Thiếp Khuynh Thành

Chương 95: Chương 95




Mấy vị phu nhân nghe vậy quá sợ hãi! Tại sao chỉ là một hạ nhân lại mang cho họ nhiều phiền phức đến vậy?

Phu nhân áo tím cau mày, không ngờ mấy vị phu nhân này làm loạn lại liên lụy đến nàng, nàng lạnh lùng liếc nhìn Lâm Thiện Nhã, xem ra vị Thái tử phi này cũng không được lòng Thái tử.

Mộ Dung Ca im lặng không nói, trong lòng dấy lên một cảm xúc khác thường. Nhưng cô hiểu rõ mình và sẽ không suy nghĩ nhiều, hắn làm như vậy vì không cho phép người khác phạm vào quyền uy của hắn. Cũng có thể thời gian này trong lòng hắn không vui, vừa lúc đụng phải mấy vị phụ nữ trẻ em bát nháo này khiến hắn cảm thấy khó chịu, bực mình. Hoặc có thể vì một vài lý do khác.

“Thái tử phi thật rảnh rỗi.” – Nguyên Kỳ bỗng quay sang Lâm Thiện Nhã, ánh mắt lướt qua gương mặt nàng ta, cái nhìn kia không lạnh cũng không nhạt, không nhìn ra thái độ của hắn.

Lâm Thiện Nhã không hề lạ ánh mắt này, cách đây không lâu, vào ngày đầu tiên nàng đặt chân vào phủ Thái tử, chàng đã từng nhìn nàng bằng ánh mắt như thế, không nói bất cứ lời nào, chỉ nhìn nàng bằng đôi mắt không lạnh không nhạt, rồi sau đó quay đi không liếc mắt đến nàng nữa. Cái nhìn rơi vào trong lòng nàng thật đau đớn. Như lúc này đây, khi nhìn thấy ánh mắt ấy nàng bỗng nhiên lại cảm thấy lồng ngực mình quặn thắt… và cả e sợ. Nàng vốn không hề có vốn đặt cược, chỉ có thể lựa chọn phải dựa vào chàng và thân phận Thái tử phi này để bảo hộ Phong quốc an toàn một thời gian. Khi đó, nàng tưởng rằng dùng sự nỗ lực của mình sẽ có thể chiếm được trái tim của chàng.

Sắc mặt Lâm Thiện Nhã tái nhợt, chậm rãi đứng lên, có trời mới biết lúc này nàng đang dùng bao nhiêu phần nỗ lực để tự trấn định bản thân không run rẩy, nàng miễn cưỡng cười nói: “Thiếp đã quấy rầy Thái tử rồi, xin Thái tử thứ lỗi.”

“Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.” – Nguyên Kỳ lạnh lùng nói, sau đó quay người dứt khoát rời đi.

Khi mọi người ngẩng đầu lên thì chỉ còn thấy bóng dáng của hắn ở phía xa.

Nguyên Kỳ một thân y phục đen tuyền, ống tay áo dài quá đầu gối đong đưa theo mỗi bước đi, mang theo sự ngạo nghễ tự tin, lạnh lùng vô tình, ống tay áo màu đen kia đung đưa theo nhịp xoay vòng như một đám mây đen vần vũ quanh thân hắn.

Xung quanh trường đình đầy sắc đen của Hắc liên, dung hòa cùng bóng hình của hắn, đẹp đến chói lòa.

Mộ Dung Ca không nhìn theo Nguyên Kỳ nữa mà tự động đứng lên, bỗng cô cảm thấy mình đang bị một ánh mắt đe dọa. Cô quay lại, Lâm Thiện Nhã ngày thường luôn mỉm cười thản nhiên, nhưng lúc này gương mặt lại lạnh như sương đêm. Mộ Dung Ca không hề né tránh ánh mắt của nàng ta, tất cả những gì vừa xảy ra đều do Lâm Thiện Nhã tự gieo gió gặt bão. Nếu trong ba năm ở đây, Lâm Thiện Nhã để yên cho cô sống thì cô sẽ không bao giờ coi nàng ta là kẻ địch, nhưng nếu dám gây hấn với cô, cô sẽ phản kích lại.

