Thiếp Khuynh Thành

Chương 144: Chương 144




Nguyên Ngư trừng mắt với Mộ Dung Ca rồi quay sang Triệu Tử Tẫn, đây là lần đầu tiên trong nửa năm hai người thành thân, nàng dùng ánh mắt giận dữ như vậy để nhìn hắn. "Vương gia, sao ngài có thể làm như vậy. Ngài biết rõ nàng ta là trắc phi của Thái tử nước Hạ vì sao còn cố tình đưa đến nước Tề? Cho dù trước đây nàng ta từng là tỷ tỷ của ngài, nhưng hình như ngài đã quá để tâm đến chuyện của nàng ta rồi!" Mấy ngày nay nàng vẫn luôn thắc mắc vì sao ám vệ đi theo bảo vệ bọn họ lại tăng lên nhiều như vậy, thì ra là để giám sát Mộ Dung Ca. Hóa ra hắn lại có tâm tư này đối với nàng ta.

Nguyên Ngư tiếp tục quay sang chất vấn Mộ Dung Ca: "Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn đến nước Tề sao? Thân phận của ngươi là trắc phi của Thái tử nước Hạ, nếu Thái tử nước Hạ biết tin ngươi còn sống nhất định sẽ không bỏ qua. Chẳng lẽ ngươi thà rằng đến nước Tề cũng không chịu quay trở về nước Hạ ư?" Quan trọng nhất Mộ Dung Ca không phải là tỷ tỷ ruột của Triệu Tử Tẫn, nhiều ngày nay nàng vẫn luôn quan sát bọn họ, cho dù có ngu đần hơn nữa cũng có thể nhận ra tình cảm của Triệu Tử Tẫn đối với Mộ Dung Ca.

Thứ tình cảm này của hắn khiến nàng hoang mang, phải chăng Mộ Dung Ca cũng nhận ra điều đó? Nhưng nàng có thể thấy Mộ Dung Ca vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng với Triệu Tử Tẫn, lẽ nào trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì ư? Rốt cuộc thì Triệu Tử Tẫn muốn làm cái gì?

Đối mặt với câu hỏi ép tới của Nguyên Ngư, hai mắt Mộ Dung Ca trở nên sâu hơn, nàng trả lời: "Nếu có thể, ta mong muốn được nhìn thấy hình ảnh Thái tử đứng giữa hồ sen một lần nữa."

Hồ sen? Nguyên Ngư sợ hãi tròn mắt nhìn Mộ Dung Ca, đối với những ai biết Nguyên Kỳ đều biết hồ sen là cấm địa của hắn, nơi không cho phép bất kì ai tiến vào, nhưng Mộ Dung Ca có thể nói ra dễ dàng như vậy chứng tỏ nàng ta đã từng tới đó, chẳng lẽ trong lòng Nguyên Kỳ thật sự coi trọng Mộ Dung Ca?

Sau câu nói này Nguyên Ngư có thể khẳng định Mộ Dung Ca hoàn toàn không tự nguyện muốn theo Triệu Tử Tẫn đến nước Tề.

Triệu Tử Tẫn giữ thái độ im lặng, hắn hung ác trừng mắt với Nguyên Ngư, chưa bao giờ hắn lại nhìn nàng với ánh mắt như thế, hắn mở miệng, giọng nói càng thêm lạnh lùng vô tình: "Đây không phải là việc cô có thể hỏi, đi về mau!"

Ánh mắt lạnh lùng của Triệu Tử Tẫn làm Nguyên Ngư hơi sợ hãi, nàng cố gắng duy trì nụ cười trên khuôn mặt, môi mấp máy mở ra như muốn nói nhưng rốt cuộc không biết nên nói như thế nào đành ngậm miệng lại. Nàng nhìn thoáng qua Mộ Dung Ca, lòng bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ.

Nếu Mộ Dung Ca đã không muốn đi đến nước Tề, vậy nàng sẽ giúp nàng ta, dù sao chính nàng cũng không muốn thấy Mộ Dung Ca ở lại đây.

