Thiếp Khuynh Thành

Chương 138: Chương 138




Edit: Vân Phạm

Beta: Vịt

“Ngày ấy nàng cùng ta chạy trốn, dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt nàng nhuộm một màu lửa đỏ rực, nàng đã nói nếu Tẫn Nhi mặc y phục màu đỏ như ngọn lửa này nhất định sẽ khiến chúng sinh điên đảo, khiến nam tử khắp thiên hạ phải ghen tỵ. Hai năm qua, Tẫn Nhi vẫn luôn trong trạng thái nửa sống nửa chết, cuộc sống trôi qua chỉ là những chuỗi ngày dài thẫn thờ vô vị. Vì sao nàng biết điều ấy mà vẫn không chịu cho Tẫn Nhi biết rằng mình còn sống?” Chàng trai ấy thảng thốt nói ra những lời sâu kín trong lòng, vòng tay càng siết chặt Mộ Dung Ca hơn nữa.

Hắn nói cho nàng biết nỗi khổ vì phải đấu tranh với sự thật đã dằn vặt hắn suốt hai năm qua, biết bao nhiêu lần hắn giãy dụa tự ép mình chấp nhận, rồi phủ định, lại chấp nhận, lặp đi lặp lại rất nhiều lần đến nỗi hắn không còn nhận ra mình đang nghĩ gì. Đã bao nhiêu lần hắn mong ước, cầu xin lại được thấy nụ cười của nàng một lần nữa.

Mộ Dung Ca nhắm chặt hai mắt, trong lòng rung động! Hai năm không nhìn thấy hắn, không ngờ Tẫn Nhi đã trở thành một chàng trai cao lớn vạm vỡ, được hắn ôm trong vòng tay, nàng có thể cảm nhận được sự kích động và tình cảm chân thành của hắn. Quá bất ngờ, nàng không để ý hắn đã gọi nàng là Mộ Dung Ca, nàng hé mở hai mắt nhìn bộ xiêm y đỏ rực như lửa trên người Triệu Tử Tẫn. Đứa trẻ ngốc! Đêm hôm đó vì quá mệt mỏi nên nàng đã dựa vào gốc cây định chợp mắt một lúc, đầu óc mơ mơ màng màng nên thốt ra câu nói đó, thế nhưng hắn lạinhớ rõ trong lòng.

Nguyên Ngư bị bất ngờ chưa kịp phản ứng, cảnh tượng trước mặt như bóp nghẹn trái tim nàng, khiến nàng cảm thấy ghen tị. Những hành động của hắn giống như gặp được một người vô cùng quan trọng, tưởng chừng đã đánh mất nay lại tìm về được, những biểu cảm kinh ngạc, mừng rỡ, vui vẻ và tình cảm chân thành tha thiết như vậy nàng chưa từng được nhìn thấy trong suốt nửa năm ở bên cạnh hắn.

Cô gái xấu xí này có quan hệ thế nào với hắn? Tại sao cô ta có thể khiến hắn như biến thành một người khác. Nếu là người hắn thương thì hình như không hợp tuổi. Không… nàng vừa nghe thấy hắn gọi Mộ Dung Ca, ba chữ này sao quen đến thế? Nguyên Ngư chợt nhớ ra khi nàng còn chưa được gả tới Tề quốc đã từng nghe nói đến cái tên Mộ Dung Ca. Cô gái này mang thân phận phế phi, sau đó trở thành ca kĩ rồi dựa vào các loại cơ duyên xảo hợp được đến bên cạnh Thái tử Hạ quốc, cũng chính là hoàng huynh của nàng. Nhưng khi hoàng huynh quyết định ban cho Mộ Dung Ca danh vị trắc phi thì nàng ấy lại táng thân trong biển lửa.

Điều quan trọng là Mộ Dung Ca đã từng có quan hệ người một nhà với Triệu Tử Tẫn. Người con gái này có phải là Mộ Dung Ca hay không? Nếu đây đúng là nàng ấy thì khó trách vì sao Triệu Tử Tẫn lại có biểu hiện chân tình như vậy.

