ra phía trước mở cửa.

Trước cửa chỉ có một mình Nguyên Kỳ, y phục đen tuyền như nhung, mái tóc dài mềm mại tựa làn mây thả buông sau lưng, vẻ mặt hắn lạnh nhạt đầy mị lực, nhưng chỉ riêng đôi mắt sâu thẳm lộ ra tia nhìn buốt thấu xương, dáng vẻ của hắn vừa như tiên lại vừa giống như yêu ma.

Khóe miệng Nguyên Kỳ khẽ nhếch lên thành một nụ cười như có như không, ánh mắt hắn khi nhìn lướt qua Mộ Dung Ca đem theo vài phần đau lòng.

Mộ Dung Ca chạm phải ánh mắt này, trái tim bỗng đập thót một nhịp.

Trong khoảnh khắc hai mắt giao nhau như sóng cuộn gió gào. Đôi mắt Lan Ngọc khép hờ, y nhẹ đảo tròng mắt.

“Lan Ngọc công tử thật khách khí.” – Nguyên Kỳ dời ánh nhìn sang phía Lan Ngọc, nụ cười trên môi hắn không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, như thể hai người là bạn thân lâu ngày không gặp vậy.

Hai người này gặp mặt giống như đang đứng trên một bàn cờ lớn, thế lực ngang bằng nhau, đôi bên có mối quan hệ thân thiết giúp thiên hạ được Thái Bình.

Nhưng Mộ Dung Ca lại cảm nhận được sự áp bức đang hiện hữu trong căn phòng này, điều đó làm gương mặt cô hơi biến sắc. Lúc trước cô đã phát hiện giữa hai người này dường như có điều gì đó bằng mặt không bằng lòng, nhưng bọn họ che giấu quá mức hoàn mỹ đến nỗi cô không thể nhìn ra thêm được điều gì, nhưng điều đó khiến cô đứng ngồi không yên. Ánh mắt khi nãy của Nguyên Kỳ khiến cô cảm thấy rất khó chịu trong lòng, và không khí hòa hoãn giả vờ này càng khiến cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức!

Nhưng cô biết mình phải ở lại, quan sát hai người bọn họ để tìm một chút đầu mối cho mình.

“Tiểu Thập, dâng trà!” – Lan Ngọc phân phó.

Tiểu Thập đứng ở trước cửa phòng, hắn cảnh giác liếc nhìn Nguyên Kỳ, sau đó lập tức đi ra ngoài.

“Thân thể của công tử Lan Ngọc không khỏe nên nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt, đừng nên lo chuyện bao đồng thì hơn.” – Nguyên Kỳ cười nhẹ.

Lan Ngọc khẽ ho vài tiếng, giọng nói yếu ớt vô cùng, y trả lời Nguyên Kỳ: “Mọi sự đều có thể thay đổi bất ngờ, không phải điều gì cũng nắm được trong lòng bàn tay, Thái tử Hạ quốc, ngươi sợ ư?”

Ngươi sợ ư?

Ba chữ này giống như một thanh kiếm băng sắc bén chém thẳng vào Nguyên Kỳ đang mỉm cười, đôi tay hắn để sau lưng khẽ nắm chặt.

Mộ Dung Ca từ từ đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị, cô liếc Nguyên Kỳ rồi đến Lan Ngọc, cuối cùng bình tĩnh thu hồi ánh mắt của mình.

“Lan Ngọc công tử được cả thiên hạ tôn kính, lòng từ bi luôn có thừa, chẳng lẽ ngươi cũng sợ sao?” – Giọng nói của Nguyên Kỳ nhẹ nhàng êm ái nhưng đôi mắt nhìn Lan Ngọc rất lạnh, như kẻ trên đang nhìn người ở dưới, toàn thân tỏa ra khí phách vương giả nắm giữ cả thiên hạ.

Bầu không khí lại trở nên yên lặng khác thường.

Sự yên lặng này khiến người ở bên trong có thể cảm nhận được sự thay đổi lớn đang xảy ra ngay tại nơi đây.

Sắc mặt Mộ Dung Ca càng lúc càng trắng, cô yên lặng đi ra ngoài, khi đi ngang qua Nguyên Kỳ, cô dừng lại một chút để nhún người hành lễ, sau đó lập tức bước ra khỏi căn phòng mà không quay đầu nhìn lại, tiện tay đóng luôn cửa phòng.

Nguyên Kỳ và Lan Ngọc cùng đồng thời nhìn về phía cánh cửa vừa được đóng lại, trong một thoáng ánh mắt hai người thay đổi cực nhanh, càng trở nên u ám thâm trầm!

Nguyên Kỳ siết chặt hai nắm tay. Khi hắn trở về biết được tin Mộ Dung Ca đi ra ngoài, trong thoáng chốc hắn đã rất hoảng sợ. Sau khi biết Mộ Dung Ca tới gặp Lan Ngọc, hắn bỗng trở nên căng thẳng! Khi hắn đến trước cửa, nghe thấy những lời Lan Ngọc nói với Mộ Dung Ca, và cả ba chữ y vừa nói với hắn vẫn còn đang văng vẳng ở trong đầu, câu nói đó như một thứ ám ảnh không ngừng vang lên, tự hỏi, hắn sợ sao? Trong lòng hắn trống rỗng, không thể có đáp án.

Lan Ngọc nhìn xuống, che đi đôi mắt suy tính và tâm trạng hiện giờ của y.

Đứng sau cánh cửa, Mộ Dung Ca tự cười giễu cợt chính mình, thì ra số phận của cô đã được định trước là một quân cờ! Từ khi còn ở Nguyên quốc cô đã không thể chạy trốn sự thật này!