Nguyên Ngư mang theo tính toán xoay người đi về phía cỗ xe ngựa của mình.

Triệu Tử Tẫn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Dung Ca, hắn trầm giọng hỏi: "Có thật nàng không muốn đi đến nước Tề?"

"Tẫn Nhi, mục đích của đệ là muốn giết Hoàng Thái hậu và đoạt ngôi vị Hoàng đế của Triệu Tử Duy? Nhưng ta không thể nghĩ ra mình có tác dụng gì trong việc này." Cho dù trước đây Triệu Tử Duy thật sự yêu thích nàng, cũng dùng một vài thủ đoạn muốn giữ nàng ở bên cạnh y, nhưng điều đó không có nghĩa là bây giờ nàng còn có ảnh hưởng tới y như trước đây nữa.

"Tác dụng mà nàng không ngờ tới." Triệu Tử Tẫn thở dài, cho dù không muốn thừa nhận nhưng hắn nhất định phải lợi dụng Mộ Dung Ca để đạt được mục đích của mình. Đây là quyết định của hắn và cũng là quyết định của người kia. Tên đã được lên dây cung, hắn không thể hối hận hay lùi bước được nữa.

Mộ Dung Ca im lặng nhìn bầu trời đầy sao. Nàng nghĩ có lẽ nào mình thực sự là một hồng nhan họa thủy ư? Mộ Dung Ca cúi đầu nhìn thấy một hòn đá nhỏ bên chân, nàng hoảng hốt nhớ lại mấy năm trước, khoảng thời gian đó giống như một giấc mộng, nàng chìm đắm trong giấc mộng đó nhưng lại có cảm giác nó hư vô như chưa từng tồn tại.

Bỗng nàng phát hiện gần đấy có một chú gấu mèo, trên thân của loài động vật này chỉ có hai màu đen trắng, hai màu sắc này khiến lòng nàng dâng lên một thứ tình cảm quen thuộc.

Có đôi lúc nàng thấy mình thật nhát gan.

"Tẫn Nhi, kẻ đứng sau lưng đệ là ai?" Giọng nói của Mộ Dung Ca được đè xuống thấp.

Tẫn Nhi có những thay đổi long trời lở đất như vậy chắc chắn phải có người đứng phía sau chỉ điểm. Người đó có lẽ là một cao thủ về mưu kế sánh ngang với Nguyên Kỳ. Nhưng mục đích của kẻ đó và Tẫn Nhi không giống nhau, sợ rằng âm mưu thật sự của đối phương ở phía sau còn lớn và đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với tưởng tượng của nàng.

Đôi môi đỏ thẫm khẽ mấp máy, Triệu Tử Duy quá kinh ngạc trước sự nhạy cảm của Mộ Dung Ca. Hắn quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt của nàng và thấy chú gấu mèo cách đó không xa, trong hai năm qua hình như nàng rất thích gấu mèo, loại động vật này có rất nhiều ở nước Lương, thậm chí có người dân nước Lương còn ăn thịt gấu mèo, nhưng nàng lại thích chúng, ánh mắt luôn đuổi theo chuyển động của chúng. Triệu Tử Duy chớp mắt, trả lời câu hỏi của Mộ Dung Ca: "Có một số việc nàng không nên biết thì tốt hơn."

Một cơn gió mát rượi thổi tới mơn man trên gương mặt, làm những sợi tóc nhỏ của nàng bay lên không trung, hình ảnh này thật đẹp, nhưng nàng không để tâm, chỉ thờ ơ nói: "Mùa hè năm nay dường như dài hơn... Tẫn Nhi, màu đỏ không còn hợp với đệ."

Câu nói này làm cơ thể của hắn trong bóng đêm nhẹ run lên.

Nửa tháng nữa qua đi, chạy cả ngày lẫn đêm cuối cùng bọn họ cũng rời khỏi biên giới nước Lương.

