Thiếp Khuynh Thành

Chương 94: Chương 94




“Muốn giết hay có được nô tỳ đâu phải khó. Thái tử cũng sắp trở về, đến lúc đó phu nhân đưa ra yêu cầu với Thái tử là được rồi. Nếu là lệnh của Thái tử, nô tỳ không dám kêu ca nửa lời.” – Mộ Dung Ca cúi đầu, giọng nói nhẹ như hơi thở, trong âm điệu không nghe ra sự tức giận, trái lại còn có vẻ dịu dàng khiến người khác sinh ảo giác.

Lâm Thiện Nhã khẽ nhíu mày nhìn Thượng thư phu nhân, chỉ là một Thượng thư phu nhân mà khẩu khí cũng lớn đấy! Tất nhiên nàng rất mong Thượng thư phu nhân này đưa ra yêu cầu với Nguyên Kỳ, rồi chàng sẽ đồng ý mà không hề do dự. Thế nhưng trực giác của nàng mách bảo rằng, nếu chỉ đơn giản như vậy thì Mộ Dung Ca đã không thể nhận được sự đối đãi đặc biệt của chàng. Lâm Thiện Nhã lướt qua vẻ mặt bình tĩnh của Mộ Dung Ca, sau đó quay sang nói với Thượng thư phu nhân: “Chẳng mấy khi các vị phu nhân đến đây thăm phủ Thái tử, không nên vì một hạ nhân mà làm mất đi không khí vui vẻ, chúng ta tiếp tục uống trà bình thơ đi thôi.”

Mộ Dung Ca thầm cười nhạt. Giỏi lắm Lâm Thiện Nhã, mặc dù nàng ta không nói điều gì quá đáng nhưng lại là lời lăng nhục sâu sắc nhất. Tính toán thật khéo! Tốt!

“Thái tử phi nói rất đúng, chẳng qua chỉ là một hạ nhân ti tiện, chúng ta không nên lãng phí thời gian vì nó có phải không?” – Một nữ nhân khác che miệng cười khúc khích.

Sắc mặt Thượng thư phu nhân vẫn còn nhăn nhó vì tức giận. Thường ngày trong phủ Thượng thư, bọn hạ nhân vẫn luôn cung kính với nàng ta, còn nàng ta thấy ngứa mắt kẻ nào là mắng chửi ngay, thế mà vừa rồi Mộ Dung Ca lại không đứng yên chịu trận mà dám né tránh chén trà của nàng ta, thật là thứ nô tài to gan! Càng nghĩ càng tức, gương mặt nàng ta nhăn nhó, sẵng giọng quát ầm lên: “Thứ hạ nhân như ngươi thật hỗn hào, Thái tử phi, sao người không đuổi luôn nó ra khỏi phủ?”

Vị phu nhân mắt xếch cũng phụ họa theo: “Chỉ là một hạ nhân mà dám chọc giận chúng ta, Thái tử phi nên đuổi nó ra khỏi phủ đi thôi.”

Ngoại trừ vị phu nhân mặc y phục màu tím không hề nói câu nào, mấy người khác đều hùa vào ta một câu, ngươi một câu. “Cảnh phu nhân, Dương phu nhân nói rất đúng, chi bằng đuổi nó đi thì hơn.”

Lưu Vân vốn muốn ra tay giáo huấn mấy vị phu nhân này, nhưng nghe được lời bọn họ nói chuyện với nhau lại khiến hắn có phần chờ mong, nếu các nàng có thể khiến bọn họ bị đuổi ra khỏi phủ Thái tử, hoặc nặng hơn là bị tống khứ khỏi Hạ quốc thì càng tốt! Y tin rằng Mộ Dung Ca cũng đang nghĩ như vậy.

Mộ Dung Ca cười nhạt, thể loại giễu võ dương oai, bắt nạt vớ vẩn này cô không thèm chấp.

Lâm Thiện Nhã khẽ chớp mắt, chuyện rõ ràng không diễn ra theo như dự liệu, kế hoạch của nàng không phải như thế này, nếu nàng đồng ý chuyện đuổi Mộ Dung Ca ra khỏi phủ, chắc chắn sẽ đắc tội với Nguyên Kỳ. Huống hồ gì trong phủ, Mộ Dung Ca chỉ nghe theo lệnh của một mình Thái tử, nàng không có quyền này.