Mộ Dung Ca từng nghe Tiểu Thập nói, khi hắn xử lý đám ám vệ đi theo đuôi bọn họ, trong đó có cả tử sĩ dưới trướng của Lâm Thiện Nhã. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Ca mỉm cười với Lâm Thiện Nhã. – “Tạ ơn Thái tử phi đã tha chết.” – Cũng cảm tạ màn lăng nhục của nàng ta ngày hôm nay! Nhờ việc này mà ngày sau cô sẽ bớt được rất nhiều phiền phức.

Lưu Vân mặt lạnh tản ra khí tức áp bức đến khó thở, hắn bỗng rút kiếm ra khỏi vỏ và… dùng khăn lụa chuyên chú lau chùi tỉ mỉ, động tác chậm rãi vô cùng. Ánh kiếm loang loáng phản chiếu trong mắt Lâm Thiện Nhã khiến sắc mặt nàng ta càng thêm tái trắng.

“Thái tử phi, tại sao lại vậy? Bọn Thiếp chỉ dạy dỗ một hạ nhân thôi mà…” – Thượng Thư phu nhân bủn rủn chân tay, nàng ta biết đại họa vừa giáng xuống đầu, nàng ta không còn vẻ uy phong vừa rồi, cũng không nhận ra thái độ của Mộ Dung Ca bây giờ khác hoàn toàn với khi nãy. Mọi ánh nhìn lúc này chỉ tập trung vào một mình Lâm Thiện Nhã, nàng ta không còn dám hồ ngôn loạn ngữ nữa.

Phu nhân mắt xếch cũng rối rít: “Thái tử phi, người phải giúp thiếp.” – Các nàng đã từng làm nhiều việc cùng nhau, nhưng tại sao lại sơ ý đến mức quên mất đây là phủ Thái tử – nơi không thể diễu võ dương oai được chứ? Hôm nay gây ra phiền toái này, các nàng phải làm sao đây?

Tất cả đều dán chặt ánh mắt vào Lâm Thiện Nhã, mong muốn Lâm Thiện Nhã có thể ra tay giúp đỡ.

Nhưng Lâm Thiện Nhã lại lạnh lùng vô tình nói: “Chuyện đã tới nước này, bổn cung cũng không còn cách nào khác.”

“Cái gì? Thái tử phi, sao người có thể làm như vậy?!” – Tất cả đồng thời kêu to đầy thất vọng. Nếu không phải có Lâm Thiện Nhã là Thái tử phi, sao các nàng có thể tụ tập ở phủ Thái tử. Bọn họ không phải kẻ ngốc, họ giúp Lâm Thiện Nhã đối phó với Mộ Dung Ca nhưng chỉ đổi lấy sự thờ ơ của nàng ta.

Khóe miệng Mộ Dung Ca nhẹ nhếch lên, trong lòng thầm cười nhạt. Người của hoàng gia có mấy ai không vô tình? Vì mục đích cá nhân mà không tiếc hy sinh tất cả! Mộ Dung Ca nghiêng đầu nói với Lưu Vân: “Lưu Vân, chúng ta đi.”

Lưu Vân thu kiếm, gật đầu.

Cho đến khi hình bóng của hai người họ đi khuất, mấy vị phu nhân, tiểu thư cũng bị người kéo ra ngoài, chỉ còn lại mình Lâm Thiện Nhã ngã ngồi xuống ghế đá, sau lưng vẫn còn cảm giác lành lạnh gai người, và lửa hận đang bừng bừng nổi sóng trong lòng nàng.

“Thái tử phi, chuyện đã tới nước này chi bằng buông tay thôi. Theo Nô tỳ thấy, mặc dù Thái tử có ý với Mộ Dung Ca, nhưng chưa biết chừng Mộ Dung Ca không thích ngài ấy.” – Xảo Vân hạ giọng khuyên nhủ. Thái tử Tề quốc để lại tùy tùng thân cận để bảo vệ Mộ Dung Ca đã nói lên tâm ý của y. Có lẽ Mộ Dung Ca cũng có cảm tình với Thái tử Tề Quốc, nên nàng ta mới tạo khoảng cách với Thái tử, lịch sự từ chối.

Lâm Thiện Nhã cười nhạt: “Bản phi cũng biết vậy, nhưng vẫn không thể để Mộ Dung Ca sống được.” – Ánh mắt Lâm Thiện Nhã đang mờ mịt, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, bèn từ tốn nở nụ cười tự tin, kiêu ngạo.