Trên đường trở về phải đi qua nước Bạch, vừa bước chân vào biên giới, Mộ Dung Ca nhẹ xốc rèm cửa lên nhìn ra bên ngoài, nhưng cảnh tượng ở phía ngoài lại làm nàng hoảng sợ.

Khắp nơi đều là nạn dân chạy loạn, bốn phía hoang tàn, phủ đầy tro bụi, nước Bạch đâu còn là một quốc gia yên bình như trước kia.

Chẳng lẽ nửa tháng vừa qua đã xảy ra chuyện gì?

Trong thời buổi loạn lạc này, tất cả các quốc gia đều phải đối mặt với việc chiến tranh có thể xảy đến bất cứ lúc nào, dường như mỗi ngày đều có vô số người chết đi.

Mỗi nơi đi qua đều là cảnh tượng loạn lạc thê lương.

"Nước Bạch bị nước Yến tấn công, binh sĩ nước Yến càn quét qua nơi nào đều sử dụng thủ đoạn giết người cướp của, đốt nhà, bắt người cưỡng dâm, tình cảnh lúc này xem ra còn khá hơn so với hai ngày trước." Triệu Tử Tẫn thấy vẻ mặt ngờ vực của nàng, bèn giải thích.

Đúng như nàng nghĩ, sắc mặt của Mộ Dung Ca dần trở nên lạnh đi. Cho tới bây giờ nàng vẫn luôn cảm thấy đau lòng và bất lực trước chiến tranh tàn khốc. Định buông rèm xuống nhưng nàng lại bắt gặp hình ảnh mấy cô gái thân không mảnh vải đang nằm trơ trụi ở ven đường, đi thêm một đoạn nữa là mấy tên lính nước Yến quần áo xộc xệch đang bắt lấy đám đàn bà con gái, bọn chúng không để ý đến sự dãy giụa của các cô, cố tình đè lên người bọn họ để thỏa mãn thú tính của mình.

Đâu đâu cũng có thể nghe thấy những tiếng kêu la tuyệt vọng.

Nhưng kỳ lạ là đám binh sĩ nước Yến này lại không dám tiến lên chặn xe ngựa của bọn họ, tuy rằng dọc đường đi phải chứng kiến rất nhiều hình ảnh tàn tẫn nhưng bọn họ đi tới rất thuận lợi.

Mộ Dung Ca siết chặt bàn tay, trước mắt không ngừng hiện lên hình ảnh thảm thương của các cô gái bên ngoài, tiếng khóc than của trẻ con, người già và những thanh niên trẻ tuổi, bọn họ giãy dụa phản kháng, có kẻ bắt được một cây đao còn tự đâm vào mình, chết ngay tại chỗ.

Máu chảy lênh láng khắp nơi, Mộ Dung Ca nhắm chặt hai mắt, không muốn tiếp tục nhìn thấy nữa.

Không biết qua bao lâu, cũng không biết bọn họ đã ra khỏi thành hay chưa, trước mắt nàng chỉ có một mảng u tối. Bỗng bên tai truyền đến một tiếng gào xé họng xé gan, sau đó là tiếng khóc nức nở của một bà lão cao tuổi, bốn phía vang lên những tiếng mắng nhiếc liên hồi.

"Súc sinh! Bọn lính nước Yến chúng mày toàn bộ là đồ súc sinh!"

"Buông đứa bé ra mau!"

Nhưng đáp lại những tiếng kêu gào thắt ruột là tràng cười dâm đãng của bọn lính nước Yến, chúng cười to: "Đàn bà của nước Bạch đúng là mê hồn, ngay cả một con bé cũng xinh đẹp như vậy!"

"A..."

Tiếng hét đau đớn buốt thấu tận linh hồn.