Lưu Tùng Nguyên kinh ngạc nhìn chàng trai tuấn mỹ, đẹp tựa thần tiên bỗng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ánh mắt y khóa chặt vào vòng tay đang ôm xiết lấy Mộ Dung Ca, hai hàng lông mày trên gương mặt y nhíu chặt.

Mộ Dung Ca giãy khỏi cái ôm của Triệu Tử Tẫn, nàng dùng ánh mắt lạnh lùng xa cách nhìn hắn. “Ngươi là ai?” Từ ngày chạy trốn khỏi Hạ quốc rồi bị ốm một trận thập tử nhất sinh, giọng nói của nàng đã biến đổi, mặc dù không đến mức quá khàn nhưng cũng trở nên xa lạ. Hơn nữa hai năm qua vì có ý định che giấu giọng nói của mình nên nàng vẫn luôn cố tình giảm thấp âm lượng, nhưng kiểu cách mềm mại uyển chuyển trong giọng nói ấy thật khó mà thay đổi được.

Không biết? Lưu Tùng Nguyên thầm kinh ngạc, y cố gắng quan sát vẻ mặt của Mộ Dung Ca, nàng không giống như đang nói dối.

Triệu Tử Tẫn cau mày nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt của nàng thật xa lạ. Dung mạo nàng đã bị hủy hoại, gương mặt xấu xí dữ tợn này không giống với Mộ Dung Ca trong trí nhớ của hắn. Quan trọng hơn, vết sẹo ghê người trên mặt nàng là sản phẩm của đao kiếm chứ không phải là vết bỏng.

Thật sự không phải là nàng sao?

Vậy loại cảm giác ấm áp có thể làm cho hắn buông tất cả phòng bị xuống này là gì? Chẳng phải chỉ mình nàng mới khiến hắn có cảm giác như thế sao? Nhưng gương mặt của cô gái trước mặt thực sự rất xa lạ.

Hắn hoài nghi nhìn Mộ Dung Ca, đôi con ngươi đen nhánh hơi nheo lại. Khí thế bức người thường thấy đã quay trở về, hoàn toàn không thể nhìn ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ như vừa rồi.

“Ngươi không phải là nàng?!” Hắn cất giọng cộc lốc lạnh lùng, nửa do dự nửa khẳng định.

Hắn vẫn cảm thấy người con gái trước mặt này rất quen thuộc, phải nói là vô cùng quen thuộc, nhưng từ khuôn mặt chằng chịt những vết thương đến vẻ lạnh lùng này đều xa lạ với hắn. Duy chỉ có khí chất tỏa ra từ nàng là hắn cảm thấy quen thuộc.

“Vương gia, ngài nhận lầm người rồi! Mộ Dung trắc phi lúc ấy đã vùi thân trong biển lửa, cô gái trước mặt này không phải là nàng ấy!” Mặc dù trong lòng Nguyên Ngư không thoải mái, nhưng nhìn thấy Triệu Tử Tẫn khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày cũng khiến nàng yên tâm hơn. Nàng đi tới bên cạnh, nắm lấy bàn tay của hắn để cố gắng cảm nhận hơi ấm, khi chạm vào bàn tay đang siết chặt, bỗng nàng thấy rùng mình.

Nhìn vẻ mặt thay đổi nhanh chóng từ mừng rỡ thành phòng bị của Tẫn Nhi, ngực của Mộ Dung Ca như bị giáng một đòn nặng nề, trong một thoáng mềm lòng nàng đã muốn nói cho đứa trẻ này biết nàng đúng là tỷ tỷ của hắn. Nhưng nàng không thể nói, tuyệt đối không thể!

“Vị công tử này, hành động của ngươi quá mức đường đột!” Mộ Dung Ca hạ thấp đôi mắt, buông một câu lạnh lùng rồi dừng lại. Sau đó tiếp tục: “Bất luận công tử có thân phận gì thì nơi đây cũng là phủ của ta, không phải nơi ngươi muốn xông vào là được. Hơn nữa nam nữ thụ thụ bất thân, cho dù công tử có dung mạo tuấn mỹ hơn người cũng không thể coi thường người khác như thế!”