“Chi bằng chờ Thái tử hồi phủ rồi hãy nói tiếp, dù sao nô tỳ cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của Thái tử mà thôi.” – Mộ Dung Ca quét ánh mắt sắc lạnh qua những người đang ngồi ở đây, cuối cùng dừng lại ở Lâm Thiện Nhã.

Gương mặt Lâm Thiện Nhã thoáng hiện nét giận dữ, đối mắt lại với Mộ Dung Ca.

Mộ Dung Ca hơi nhíu mày, Lâm Thiện Nhã muốn kết thúc dễ thế sao? Làm gì có chuyện đơn giản như vậy! Nàng ta đã chọc đến nọc của cô rồi, muốn phủi tay còn phải xem cô có đồng ý hay không đã!

“To gan! Ngươi dám bất kính với Thái tử phi! Chỉ là một hạ nhân ti tiện mà lại dám coi thường chủ nhân như thế? Thái tử phi là người nhân từ độ lượng nên không muốn trách phạt kẻ dưới, nhưng tiện tỳ ngươi cũng không thể cả gan làm loạn như vậy được!” – Phu nhân mắt xếch tức giận quát to. Ả thấy Lâm Thiện Nhã im lặng không nói gì bèn chen lời vuốt đuôi, muốn lấy lòng Lâm Thiện Nhã.

Lưu Vân cười khẩy, rặt một lũ ngu dốt! Bị Lâm Thiện Nhã âm thầm lợi dụng còn đắc chí mừng thầm, tưởng mình được tiếng thơm nhưng không ngờ chính hành động này lại đang chọc giận Lâm Thiện Nhã! Y nhìn ra Lâm Thiện Nhã không dám đuổi Mộ Dung Ca ra khỏi phủ, có khi nàng ta còn không muốn chuyện bé xé to. Mục đích của hôm nay có lẽ chỉ định hạ thấp Mộ Dung Ca mà thôi!

Y âm thầm nhìn sang Mộ Dung Ca đứng bên cạnh, cô khá bình tĩnh, nhưng từ những lời vừa rồi, y có thể thấy cô không định buông tha cho Lâm Thiện Nhã!

Những gì mọi người nhìn thấy chỉ là bề ngoài đánh lừa của Mộ Dung Ca, nếu ai thấy cô không nói gì mà lấn tới thì đúng là đồ có mắt không tròng! Không phải cô không muốn phản kích, mà là Mộ Dung Ca không bao giờ làm chuyện gì chưa nắm chắc, cô thà rằng chịu nhịn nhục cũng phải chờ đến thời cơ thích hợp nhất, một kích chí mạng mới khiến đối thủ không kịp trở tay.

“Phu nhân nói phải lắm! Vừa rồi đứa nô tỳ này dám hỗn hào với ta, xem ra nó cũng không coi Thái tử phi ra gì. Chỉ là một đứa hạ nhân mà dám không nghe theo mệnh lệnh của Thái tử phi? Dựa vào đâu mà nó dám to gan lớn mật như thế? Chỉ bằng mấy chiêu câu dẫn Thái tử mà nghĩ mình là chủ tử rồi sao?!” – Thượng thư phu nhận không cam lòng tỏ ra yếu thế, lập tức lên giọng mắng lại.

“Bản tiểu thư thấy nó muốn làm loạn rồi đấy!” – Một vị nữ tử tầm mười sáu tuổi cao giọng đổ thêm dầu vào lửa.

Tình huống lúc này ngày càng ác liệt!

Lâm Thiện Nhã biết không thể tiếp tục được nữa, bằng không hậu quả thật khó lường! Nghĩ vậy nàng bèn trầm giọng nói: “Ngươi lui xuống đi.”

Mộ Dung Ca cười nhạt, bỗng Lưu Vân bước tới gần nói điều gì đó với Mộ Dung Ca, vẻ tươi cười trên mặt cô nháy mắt biến thành kinh sợ, viền mắt bắt đầu ngấn lệ, hai đầu gối lập tức quỵ xuống đất, ở trước mặt Lâm Thiện Nhã cùng mấy vị phu nhân khác khóc rống lên: “Nếu Thái tử phi muốn đuổi nô tỳ ra khỏi phủ, nô tỳ cũng không dám oán thán nửa lời, lập tức rời khỏi đây ngay. Thượng thư phu nhân, nô tỳ sai rồi, vừa rồi phu nhân ném chén trà khiến nô tỳ quá kinh ngạc nên không kịp có phản ứng, lúc này mới giật mình nhận ra mình đã phạm vào tội lớn tày trời! Đáng nhẽ khi được các phu nhân dạy bảo, nô tỳ phải quỳ xuống tạ ơn ngay. Xin các phu nhân tha lỗi, nô tỳ mới đến đây chưa hiểu quy củ nên mới phạm vào lỗi lầm lớn như vậy! Nếu Thượng thư phu nhân muốn nô tỳ chết, nô tỳ lập tức treo cổ tự vẫn, không dám oán thán nửa lời!”