“Dung mạo và tài nghệ của Thái tử phi là đệ nhất thiên hạ. Sớm hay muộn Thái tử cũng sẽ ái mộ người. Chỉ là, nếu Thái tử phi không sớm có long thai thì không thể đứng vững gót chân ở Hạ quốc này được…” – Sắc mặt Xảo Vân nặng nề, lo lắng nói.

Những lời của Xảo Vân khiến Lâm Thiện Nhã từ từ trầm xuống, nàng nói với Xảo Vân, cũng là tự nhủ với bản thân mình, “Sẽ!” – Nàng rồi sẽ có cơ hội đó.

——————–

Như Băng sợ hãi nhìn Mộ Dung Ca, thấy trên người cô ngoài mấy vệt trà ố ra, còn lại không có bất cứ vết thương nào, Như Băng mới thở phào nhẹ nhõm. – “May là không sao hết.”

“Nô tỳ đã nói Mộ Dung cô nương không sao mà Như Băng không tin.” – Bích Nhu che miệng cười, nàng biết nếu Thái tử qua đó sẽ không đời nào để yên cho đám phu nhân kia xằng bậy ngay trong phủ thái tử. Phủ Thái tử là nơi nào chứ, sao để cho mấy kẻ muốn làm gì thì làm được, muốn chỉnh hạ nhân của Thái tử sao? Các nàng tự nhìn lại chính mình đi.

Như Băng thở phào nhẹ nhõm, nàng quay sang Bích Nhu: “Nếu mấy người đó vẫn không nghe theo, cố tình gây thêm phiền phức thì tôi sẽ không tha đâu, tôi cứ lo sợ chén trà nóng sẽ làm phỏng cô, may mới chỉ dính vào quần áo.” – Khi Như Băng biết được tin Mộ Dung Ca bị chịu nhục ở trường đình, cô luôn tự trách mình vô dụng, đang ảo não vô cùng thì Mộ Dung Ca đã lành lặn trở về.

Mộ Dung Ca mỉm cười nhìn hai người trước mặt, trong lòng dâng đầy tình cảm thật ấm áp, nồng hậu, cô nói: “Tôi không sao rồi, không cần lo lắng nữa.”

“May Thái tử đến kịp lúc, nếu không hậu quả thật khó lường.”- Bích Nhu vẫn còn lo lắng.

“Sự việc đều đã qua, không cần nhắc tới nữa.” – Mộ Dung Ca mỉm cười nhẹ nhàng, dường như không để ý những chuyện vừa xảy ra. Một cơ hội tốt như vậy mà bỏ qua mất, mặc dù rất không cam lòng, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác.

Như Băng và Bích Nhu đồng thời gật đầu, các nàng đều biết chuyện hôm nay có quan hệ tới Thái tử phi, Thái tử phi lại đứng một bên, thờ ơ nhìn Mộ Dung Ca chịu nhịn nhục, chẳng phải là vì chính nàng ta cũng đang muốn được nhìn thấy vẻ suy sụp của Mộ Dung Ca hay sao? Nhưng cuối cùng sự việc lại không như nàng ta mong muốn.

Tin rằng sau này nàng ta sẽ không dám làm như vậy nữa.

Kỳ thực, qua chuyện này Mộ Dung Ca cũng thu được rất nhiều chỗ tốt. Mấy ngày liền đều có người đến tặng lễ, hầu hết đều của các vị phu nhân và tiểu thư kia sai người đưa tới. Kỳ thực những gì bọn họ đã làm hôm đó rất quá phận, nên các nàng ấy đều tỏ ra ăn năn hối lỗi, sai người đưa tới lễ vật an ủi thật lớn.

Ở trong phủ Thái tử cô chỉ là một quản gia nhỏ bé, những người đó tặng quà cho cô có lẽ bởi vì những gì Nguyên Kỳ đã thể hiện ngày ấy. Ở trong mắt các nàng, cô không chỉ là một quản gia đơn giản nên bọn họ phải lót đường bằng lễ vật để sau này dễ bễ làm việc.

Nếu là lễ vật hối lỗi thì không việc gì phải từ chối bọn họ. Cho dù cô có muốn làm người thanh liêm, không nhận của hối lộ nhưng nếu trả lại cho bọn thì còn mang đến nhiều phiền phức hơn.