“Ngươi thật sự không phải là nàng?” Triệu Tử Tẫn gắt gao theo dõi từng cử động của Mộ Dung Ca.

Cái cách nàng lạnh lùng chất vấn hắn, trong mắt thậm chí không có một tia dao động này thật giống. Trong khoảng thời gian cả hai cùng chạy trốn, nàng và hắn đã vui vẻ như vậy, thời gian trôi qua vài năm, nhưng những hình ảnh ấy vẫn được hắn ghi tạc trong trí nhớ. Ngỡ đã tìm được nàng nhưng thật không ngờ, người trước mặt này lại không phải người hắn vẫn tâm niệm! Ánh nhìn thoáng qua đêm đó có lẽ chỉ là một giấc mộng của hắn, nhưng hắn lại không muốn rời khỏi giấc mộng đó, đành phải khổ sở tự cười mình.

“Là bản vương đã đường đột.” Hắn lui về phía sau vài bước, xoay người nhanh chóng rời đi.

Nguyên Ngư vốn định đuổi theo nhưng lại dừng bước, nàng dùng ánh mắt bén nhọn tỏa ra hơi lạnh quét từ đầu đến chân Mộ Dung Ca, khi nhìn đến gương mặt xấu xí khó có thể diễn tả bằng lời kia, Nguyên Ngư bỗng cảm thấy lúng túng muốn nhìn đi nơi khác, thì ra tất cả chỉ là những suy đoán của riêng nàng.

Nhưng thông qua lần này nàng đã hiểu được, Triệu Tử Tẫn không phải là người lạnh nhạt không để tâm đến bất kì việc gì, mà thực ra nơi êm ái, dịu dàng nhất trong lòng hắn đã dành cho Mộ Dung Ca, người đã từng là tỷ tỷ của hắn. Lẽ nào mấy năm nay tinh thần hắn sa sút như vậy cũng là bởi vì Mộ Dung Ca? Tình cảm tỷ đệ cũng có thể sâu sắc đến thế ư?

Ôm mối nghi ngờ, Nguyên Ngư quyết định đuổi theo bóng dáng tuyệt vọng của Triệu Tử Tẫn.

Khi hình bóng đỏ rực biến mất, ánh mắt Mộ Dung Ca chợt loang loáng nước. Như cơn gió thổi qua làm lay động rừng lá trúc, lòng nàng bỗng dâng lên nỗi xúc động không kịp che giấu.

Nhớ lần đầu tiên gặp mặt, nàng đứng giữa một bầy thiếu niên xinh đẹp, nhìn thấy hắn gầy yếu, xanh xao đang nở nụ cười với nàng. Nụ cười đó tràn đầy tình cảm thân thiết, nàng khắc sâu nụ cười của hắn vào trong lòng, cũng coi hắn là người thân duy nhất của mình ở cái thời đại tàn nhẫn vô tình này.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuộc sống không biết từ lúc nào đã có những thay đổi không thể ngờ tới. Thứ mà hắn và nàng phải đối mặt là số mệnh tàn nhẫn này.

Vì thế nàng tình nguyện giữ những hồi ức tốt đẹp ấy trong trí nhớ, giữ lại ánh mắt đầy thân tình hắn nhìn nàng khi đó.

“Mộc cô nương.” Bên cạnh vang lên tiếng gọi của Lưu Tùng Nguyên.

Y dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Từ lần đầu gặp mặt y đã cảm thấy nàng là một người rất bí ẩn, thậm chí còn cảm thấy được trên người nàng có thứ khí chất làm cho người ta phải sợ hãi. Tuy gương mặt nàng xấu xí nhưng y lại mơ hồ cảm thấy mình không xứng với nàng. Hai năm qua, y dần dần hòa nhập vào cuộc sống của nàng, muốn làm tan đi băng giá trong đôi mắt ấy, nhưng thời gian dần qua, y ngày càng cảm thấy mình bất lực vì dường như nàng luôn đóng chặt cửa trái tim mình.