Thứ cô chán ghét nhất là bị người khác nắm trong lòng bàn tay, hay trở thành quân cờ của bất kỳ người nào trong thế giới này! Nhưng càng không muốn, bất giác cô càng lún sâu vào hơn và trở thành vật để người khác lợi dụng.

Một quân cờ, một đồ vật để người khác lợi dụng ư? Thật buồn cười!

Lan Ngọc công tử, tại sao trước khi rời bỏ nhân thế công tử lại đưa cho cô một nan đề không thể trốn thoát như vậy?

Nguyên Kỳ, giữa tôi và anh chỉ tồn tại mối quan hệ thợ săn và con mồi, tôi còn là một thứ đồ vật có giá trị tốt mà anh muốn lợi dụng. Đêm qua… chỉ là chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà thôi.

Mộ Dung Ca đứng thẳng lưng, nhẹ đảo tròng mắt, dường như cô đã tìm được đáp án cho chính mình.

Một chiếc bóng cao lớn bỗng phủ lên người cô, ngẩng đầu nhìn lên, cô thấy gương mặt hồn nhiên của Tiểu Thập.

“Mộ Dung cô nương, cô phải đi ư?” – Tiểu Thập đưa một tay lên làm thủ ngữ, tay còn lại giữ khay trà.

Gương mặt Mộ Dung Ca giãn ra thành một nụ cười tươi tắn. Mỗi con người tồn tại trên thế giới này đều có mục đích của riêng mình, có người để sống, có người vì quyền lực địa vị, cũng có người vì tiền tài mà không tiếc nỗ lực, thủ đọa để giành lấy, thế nhưng Tiểu Thập trước mặt cô đây lại là một đứa trẻ hết sức đơn thuần, cô gật đầu cười với hắn: “Ừ, cậu chăm sóc tốt cho công tử Lan Ngọc nhé, sau này… có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại.”

“Mộ Dung cô nương, khoan hãy đi, cô không sao chứ?” – Toàn bộ ánh mắt hắn đều toát ra nội tâm đơn thuần của hắn.

“Tiểu Thập, ngày khác gặp lại tôi sẽ làm thịt kho và bánh điểm tâm cho cậu nhé. Chắc chắn sẽ cho cậu ăn tới no.” – Cô dịu dàng nói.

Dứt lời bèn dứt khoát bước đi.

Tiểu Thập nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Mộ Dung Ca, trên môi hắn nở rộ nụ cười tươi rói. Sao hắn có thể quên mất chuyện này, nếu công tử rời bỏ hắn mà đi, chẳng phải hắn vẫn còn Mộ Dung cô nương sao? Mộ Dung cô nương là người duy nhất sau công tử có thể kiên nhẫn nhìn hắn nói chuyện, trong mắt cô ấy chưa từng hiện lên sự chán ghét đối với hắn, và cô ấy lại còn nấu ăn rất ngon nữa.

Nhưng nếu có thể, hắn muốn công tử bình an, và Mộ Dung cô nương sẽ lại tiếp tục đi cùng bọn họ.

Nhưng… đó chỉ là mơ mà thôi…

Mộ Dung Ca bước ra khỏi khách điếm Kim Long, nhìn dòng người đông đúc và những tiếng ồn ào trên đường phố, cô từ từ khép đôi mắt.

Bước lên phía trước có thể là tự do mà cô chờ đợi đã quá lâu, hay lui về phía sau để đối mặt với vực sâu vạn trượng? Phải đi con đường nào cô đã có quyết định ngay từ đầu.

Dù phải dùng thêm bao nhiêu nỗ lực nữa, cô cũng quyết không chùn bước!

“Những lời nói của Lan Ngọc đã tác động được nàng?”

Phía sau bỗng vang lên âm thanh của một người, tựa như từ bóng đêm lạnh lẽo truyền đến, cô xoay người nhìn hắn, trên môi nở nụ cười sáng chói như ngọc. – “Trái tim của thiếp chưa từng thay đổi, do dù ai đó có nói gì hay làm gì cũng không thể tác động đến thiếp. Mong muốn của thiếp vẫn như cũ, không muốn, thì sẽ không cần.”

Giọng nói mềm mại của cô như làn gió dịu dàng thổi qua tai, nhưng nó cũng giống một thanh kiếm sắc bén muốn đả thương người khác.

Đôi tròng mắt đen bí hiểm của Nguyên Kỳ khẽ nheo lại, trong đó chứa đựng cả một bầu trời mây đen vần vũ sắp nổ ra bão giông. Hắn nhìn chằm chằm vào nụ cười tươi của cô, chợt cảm thấy thật chói mắt.

Nụ cười này không giống cô! Nó rất đẹp nhưng không hề có sự ấm áp, nụ cười đó chỉ như một chiếc mặt nạ được cô ngụy trang lên gương mặt mình!

Cô vốn nên giảo hoạt một chút, có lúc vui vẻ, lúc lại cẩn trọng, thỉnh thoảng nghịch ngợm, đôi khi gian trá, và có đôi lúc cô sẽ nở nụ cười, chân thực và sống động.

“Quên những lời hắn đã nói đi.” – Hắn trầm giọng ra lệnh.

Mệnh lệnh của hắn mang theo một loại áp bức vô hình đập lên cơ thể Mộ Dung Ca.

Nụ cười trên môi dần cứng lại, cô cau mày. Hắn làm cái gì vậy? Cô không bao giờ nghĩ Nguyên Kỳ lại có thể ngang ngược như thế này.

“Mộ Dung Ca….” – Hắn ngập ngừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.