Tốt nhất cứ nên nhận lấy, vẹn toàn cả đôi đường. Ba năm làm nô bộc có lẽ cũng không khó khăn như trong tưởng tượng. Có khi… lúc rời khỏi phủ Thái tử, cô đã là một người giàu có rồi.

Mộ Dung Ca giao hết lễ vật cho Lưu Vân mang ra cửa hiệu cầm đổ đổi lấy ngân phiếu. Lúc đầu Lưu Vân từ chối, y cho rằng bạc vẫn còn đủ dùng cần gì đổi ngân phiếu nữa? Chẳng phải lại giúp bọn họ có thêm đề tài đàm tếu hay sao?

Mộ Dung Ca chỉ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng pha chút gian trá: “Ngân phiếu mới đảm bảo, những thứ kia có tác dụng gì đâu. Tôi không phải kẻ có tư tưởng thích đổi ngân phiếu rồi vào phòng, đóng cửa tự thưởng thức, nhưng ngân phiếu là sự lựa chọn tối ưu nhất bây giờ.”

“Mộ Dung cô nương quả thực cao minh.” – Lưu Vân ngạc nhiên, nhìn cô thanh lịch tao nhã như vậy nhưng không ngờ cũng là người rất yêu tiền. Y thầm nghĩ, nếu sau này Thái tử muốn tặng quà cho Mộ Dung Ca, chắc chắn y sẽ mách nước cho Thái tử biết, so với tơ lụa Tống Lăng, trang sức trân bảo, chi bằng người tặng cô nương vàng thỏi hoặc ngân phiếu thì hơn!

Đảo mắt đã qua mười ngày, phủ Thái tử ngày ngày vẫn yên tĩnh, tựa hồ vụ việc tranh cãi ngày hôm đó chưa từng tồn tại. Lâm Thiện Nhã tỏ thái độ ôn hòa với Mộ Dung Ca, mà cô cũng rất cung kính lễ độ với nàng ta.

Nhưng Hạ quốc thái bình không có nghĩa những quốc gia khác cũng như vậy.

Ở Tề quốc, Triệu Tử Duy cùng Triệu Tử Tẫn bỗng nhiên biểu hiện tình huynh đệ thâm tình, cùng bắt tay nhau tiến quân đánh chiếm Nguyên quốc, vốn trận chiến này phải được phát động từ mấy tháng trước, nhưng Tề hoàng đế cho rằng thời cơ chưa tới nên chậm lại vài tháng. Hôm nay hai người họ bắt tay kết hợp cùng nhau, Nguyên quốc không thể là đối thủ của họ, kết quả tất yếu bại lui. Thành trì của Nguyên quốc đã mất một, giờ chỉ còn lại một tòa thành duy nhất, nhưng chỉ vài ngày sau, đại quân của Tề quốc đã đạp phá cửa thành, tiến vào kinh đô, san bằng hoàng cung Nguyên quốc. Cuối cùng Nguyên quốc bị diệt vong.

Thiên hạ hiện nay chỉ còn chín nước, Tề quốc chiếm Nguyên quốc, bản đồ lại thay đổi chỉ còn tám phần. Lần thay đổi này rất chắc chắn, trừ khi có vong quốc nào đó đứng lên quật khởi, chiếm lại quốc gia của mình.

Thật đúng là loạn!

Mộ Dung Ca đứng nhìn về phía xa xăm, ánh mắt trong veo kiên định. Vươn tay nhẹ nhàng vẽ thành hình cửa sổ lên không trung, cô suy nghĩ đến thất thần. Tẫn Nhi cùng Triệu Tử Duy sao có thể kết hợp được với nhau?

Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?

Chóp mũi dường như nhận thấy mùi vị của âm mưu nào đó.

Cô nắm chặt hai bàn tay.

Có đôi khi, chuyện không muốn vẫn có thể tránh được, nhưng cũng có những chuyện muốn tránh cũng không được.

Mộ Dung Ca dõi mắt nhìn về phía bóng đêm đen như mực, không gian một mảng u tối sâu hun hút, dường như bóng đêm này có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ. Trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nỗi buồn vui thăng trầm của cuộc đời này thật khiến cho người ta phải cảm thán.

“Mộ Dung cô nương, Thái tử cho gọi.”