Mộ Dung Ca nghiêng đầu nhìn y, ra vẻ giận dữ: “Xem ra bọn họ cứ ỷ mình thân quyền quý là có thể tùy tiện ức hiếp dân lành.”

Tiểu Thập từ trong phòng đi ra, tuy vẫn ẩn trốn ở trong phòng, nhưng tất cả những việc phát sinh bên ngoài này hắn đều nhìn thấy hết. Thật ra hắn rất hiểu, không phải Mộ Dung cô nương muốn lạnh lùng với Triệu Tử Tẫn, mà là một khi thừa nhận rồi thì cuộc sống nàng vất vả tạo dựng hai năm qua sẽ tan biến.

Hắn đã từng mặc kệ chuyện thiên hạ, nhưng trong hai năm đi theo bên cạnh Mộ Dung Ca, được tiếp xúc với đủ mọi loại người, hắn hiểu có đôi khi Mộ Dung cô nương cũng không có quyền được lựa chọn thoát khỏi vòng xoáy lợi ích này. Thực sự, để có được cuộc sống yên ổn như ngày hôm nay, Mộ Dung cô nương đã phải trả giá quá nhiều, thậm chí là dùng cái chết của mình để đổi lấy, vậy bảo nàng làm sao có thể dễ dàng vứt bỏ nó đây.

“Chúng ta không thể ở lại Lương quốc được nữa.” Sắc mặt Tiểu Thập cực kỳ trầm trọng, hắn làm thủ ngữ nói với Mộ Dung Ca. Chuyện quan trọng nhất trong quãng đời còn lại của hắn là chăm sóc cho nàng, nên hắn tuyệt đối sẽ không để việc gì phát sinh ngoài ý muốn.

“Không cần đâu.” Mộ Dung Ca nhẹ lắc đầu.

Nàng cùng Tiểu Thập ở bên nhau hai năm đã tạo nên được sự ăn ý, có đôi khi chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để nàng hiểu Tiểu Thập muốn nói cái gì, mà Tiểu Thập cũng vậy. Đây là sự tin tưởng giữa hai người bọn họ.

Nàng nhìn vào mắt Lưu Tùng Nguyên, là kẻ hành tẩu khắp thiên hạ đã chứng minh y không phải là người bình thường, thông minh tài trí có thừa, chuyện TriệuTử Tẫn bỗng nhiên xuất hiện ở đây hôm nay chắc chắn sẽ khiến y nghi ngờ. Hơn nữa, nếu nàng lập tức rời khỏi đây chắc chắn sẽ đánh động tới Tẫn Nhi, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên.

Lưu Tùng Nguyên vẫn trầm ngâm nghĩ ngợi nên không chú ý tới động tĩnh của Tiểu Thập và Mộ Dung Ca. Nhưng cho dù có nhìn thấy, y cũng không hiểu.

“Lưu công tử khi nào bắt đầu xuất phát đi Tề quốc? Yên Nhi có đi cùng huynh không?” Mộ Dung Ca đổi đề tài.

Lưu Tùng Nguyên trả lời: “Mấy ngày nữa sẽ khởi hành. Yên Nhi giờ đã đính hôn, không tiện theo ta đi Tề quốc. Trong khoảng thời gian này phiền cô nương chăm sóc cho nó.”

“Được.” Mộ Dung Ca gật đầu, nghĩ tới điều gì nàng lại nói: “Tam hoàng tử thực sự yêu thích Yên Nhi ư?”

Lưu Tùng Nguyên mỉm cười gật đầu: “Ban đầu khi biết chuyện Yên Nhi cùng Tam hoàng tử, ta đã rất ngạc nhiên và lo lắng, nhưng Tam hoàng tử đồng ý cho Yên Nhi danh vị trắc phi. Đối với Yên Nhi thì danh vị trắc phi cũng không tồi, nhờ đó nó sẽ không bị ức hiếp ở trong phủ Hoàng tử.”

Nghe vậy, Mộ Dung Ca không tiếp tục hỏi nữa.