Hai mắt Mộ Dung Ca chợt mở bừng, trước mắt nàng vẫn là không gian nhỏ hẹp trong xe ngựa, nàng nhanh chóng xốc rèm che lên và nhìn thấy hình ảnh ở phía trước, một tên lính cười dâm loạn đang làm nhục một cô bé còn nhỏ tuổi, cô bé ra sức hét to đầy sợ hãi.

"A...A..."

Cô bé gái mới chỉ khoảng tám, chín tuổi, lúc này đã bị cởi hết quần áo, tên lính nước Yến đè chặt lên người em, tiếng hét của cô bé nghe thật đau lòng.

Người nhà của cô bé bị bọn lính khác vây lại, bọn họ chỉ biết trừng mắt nhìn đám lính hành hung cô con gái nhỏ đáng yêu, miệng không ngừng hét lên những tiếng gào thảm thiết, đau lòng.

Thế nhưng những tiếng kêu khóc đó không hề làm giảm bớt thú tính của bọn lính mà ngược lại còn làm bọn chúng thêm hung hăng tàn bạo.

Một tên đã thỏa mãn, đến tên tiếp theo.

Mộ Dung Ca hét lên đầy giận dữ: "Không!"

Sao có thể như vậy! Tại sao lại có thể tàn nhẫn đến thế! Bọn chúng là một lũ mất hết tính người!

Nàng đảo mắt một vòng, xung quanh đều là những cảnh tượng như vậy.

Binh lính nước Yến đã hoàn toàn triệt hạ được nước Bạch.

Dân chúng nước Bạch giờ chỉ như những chú kiến bé nhỏ bị quốc gia mạnh hơn dẫm đạp dưới lòng bàn chân, họ phải chịu khuất phục và chính mắt nhìn thấy những người thân của mình chết dưới sự tàn bạo của kẻ thù.

Từng mái nhà bị lửa thiêu rụi, từng người thân trong gia đình lần lượt trúng tên ngã xuống.

Đây chính là cảm giác tuyệt vọng!

Mộ Dung Ca nhoài người muốn xông ra khỏi xe ngựa và đẩy những tên lính kia ra nhưng bị người phía sau ôm chầm lấy, khống chế hành động của nàng.

Nàng quay đầu nhìn hắn cười gằn, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ: "Buông ra!" Từ nhỏ nàng đã được sống trong thế giới hòa bình, tuy hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh nhưng vẫn không cách nào chấp nhận được.

Cô bé đó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà!

Xe ngựa đi qua bé gái đang bị làm nhục kia, âm thanh gào thét như gần sát bên tai khiến lệ trào ra hai bên khóe mắt của nàng, cả người nàng dường như mất đi sức lực, để mặc Triệu Tử Tẫn ôm chặt lấy mình.

Lòng nàng lúc này rét lạnh như đang ở giữa trời đông buốt giá, khắp nơi phủ đầy tuyết trắng lạnh lẽo, nàng thực sự mong muốn mãnh liệt được rời khỏi nơi đây! Rời khỏi cái thời đại mất nhân tính này!

"Đây là kết quả của chiến tranh mà chúng ta phải thừa nhận. Nếu quốc gia trở nên mạnh mẽ thì dân chúng sẽ không bị nước khác chà đạp! Một ngày kia ta nhất định sẽ khiến người trong thiên hạ phải cúi đầu trước ta." Lời nói hàm chứa dã tâm vang lên bên tai Mộ Dung Ca.

Mộ Dung Ca đẩy tay hắn ra, ánh mắt nhìn hắn đầy lạnh lùng, nàng cười khinh thường.

Bọn họ đi xe ngựa qua lãnh thổ nước Bạch trong gần mười ngày, mỗi một nơi họ đi qua đều bắt gặp những cảnh tượng khủng khiếp, Mộ Dung Ca đã chán không còn muốn kéo rèm xe lên để nhìn ra ngoài nữa. Nàng biết cảnh tượng bên ngoài như thế nào nên càng không dám tiếp tục nhìn, mười ngày qua nàng chưa từng rời khỏi cỗ xe ngựa.