“Mộ Dung Ca…” – Sắc mặt Lâm Thiện Nhã dần chuyển sang màu trắng, nàng ta được huấn luyện trong môi trường hoàng cung từ nhỏ nên luôn giữ được phong thái bình tĩnh trước mọi tình huống, nhưng lúc này Lâm Thiện Nhã biết sự tình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình.

Mấy vị phu nhân cùng tiểu thư đều rất ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt của Mộ Dung Ca.

Thượng thư phu nhân nhìn xuống Mộ Dung Ca đang quỳ dưới đất như nhìn những tỳ nữ khác trong phủ của mình, cười khẩy, nói: “Giờ mới thấy hối hận sao? Thật tiếc, khi ngươi biết hối hận thì đã không còn đường sống nữa rồi!”

“Vậy sao?”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên ngoài trường đình. Giọng nói này rất nhẹ nhưng tất cả mọi người trong trường đình đều nghe thấy rõ ràng! Chỉ một chữ đã khiến tâm thần rúng động.

Cả đám người nhìn lại, một bóng dáng khuynh thành khiến trăm hoa buồn bã thất sắc, người nam tử có khí chất hoa lệ bức người đang ung dung bước từng bước tiến vào bên trong trường đình.

Đôi con ngươi đen láy sâu thẳm nhẹ nhàng đảo qua tình huống nơi đây, hắn không nói gì nhưng lại khiến người khác phải cam tâm thuần phục từ tận đáy lòng.

Mộ Dung Ca đưa lưng về phía Nguyên Kỳ, tiếp tục phần diễn xuất của mình, hai vai cô run lên, làm như không nghe thấy câu hỏi chất vất của hắn, nước mắt cứ tuôn rơi như mưa, giọng nói run rẩy: “Ngài không thể…. cho nô tỳ một cơ hội nữa hay sao?”

Bốn phía hoàn toàn yên lặng.

Lâm Thiện Nhã nắm chặt hai tay, đôi môi anh đào khẽ run rẩy. Chàng đã trở về! Mấy ngày nay không phải chàng luôn về trễ sao? Tại sao hôm nay lại trở về sớm như vậy? Lâm Thiện Nhã trừng mắt với Mộ Dung Ca. Mộ Dung Ca biết, cô ta biết chàng sắp về nên mới để mấy vị phu nhân tùy ý lăng nhục mình, không tìm cách tránh đi?

Thực ra Lâm Thiện Nhã nghĩ oan cho Mộ Dung Ca, cô cũng không ngờ Nguyên Kỳ lại trở về vào lúc này, vừa rồi nhờ Lưu Vân thông báo nên cô mới nhanh chóng thay đổi sách lược, suýt chút nữa đã lợi dụng được cơ hội này để rời khỏi nơi đây rồi.

Tiếc thật, hiếm khi có cơ hội tốt như vậy!

“Tiện tỳ!” – Thượng thư phu nhân tức giận mắng. Nàng ta lập tức quay sang Nguyên Kỳ, mách lẻo. – “Đứa tiện tỳ này dám tới đây ăn nói hỗn hào với thiếp và các vị phu nhân, tiểu thư, lại còn dám coi thường Thái tử phi! Xin Thái tử hãy làm chủ cho Thái tử phi!”

Lâm Thiện Nhã dán chặt ánh mắt của mình vào Nguyên Kỳ, muốn biết phản ứng của chàng, mặc dù nhìn nàng ta vẫn rất bình tĩnh ung dung, nhưng Xảo Vân đứng đằng sau có thể cảm nhận được sự khẩn trương của nàng, và cả… sự sợ hãi.