Mộ Dung Ca muốn quay về phòng nghỉ ngơi nhưng bị Lưu Tùng Nguyên chặn lại, tuy vừa xảy ra chuyện Tẫn Nhi cùng Nguyên Ngư đột nhiên xông vào nhưng có vẻ Lưu Tùng Nguyên vẫn chưa buông tha đề tài đang thảo luận cùng nàng, y cố chấp nhắc lại: “Mộc cô nương, nàng nhất định phải suy nghĩ cẩn thận những lời ta đã nói, ta rất thật lòng.” Nói thực lúc ban đầu y cũng rất để ý đến dung mạo của nàng, có người đàn ông nào không mong muốn thê tử của mình mỹ mạo như hoa? Nhưng qua hai năm tiếp xúc, y phát hiện ra có đôi khi dung mạo cũng không phải là thứ quan trọng nhất.

“Lưu công tử, chúng ta có thể là đối tác làm ăn, cũng có thể là bằng hữu, nhưng những cái khác thì không thể.” Nàng mỉm cười đưa ra đáp án.

Tất cả đàn ông trong thế giới này nàng đều không muốn tiếp nhận, đây cũng chính là lý do vì sao nàng phải thay đổi dung mạo của mình. Thứ nàng muốn là sự tự do và tôn nghiêm của chính bản thân mình, chế độ một vợ một chồng đôi khi còn khiến các đấng mày râu ở thời hiện đại không chịu nổi, nói gì tới đàn ông thời cổ đại đây?

Lưu Tùng Nguyên cau mày, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng dứt khoát quay người đi vào bên trong của Mộ Dung Ca, y bỗng nhận ra người con gái này luôn tỉnh táo hơn bất kì ai, và nàng biết rõ mình muốn gì.

Ba ngày sau Lưu Tùng Nguyên lên đường đi Tề quốc.

Từ ngày Mộ Dung Ca tỏ thái độ lạnh lùng với Tẫn Nhi và Nguyên Ngư, cả hai không hề xuất hiện thêm lần nào, nhưng nàng biết Tẫn Nhi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Trên đời này luôn có một số việc xuất hiện bất ngờ làm người ta trở tay không kịp. Mộ Dung Ca không thể nào biết trước được những sự việc ngoài ý muốn này lại xảy ra.

Ngày hôm đó Lưu Ngữ Yên tới với vẻ mặt kinh hoàng, nàng ấy báo cho nàng biết một tin tức động trời.

Lưu Ngữ Yên đã có thai gần hai tháng!

“Tháng trước không thấy kinh nguyệt đến, muội cũng không để ý nhiều, nhưng hai ngày nay muội ăn không vô, thậm chí còn thường xuyên có cảm giác buồn nôn, đi xem thầy lang mới biết mình đã có thai hai tháng rồi! Mộc tỷ tỷ, muội phải làm thế nào bây giờ?” Sắc mặt Lưu Ngữ Yên tái nhợt.

Ngày thường nàng luôn là một tiểu cô nương lanh lợi tinh quái, chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình huống như thế này, nhất thời không biết phải làm sao để đối mặt với nó.

Trong lòng Lưu Ngữ Yên lo sợ không biết phải nói chuyện như thế nào với Lưu Tùng Nguyên, nàng làm sao có thể giấu giếm được chuyện này đây. Nhưng Mộ Dung Ca lại có cái nhìn khác, nàng nhận ra một âm mưu to lớn đang dần dần lộ ra ngoài.

Cuối cùng nàng đã hiểu vì sao Lương Thần lại muốn kết hôn với Lưu Ngữ Yên, còn dùng vị trí Trắc phi để dụ dỗ nàng ấy vào bẫy. Thì ra Lương Thần không phải là người thờ ơ không tranh đoạt như vẻ bề ngoài thường thấy, dã tâm trong hắn luôn bừng bừng. Có lẽ hắn đã tính kế muốn cưới Lưu Ngữ Yên, nhờ đó nhận được sự trợ giúp của Lưu Tùng Nguyên. Lưu Tùng Nguyên là thương gia buôn bán vũ khí lớn nhất thời đại này, y thường xuyên qua lại giữa các nước, trong thời loạn thế này, vũ khí chính là thứ quan trọng nhất của một quốc gia!