Nghe thấy tiếng gọi của tỳ nữ, Mộ Dung Ca khôi phục tinh thần, liếc qua bóng đêm bên ngoài, cô đóng cửa sổ, hít sâu một hơi rồi đáp lại: “Ta đã biết.”

Mộ Dung Ca nhíu mày, đã trễ thế này vì sao Nguyên Kỳ lại gọi cô tới?

Mấy ngày nay hắn vẫn đi sớm về trễ, cô chưa gặp được hắn thêm lần nào. Đêm nay hẳn là hắn vừa về phủ dùng bữa tối. Trong lòng có dự cảm bất an mơ hồ, cô luôn cảm thấy có chuyện gì đó!

Không bao giờ có yên bình mãi mãi.

Trong phòng Thái tử, Nguyên Kỳ vừa tắm rửa xong, mái tóc ẩm ướt thả sau lưng, hắn mặc bộ trường bào màu lam và đang đứng ở trước cửa sổ. Nghe thấy tiếng động đằng sau lưng, ánh mắt hắn nhẹ dao động.

Mộ Dung Ca cất giọng nhẹ nhàng: “Thiếp khấu kiến Thái tử.”

“Đứng dậy đi.” – Hắn thản nhiên nói.

Mộ Dung Ca đứng lên, ánh mắt hướng về người nam tử đang đứng trước cửa sổ. Ánh nến chậm chờn phản chiếu khiến hình bóng của hắn mờ ảo như sương, chỉ một bóng lưng mà đã uy nghi khiến người khác kinh hãi như thế, thần bí khôn lường. Cô thu lại ánh mắt, thấp giọng hỏi: “Thái tử có gì cần phân phó?” – Theo lý thuyết, bánh xà phòng thơm lần trước cô đưa hắn, hẳn có thể dùng được thêm ít ngày nữa.

Có đôi lúc cô cảm thấy rất kì quái, nếu hắn muốn dùng xà phòng, vì sao không sai tỳ nữ đến thông báo mà phải tự mình nói với cô?

Nguyên Kỳ xoay người đi tới trước mặt Mộ Dung Ca, thường ngày đôi mắt của hắn vẫn luôn kín đáo thâm trầm, nhưng hôm nay còn có sự nghi hoặc khó hiểu, hắn cất tiếng hỏi: “Khi cô biết bổn cung không thể nhìn thấy màu sắc, vì sao chỉ ngạc nhiên mà không hề… tò mò, chế giễu, hay thương hại ta?”

Đôi mắt hắn sáng rực nhìn thẳng vào cô.

Mộ Dung Ca cảm nhận được thứ khí tức lạnh như băng đang tỏa ra từ Nguyên Kỳ. Vì sao hắn lại hỏi như vậy? Nghi ngờ chỉ lướt qua rất nhanh trong đầu, Mộ Dung Ca ngẩng mặt nhìn thẳng vào hai mắt hắn, cặp mắt kia đen thẳm sâu hun hút phản chiếu hình bóng của cô, cô trả lời, giọng nói rất bình tĩnh: “Có gì khác đâu? Chẳng phải Thái tử vẫn nhìn thấy đường đó sao. Màu sắc đương nhiên rất quan trọng, nhưng chung quy lại cũng không bằng sống.” – Còn hơn bị mù cả đời không nhìn thấy gì, hắn vẫn còn may mắn chán.

“Vậy sao?” – Nguyên Kỳ bỗng cười khẩy, lạnh buốt tận xương, nhưng trong nụ cười đó phảng phất có cả sự tuyệt vọng.

Mộ Dung Ca đang muốn lùi về phía sau thì đột nhiên lại bị hắn cầm tay. Cô suýt rùng mình, tay hắn rất lạnh, khác hoàn toàn với sự ấm áp của Triệu Tử Duy, nụ cười trên khóe môi của hắn làm người đối diện cảm thấy lạnh đến run rẩy.

Tối nay, hắn…. lạ quá, sự khác thường này khiến cô không quen, muốn tránh thoát khỏi tay hắn. Không, là muốn rời thật xa khỏi nơi đây!

Cô không muốn có bất cứ dính dáng gì đến con người này. Cô không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện của hắn hay tình cảm của hắn, càng không muốn nghĩ tới quá khứ bí ẩn của hắn.