Qua khỏi lãnh thổ của nước Bạch là đến nước Yến, lúc này nàng mới xuống xe ngựa.

Chiến tranh... rất tàn nhẫn.

Đây là lịch sử tất yếu! Thể hiện sự tham lam và dục vọng của con người!

"Mộ Dung trắc phi, ngươi muốn đi sao?" Nguyên Ngư bỗng xuất hiện ở phía sau.

Mộ Dung Ca nghe thấy tiếng nói bèn quay đầu lại, thấp thoáng đằng sau Nguyên Ngư, cách đó không xa là Triệu Tử Tẫn đang ung dung ngồi uống trà, ánh mắt nàng đảo quanh, mỉm cười: "Cô không cần làm những việc vô dụng đó."

"Bản phi vừa báo tin cho hoàng huynh biết." Nguyên Ngư nói thêm.

Mộ Dung Ca nhăn mày, vội la lên: "Không được." Nếu chỉ vì nàng mà Nguyên Kỳ gặp nguy hiểm thì nàng sẽ không an tâm. Ván cờ này đã bắt đầu khởi động, nếu có thể giữ vững được trái tim băng lạnh tuyệt tình thì Nguyên Kỳ chắc chắn là người thắng cuộc, nếu chỉ vì nàng mà làm hắn giao động, nhất định sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục!

Nguyên Ngư kinh ngạc, từ nhỏ nàng đã lớn lên trong hoàng thất, chỉ cần suy nghĩ sâu xa một chút sẽ biết ngay Mộ Dung Ca không muốn liên lụy tới Nguyên Kỳ, nhưng còn về phía Nguyên Kỳ thì sao, rất có thể khi biết được tin tức của Mộ Dung Ca, hắn sẽ không có phản ứng gì. Dù sao Mộ Dung Ca cũng chỉ là một người phụ nữ, một trắc phi không mấy quan trọng mà thôi. Tuy nàng không biết mục đích của Triệu Tử Tẫn nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện của Mộ Dung Ca là có thể đoán ra được phần nào.

Đúng lúc đó Triệu Tử Tẫn quét mắt qua cảnh cáo Nguyên Ngư. Nàng thầm cười lạnh trong lòng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn lướt qua Mộ Dung Ca.

Đêm đó, bầu trời âm u không trăng.

Tiếng gào thét của nạn dân vang vọng.

Những nạn dân này chạy từ nước Bạch sang, bọn họ quá đói khát nên phải tự mình đi tìm đường sống.

Bọn họ từ trong rừng cây chạy loạn khắp nơi, điên cuồng tìm kiếm, tranh cướp cái ăn.

Đúng lúc đó họ nhìn thấy chiếc xe ngựa xa hoa ở đằng trước, chắc chắn trong xe đều là những người cao quý, tất nhiên cũng sẽ có đồ ăn.

Mộ Dung Ca ngồi ở bên trong xe ngựa nhìn ra cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài, tất cả các ám vệ đều xuất hiện để khống chế nạn dân.

Nhưng số lượng nạn dân ngày càng nhiều, lúc đầu Triệu Tử Tẫn không muốn làm bọn họ bị thương nên cũng ra lệnh cho đội ám vệ không được xuất kiếm đả thương người. Nhưng theo số lượng ngày càng tăng lên, hành động của những nạn dân càng thêm điên cuồng.

Vốn Mộ Dung Ca muốn lợi dụng thời cơ để chạy trốn, nhưng Tẫn Nhi vẫn cố thủ ở bên trong xe ngựa, quan sát tình hình trước mắt, nhẹ nói với nàng: "Tỷ, bốn phía đều là ám vệ, tỷ không chạy trốn được đâu."

Những lời này làm Mộ Dung Ca phải nhíu mày, nàng cười khẽ: "Đệ đúng là đã quá coi trọng ta rồi." Nàng đã định chạy trốn, nhưng biết lúc này mình không thể làm gì được nên cũng đành thôi. Dù sao xung quanh bốn phía đều là nạn dân, nàng cũng không muốn ra ngoài để vô duyên vô cớ chết oan uổng.