Nhưng Mộ Dung Ca cũng hy vọng rằng, dù mục đích hay âm mưu của Lương Thần là gì thì hắn đến với Lưu Ngữ Yên cũng vì tình cảm chân thành.

“Muội không biết mình nên làm gì nữa, Mộc tỷ tỷ giúp muội với.” Lưu Ngữ Yên nắm chặt tay Mộ Dung Ca, đem tất cả hy vọng đặt trên người nàng.

Mộ Dung Ca trầm giọng hỏi: “Yên Nhi, nói cho ta biết, trong lòng muội Tam hoàng tử có vị trí như thế nào?”

Lưu Ngữ Yên vội vàng nói: “Trong lòng muội, vị trí của chàng cũng quan trọng như đại ca.”

Mộ Dung Ca thở dài, “Vậy nếu sau này Tam hoàng tử làm chuyện gì khiến muội đau lòng, có lẽ đau đớn đến mức muội không còn thiết sống nữa, muội vẫn sẽ không hối hận sao?” Đàn bà trong tình yêu vẫn luôn là kẻ dễ dàng đánh mất lý trí, khi tình yêu mới chớm nở, dù chưa biết rõ về đối phương nhưng vẫn cho rằng những cảm xúc mãnh liệt tạm thời đó là chân tình thật sự, nhưng theo thời gian họ sẽ hiểu vọng tưởng càng nhiều thì sự thật phải đối mặt càng tàn khốc, nhưng Lưu Ngữ Yên lại không thể lựa chọn được nữa.

“Mộc tỷ tỷ, Tam hoàng tử đối xử với muội vô cùng tốt. Trong cả đám nam tử đến cầu thân mấy năm nay không một ai khiến cho muội có cảm xúc bừng cháy như chàng. Sự xuất hiện của Tam hoàng tử đã làm cho muội hiểu được thế nào là trái tim chỉ hướng về một người.” Khi Lưu Ngữ Yên nói đến Lương Thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ chờ mong và sùng bái, hai gò má tái nhợt cũng hiện lên nét ửng hồng.

Nhìn vẻ thẹn thùng của Lưu Ngữ Yên, Mộ Dung Ca biết muội ấy sẽ không lựa chọn buông tay, đời này chắc chắn phải gả cho Lương Thần.

Mỗi người đều có con đường đi riêng của mình, nàng không có quyền can thiệp hay thay đổi con đường mà Lưu Ngữ Yên đã chọn. Thôi, dù sao cũng có rất nhiều chuyện không thể dự đoán trước được. Mộ Dung Ca vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Lưu Ngữ Yên, động viên: “Muội đừng sợ, việc cũng xảy ra rồi, ta nghĩ rằng sau khi Tam hoàng tử biết muội mang thai nhất định sẽ rất vui mừng. Đại ca của muội đang trên đường đi Tề quốc, sao muội không dùng bồ câu đưa thư cho huynh ấy biết được tin tức này, sau đó sắp xếp cho hôn sự của hai người được tiến hành sớm.”

“Tam hoàng tử vẫn chưa biết đâu. Muội đang phân vân không biết có nên thông báo tin này cho chàng biết không.” Lưu Ngữ Yên hơi do dự.

Ngày ấy hai người bọn họ tới một sơn cốc vắng vẻ du ngoạn, chẳng may nàng bị trượt chân ngã xuống sông, hắn đem quần áo của nàng đi hong khô, trong thời gian đó, từ đầu đến cuối hắn đều không liếc nhìn nàng một lần. Nàng rõ ràng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh, cũng nghe thấy nhịp tim của hắn. Sau đó hắn dịu dàng ôm nàng vào lồng ngực…

Mộ Dung Ca chỉ đành thở dài, theo nàng biết, Lương Thần tuy không phải là người ham nữ sắc nhưng phẩn lớn đàn ông đều dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, Lương Thần cũng không ngoại lệ. Cơ thiếp trong phủ của hắn có mười mấy người, ca kĩ hàng đàn, a hoàn thông phòng cũng có mấy người, mặc dù nghe nói không ai được sủng ái đặc biệt nhưng rõ ràng đêm nào hắn cũng có đàn bà trên giường. Đàn ông ở cái thời đại này luôn không thể kìm chế được dục vọng của mình, có lẽ Lưu Ngữ Yên cũng biết điều đó, nhưng nàng ấy không có tư tưởng mình phải là người phụ nữ duy nhất của Lương Thần, nên lúc này nàng ấy cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình.