Đôi tay lạnh của Nguyên Kỳ nắm chặt bàn tay ấm áp của Mộ Dung Ca, lòng bàn tay cô hơi rịn mồ hôi nhưng hắn không hề cảm thấy chán ghét, hắn cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay non mềm của Mộ Dung Ca, sự ấm áp của cô đang sưởi ấm cho tay hắn, và cũng có thể đang sưởi ấm cho những thứ khác nữa. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay trong tay mình, tay cô không quá mềm nhẵn, trong lòng bàn tay còn có một lớp chai rất mỏng.

Mộ Dung Ca cố hết sức rút tay về, sau đó lùi ra phía sau vài bước.

“Thiếp không dám mạo phạm, mong Thái tử thứ lỗi.” – Cô cúi đầu, ánh nến chập chờn khiến hắn không thể nhìn rõ cảm xúc trong ánh mắt của cô, chỉ có thể nhìn thấy hai hàng lông mi kia đang run rẩy.

“Lui đi.”

Bên tai Mộ Dung Ca vang lên mệnh lệnh lạnh như băng, cô như nhận được lệnh đặc xá, vội vàng xoay người muốn đi nhanh khỏi nơi đây.

“Nếu cho cô ở lại bên cạnh bổn cung suốt đời, cô có bằng lòng hay không?”

Phía sau bỗng truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của hắn, giống như đêm đó ở phủ Khánh vương, hắn đã hỏi cô có đồng ý hầu hạ hắn hay không.

Hôm nay hắn hỏi lại một lần nữa, nhưng lần này cô có cảm giác không giống như lần trước.

Ánh nến đỏ nhảy múa trên gương mặt hắn và trong đôi mắt đen sâu thẳm.

Mộ Dung Ca đứng lại, xoay người nhìn hắn, cô nói, giọng kiên định. – “Ba năm sau, thiếp sẽ rời khỏi phủ Thái tử.”

————-———–

Mấy ngày sau.

Hai quân giao chiến, bụi tung mù mịt, khắp nơi nơi đều là máu đỏ. Móng ngựa đạp vũng máu làm tung những giọt nước màu máu lên không trung, tạo thành một cảnh tượng bi tráng.

Triệu Tử Duy mặc một bộ chiến bào màu đỏ sẫm, đứng lên cạnh hắn là Triệu Tử Tẫn mặc bộ chiến bào màu tím, cả hai đang đứng trên tường thành nhìn xuống phía dưới. Bọn hắn vừa chiếm được thành trì này, từ nơi đây nhìn xuống có thể thấy chiến trường hai quân đang giao chiến cách đó không xa.

Mấy năm qua Nguyên quốc đã dần tích lũy lớn mạnh hơn, nhưng vẫn không thể so sánh với Tề quốc. Khi mới bắt đầu giao chiến còn có thể miễn cưỡng đối chọi lại, càng về sau thất bại liên tiếp, đến hôm nay đã không còn cách nào chống lại được đại quân của Tề quốc.

“Thập đệ, ngươi mới mười ba tuổi, làm sao nàng có thể chờ ngươi? Bổn cung thấy, nàng chỉ coi ngươi là đệ đệ, cái tình tỷ đệ này e rằng cả đời ngươi muốn sửa cũng không được.” – Triệu Tử Duy nhìn một bên sườn mặt của Triệu Tử Tẫn, trên gương mặt anh tuấn tà mị của hắn thoáng qua một tia cười tàn nhẫn.

Lời nói của Triệu Tử Duy khiến vẻ mặt của người thiếu niên mười ba tuổi đanh lại, hắn nhìn về phía hành cung của Nguyên quốc, đôi môi đỏ sẫm nhếch lên thành nụ cười nửa miệng. – “Trong lòng nàng không có ngươi nhưng nhất định có ta. Đối với ta mà nói, tình tỷ đệ này không phải là tuyệt cảnh.” – Ở trong lòng hắn, nữ tử toàn thế gian chẳng bằng với một cọng tóc của nàng. Nàng dịu dàng, ấm áp, ngày ấy nắm tay hắn cùng nhảy xuống giếng, nàng từng nói với hắn ‘đừng sợ’. Rõ ràng chỉ là một cô gái yếu đuối, còn hắn có võ công hộ thân, nhưng nàng vẫn lo lắng cho hắn như thế, điều ấy nói lên trong lòng nàng có hắn.