Triệu Tử Tẫn giữ im lặng. Từ ngày ấy hắn phát giác ra khoảng cách giữa nàng và mình ngày càng xa.

Có đôi khi hắn phải ngửa mặt lên trời tự vấn lòng mình, hắn thực sự làm sai rồi sao? Có hối hận không? Mỗi lần như thế hắn nhớ tới lời Tả Đạo đã từng nói, mẫu thân của hắn chết quá bi thảm! Mà cái chết của bà do chính kẻ đang ngồi trên ngôi vị Hoàng Thái hậu kia gây ra. Thù này, nhất định phải báo!

-bamholyland.com-

Nước Hạ, bên trong phủ Thái tử.

"Thái tử, Mộc Khinh đã rời khỏi nước Lương, hành tung không rõ. Có ám vệ đang theo dấu Khánh Lâm vương báo về, phát hiện bên cạnh Khánh Lâm vương ngoại trừ Vương phi của hắn còn xuất hiện thêm một cô gái khác. Cô gái kia có nửa bên mặt bị hủy hoại, nhưng nhìn nghiêng có tám, chín phần giống với Mộ Dung trắc phi ạ." Gia Kiệt đem tin tức mới nhận được báo lại với Nguyên Kỳ.

Nguyên Kỳ đang tập trung nhìn vào thế cuộc cân bằng trên bàn cờ, nghe thấy tin tức của Gia Kiệt, tay hắn tức khắc dừng lại, đôi mắt đen sâu thẳm ngẩng lên nhìn thẳng vào Gia Kiệt.

Ban đầu khi nghe thấy tin tức do ám vệ báo về, Gia Kiệt đã vô cùng sợ hãi. Thực ra việc người giống người trên đời này cũng không có gì kì lạ, nhưng cô gái kia bị hủy dung mà vẫn có thể nhìn ra nét giống với Mộ Dung trắc phi, chứng tỏ có vấn đề. Hơn nữa cô gái đó lại đang đi cùng Triệu Tử Tẫn.

Từ những thông tin do ám vệ đưa về, Gia Kiệt to gan thầm suy đoán có lẽ nào Mộ Dung trắc phi vẫn còn sống? Tai nạn của nàng ấy là sự việc phát sinh ngoài ý muốn hay do kẻ nào đã âm thầm gây ra để lừa dối tai mắt của mọi người? Nhưng hai cỗ thi thể cháy đen trong trận hỏa hoạn đó phải giải thích như thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại suy cho cùng đây cũng chỉ là suy đoán của y.

Sắc mặt Nguyên Kỳ hơi biến đổi, bàn tay vô thức siết chặt khiến quân cờ màu trắng trong tay hắn dần biến thành bụi phấn. Ngực hắn như bị một cây búa lớn bổ xuống, những hình ảnh năm đó lần lượt xuất hiện trong đầu. Hai thi thể cháy đen không rõ diện mạo kia như đang ở ngay trước mắt hắn, trận hỏa hoạn ngày hôm đó rất lớn, thiêu đốt toàn bộ khu vực đình, không ai có thể thoát ra được. Lúc đó hắn đã nghĩ rằng tất cả là do âm mưu của Lưu Vĩnh Phúc và phụ hoàng làm ra, nhưng hôm nay lại xuất hiện một kẽ hở đầy khả nghi.

Mộ Dung Ca vốn là một cô gái bề ngoài thành thật nhưng bên trong vô cùng xảo trá. Lúc đó hắn đã tự hỏi mình rằng nàng đã chết thật rồi ư? Dù không muốn tin nhưng đối mặt với chứng cứ rành rành hắn bắt buộc phải thừa nhận.

Nhưng lúc này trong hắn lại nhen nhóm lên một tia hy vọng.