“Phải cho Tam hoàng tử biết thôi.” Giọng nói của Mộ Dung Ca càng trở nên nặng nề.

Lưu Ngữ Yên cũng không còn biện pháp nào khác, hơn nữa nàng tin tưởng vào Mộ Dung Ca nên Mộ Dung Ca nói gì, nàng sẽ nghe theo.

Tề quốc.

Thiên tử tuyển phi tần, các mỹ nữ khắp toàn quốc đều phải ứng tuyển.

Từ hàng ngàn hàng vạn mỹ nữ tuyệt sắc chọn lựa ra những người đẹp nhất, có xuất thân từ danh môn vọng tộc, và điều quan trọng nhất là tất cả bọn họ đều phải là xử nữ.

Thông qua tầng tầng chọn lựa, cuối cùng chỉ còn một trăm người có thể tiến vào đại điện gặp Thiên tử, để người lựa chọn.

Trên đại điện, Triệu Tử Duy ngồi trên long ỷ, đưa ánh mắt tà mị trầm tĩnh đảo qua các thiếu nữ muôn hình muôn vẻ đứng ở phía dưới, loại người nào cũng đủ cả khiến cảm xúc của hắn khó có thể giao động. Những gương mặt non nớt khi bị ánh mắt của hắn quét qua đều ngượng ngùng, hồi hộp.

Đây là vị thần cao quý nhất Tề quốc và có lẽ sắp là phu quân của các nàng, là người mà sau này các nàng phải thờ phụng cả đời.

Lương Hân Hân cùng Lâm Thanh Nhã phân biệt ngồi hai bên trái phải gần long ỷ, ánh mắt các nàng khi nhìn thấy những gương mặt non nớt ở bên dưới thật phức tạp. Những cô gái này đều có vẻ đẹp thanh thoát, tươi trẻ, vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Tuy trên gương mặt của ai cũng nở nụ cười thật tươi nhưng trong thời gian chờ hoạn quan công bố danh sách những người được ở lại, trong lòng tất cả bọn họ đều khẩn trương vô cùng.

Lương Hân Hân thầm thở dài, sau này có lẽ cứ ba năm sẽ có một lần tuyển tú, đến lúc đó càng nhiều các cô gái trẻ đẹp được tiến cung, mà mỗi năm nàng lại già thêm một tuổi, sau này đến lúc tuổi già sắc đẹp suy tàn có lẽ nàng vẫn chỉ là Hoàng quý phi mà thôi, không biết ngôi vị Hoàng hậu kia sẽ tới phúc phần của ai?

Trong lòng Lâm Thanh Nhã thầm tức giận nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Mấy năm nay nàng đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể có được sự sủng ái của Triệu Tử Duy, cứ thế này nàng làm sao còn chỗ đứng trong hậu cung.

Giữa lúc hoạn quan đang cất cao chất giọng lanh lảnh đọc bảng danh sách thì đột nhiên trong không gian vang lên tiếng kêu sợ hãi mềm mại làm người khác phải phân tâm. “A!”

Mọi người nhìn theo tiếng kêu, chỉ thấy một cung nữ đang hốt hoảng nhìn Triệu Tử Duy, một bên chân hắn vẫn còn vệt nước trà. Lương Hân Hân đang muốn răn dạy bỗng nhìn thấy gương mặt của người cung nữ kia, trái tim nàng nhất thời đập chậm một nhịp.

Trên đời này sao lại có một tuyệt mỹ giai nhân đẹp đến thế! So với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Lâm Thiện Nhã chỉ có hơn chứ không kém, rung rộng phàm trần!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.