Đôi mắt sâu thẳm, không gợn sóng của Nguyên Kỳ nhìn lướt qua vệt trà ố trên quần áo của Mộ Dung Ca, lại nhìn tới những mảnh vỡ của chén trà dưới đất. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười bí hiểm lạnh như băng ngàn năm.

“Quả thực rất to gan!”

Hắn vừa thốt ra lời này, gương mặt khuynh quốc khuynh thành của Lâm Thiện Nhã lập tức giãn ra. Có lẽ nàng đã suy nghĩ quá nhiều, đến lúc này đây vẫn chưa có một nữ nhân nào có thể chen được vào trong tim chàng.

Mấy vị phu nhân cùng tiểu thư khác đều thở phào nhẹ nhõm, vị phu nhân mắt xếch gật gù cười nói: “Thái tử anh minh!”

Mộ Dung Ca khẽ đảo tròng mắt.

“Người của phủ Thái tử há có thể để người khác muốn làm gì thì làm?” – Đôi mắt đen láy của Nguyên Kỳ sâu như một hồ băng u tối, giọng nói chất vấn vang lên mang theo hơi thở lạnh lẽo của mùa đông.

Lâm Thiện Nhã khẽ rùng mình, tại sao nàng lại quên mất việc nơi này là phủ Thái tử nhỉ? Chàng tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoài đến đây khiêu khích! Mộ Dung Ca là quản gia do chàng đích thân phê chuẩn, tất nhiên càng không đến lượt kẻ khác nhúng tay vào, ngay cả nàng cũng không có quyền đó, nói gì tới mấy vị phu nhân của các đại thần trong triều?

Mấy vị phu nhân và tiểu thư ngồi đó đều sửng sốt, nụ cười vẫn còn trên môi thoáng chốc cứng đờ.

Mộ Dung Ca rất biết điều mà im lặng, từ từ chờ đợi mọi chuyện phát triển. Tuy rằng cô không thể xác định được Nguyên Kỳ có giúp cô hay không, nhưng cô có thể đoán được, mấy vị phu nhân này đến đây là muốn nịnh bợ Lâm Thiện Nhã, tất nhiên là vì muốn dành chút cảm tình cho phu quân của mình. Hành vi của các nàng ấy thực ra không hề sai, cái sai là ở chỗ các nàng ấy lại động đến người của phủ Thái tử! Những lời nói ra còn như bắt ép Nguyên Kỳ phải xử trí hạ nhân.

“Thái tử tiến cung làm tròn đạo hiếu với Hoàng thượng đến giờ mới quay về, ắt hẳn rất mệt mỏi, thiếp đã phân phó cho hạ nhân chuẩn bị trà…” – Lâm Thiện Nhã cố gắng ổn định lại tâm tình, môi nở nụ cười hoàn mỹ, dịu dàng mềm mại như nước nói những lời quan tâm đến Nguyên Kỳ.

Mộ Dung Ca lại cố tình khóc lóc thêm lần nữa, còn tỏ vẻ vô cùng sợ hãi: “Cầu xin Thái tử cùng Thượng thư phu nhân ban cho nô tỳ một cái chết thoải mái nhất.”

Lưu Vân trộm cười, xem ra, cô là người có đôi khi không đạt được mục đích sẽ không dễ dàng bỏ qua.

“Gia Kiệt, điều tra rõ trượng phu của mấy vị phu nhân này giữ chức gì trong triều! Kẻ dám cả gan giễu võ dương oai bừa bãi trong phủ Thái tử cần phải đưa vào nha môn xử lý nghiêm trị.” – Nguyên Kỳ khẽ liếc qua đôi vai run rẩy của Mộ Dung Ca, sâu trong đôi mắt hắn thoáng hiện lên tia sáng khác thường.

Gia Kiệt đáp: “Vâng, chủ công.” – Mấy người ngu ngốc này, nếu đã thiếu hiểu biết thì cũng đừng nên tự tiện đi gây họa chứ, bằng không các nàng sao có thể gánh nổi hậu quả. Thật ra lần này không phải chủ công cố ý muốn đến đây, mà là, người vừa về đến cửa thì Bích Nhu chạy đến, nàng ta vì Mộ Dung Ca mà đi thỉnh cầu Thái tử, vì thế người mới tới đây xem thử.

“Thái tử?” – Lâm Thiện Nhã ngạc nhiên vô cùng, chỉ vì một Mộ Dung Ca mà chàng nỡ trừng phạt mấy vị phu nhân đây sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.