Nếu nàng thực sự còn sống, vậy thì nàng đã thành công lừa được hắn!

Hắn cố gắng kiềm chế sự xúc động như sóng cuộn trào trong lồng ngực, trong lòng không ngừng mong chờ, hắn ra lệnh cho Gia Kiệt: "Bằng bất cứ giá nào cũng phải tra ra thân phận của cô gái đó."

Gia Kiệt lập tức gật đầu, đáp: "Vâng."

Nguyên Kỳ tiếp tục hỏi: "Đại hoàng tử đã hồi cung chưa?" Hắn cúi đầu nhìn đám bột phấn từ quân cờ trong tay, đôi con ngươi thâm trầm khẽ chuyển động, hắn đưa tay lấy một quân cờ trắng khác hạ xuống bàn cờ.

"Trong cung không có tin tức gì ạ."

Nguyên Kỳ gật đầu.

Gia Kiệt nói thêm: "Thái tử nước Lương đã bắt đầu động sát tâm đối với Tam hoàng tử Lương Thần, mấy ngày nay y đang bắt tay với Lưu Tùng Nguyên âm thầm thu thập chứng cứ Tam hoàng tử có ý đồ mưu phản. Nếu bọn họ tìm ra đầy đủ chứng cứ, Tam hoàng tử nước Lương chắc chắn lành ít dữ nhiều."

"Trợ giúp Thái tử nước Lương một tay." Nguyên Kỳ trầm giọng phân phó.

"Vâng."

Nguyên Kỳ thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thế giới trong mắt hắn chỉ có hai màu đen và trắng, chưa bao giờ hắn nhìn thấy màu sắc khác trong đời mình, hắn đã quen với thế giới chỉ có hai màu đó, nhưng... nếu nàng thực sự còn sống, có lẽ thế giới của hắn sẽ không còn đơn điệu nữa.

Có thật là nàng đã lừa hắn không?

-bamholyland.com-

Nửa tháng sau, tại kinh đô nước Tề.

Đi qua nhiều nước, đã từng nhìn thấy một nước Lương quốc thái dân an, dân chúng an cư lạc nghiệp, một nước Bạch bị tàn phá thảm hại trong chiến tranh, lúc này chứng kiến cuộc sống của những người dân nước Tề, xem như Mộ Dung Ca đã được thưởng thức trọn vẹn cuộc sống đa màu sắc của những quốc gia khác nhau.

Kinh đô nước Tề nằm ngay cạnh một con sông lớn có thể so sánh với Hắc Long Giang ở thời hiện đại, nhờ nó mà nhiệt độ nơi đây luôn ôn hòa, mùa đông khá lạnh nhưng ngược lại mùa hè không quá nóng. Cách nói của người dân nơi đây hơi khác những nơi khác nhưng mang đậm chất quê hương, Mộ Dung Ca không hề thấy khó chịu, trái lại còn cảm thấy thân thiết.

Đường phố của kinh đô nước Tề có nơi phồn hoa sầm uất, có nơi lại yên tĩnh vắng vẻ rất thú vị khiến người khác không thể nào chán ghét.

Đến Hoàng cung.

Mộ Dung Ca vén rèm lên nhìn Hoàng cung gần ngay trước mắt, nàng hít sâu một hơi.

Triệu Tử Tẫn ở phía sau nắm lấy hông của nàng nhưng bị nàng tránh thoát, còn cười nói: "Khánh Lâm vương, nam nữ khác biệt, chúng ta không nên đứng gần nhau thì hơn."

Cơ thể Triệu Tử Tẫn cứng đờ.

Thủ vệ gác cổng đi đến, thấy Triệu Tử Tẫn, gã lập tức sai người mở cửa cung và cho người đi vào bẩm báo lên Triệu Tử Duy.

Thừa Thanh cung.

Đôi mắt tà mị của Triệu Tử Duy khẽ nâng lên, hắn cười như có như không: "Khánh Lâm vương đã trở về?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.