Sắc mặt Triệu Tử Duy đen xì, đôi mắt sâu thẳm bắn ra tia sát khí, hắn nhìn gương mặt kiên nghị của người thiếu niên kia, cười khẩy: “Phải không? Chúng ta sẽ sớm biết kết quả thôi.” – Hắn vừa nhận được tin tức từ Lưu Vân, nàng sống ở phủ Thái tử Hạ quốc rất tốt, vẫn rất yêu tiền, thân bị vây hãm trong hoàn cảnh như vậy mà nàng vẫn nghĩ đến tiền được, thật gian xảo!

Hình như lúc nào nàng cũng ung dung như vậy đấy.

Nhưng như vậy lại khiến hắn càng cảm thấy nàng thần bí.

Tất cả mọi thứ về nàng trong thời gian qua đều như một màn sương mù dày đặc.

Có một ngày, Lâm Thiện Nhã phái người tới mời Mộ Dung Ca đến nói chuyện.

Như Băng và Bích Nhu đều phản đối, nói cô tìm đại một lý do từ chối là được. Nhưng Mộ Dung Ca chỉ cười khẽ: “Có một số việc tránh cũng không được, chi bằng xử lý luôn một lần cho xong.” – Ngày ấy Lâm Thiện Nhã bị Nguyên Kỳ cảnh cáo nên chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức tái phạm. Việc nàng ta bị mất mặt như thế ở phủ Thái tử sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

Mấy ngày nay, cô ở chung với Như Băng và Bích Nhu rất vui vẻ, cả ba nói chuyện hợp đến mức không khí lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Hàng ngày sau khi xử lý xong các việc trong phủ, ba người sẽ cùng tụ tập lại một chỗ. Lưu Vân vì không thích ồn ào nên thường đứng ngoài cửa canh gác, cô chỉ cần nhìn vẻ mặt của Lưu Vân là hiểu, ba nữ tử ở cùng một chỗ giống như một đàn vịt quạc quạc, ầm ĩ đến điếc cả tai!

Bạc Khanh Các.

Hơn một tháng ở phủ Thái tử, đây là lần thứ hai Mộ Dung Ca tới Bạc Khanh Các. Lần đầu tiên tới đây cô cảm thấy kinh ngạc vì nơi đây khác với trong tưởng tượng của cô, cô nghĩ rằng chủ nhân của nơi này là nữ, hẳn nơi đây cũng rất nữ tính, nhưng thật không ngờ, khi tiến vào Bạc Khanh Các, thứ đầu tiên đập vào mắt Mộ Dung Ca lại chính là hắc liên hoa, loài hoa sen màu đen bí ẩn.

Mộ Dung Ca không thích loài hoa này, cô cảm thấy nó quá hắc ám, quá trầm lắng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Khi đến lần thứ hai, cô mới quan sát xung quanh nơi đây, cũng là những cây cột chống được chạm trổ tinh xảo, bày trí hoa lệ, không có gì đặc biệt. Cô nhìn hoài ở Phù Dung Các nên không còn cảm giác gì nữa.

Theo Xảo Vân đi vào bên trong. Lâm Thiện Nhã đang ngồi trước một bàn cờ, vẻ mặt chuyên chú nghiên cứu ván đấu nên chưa phát hiện có người tiến vào.

Trong phòng phảng phất mùi thơm nhàn nhạt của trầm hương khiến người ta liên tưởng đến nơi tu hành của vị đạo trưởng nào đó. Không khí nơi đây khác hoàn toàn với vẻ nặng nề ở ngoài sân, cách trang trí ở bên trong cũng có phong cách rất riêng, đáng để thưởng thức.

Mộ Dung Ca cúi đầu hành lễ: “Nô tỳ khấu kiến Thái tử phi.”

Dường như lúc này Lâm Thiện Nhã mới phát hiện ra Mộ Dung Ca đã đến, nàng dời mắt khỏi bàn cờ, vẻ mặt mang nụ cười nhẹ tươi tắn: “Nào tới đây, mấy ngày nay rảnh rỗi nên bản cung ngồi nghiên cứu cờ một mình, nghe nói ngươi đánh cờ cũng khá, chi bằng đấu với bản cung một ván?”

Sâu thẳm bên trong đôi mắt Mộ Dung Ca nhẹ thoáng qua một tia sáng kỳ lạ, cô cười nói: “Vâng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.