Thiếp Khuynh Thành

Chương 75: Chương 75: Lên đường




Edit: Phi Nguyệt

“Thái tử Hạ quốc?” – Sắc mặt Mộ Dung Tẫn đại biến. Chính là Thái tử Hạ quốc Nguyên Kỳ? Kẻ đó chẳng phải còn đáng sợ hơn Triệu Tử Duy sao? Vì lẽ gì hắn ta lại đưa tỷ tỷ cho y? Chẳng lẽ trong đó còn có âm mưu?

Tỷ tỷ chỉ là một nữ tử nhu nhược bị ép đưa tới đưa lui, hôm nay lại gặp phải Nguyên Kỳ thâm sâu khó lường kia, tỷ có thể ứng phó nổi y sao?

Người thiếu niên mím chặt hai cánh môi đỏ sẫm, khí tức luôn trầm tĩnh ở trên người hắn trong nháy mắt trở nên hung bạo, hắn phải nhanh chóng nắm quyền hành trong tay, phải trở nên mạnh hơn! Bằng không hắn khó lòng tự bảo vệ được mình, chứ đừng nói gì đến chuyện bảo vệ được nàng!

“Thập hoàng tử, có phái người tìm cách cứu tiểu thư không ạ?” – Người nọ thấy hắn bỗng thay đổi sắc mặt liền thấp giọng hỏi.

Mộ Dung Tẫn nhíu mày, trầm mặc nửa khắc sau mới ra lệnh: “Các ngươi tìm thời cơ ra tay một lần nữa, chớ để đánh rắn động cỏ. Không được hành động thiếu suy nghĩ, bảo hộ tỷ tỷ an toàn mới là điều quan trọng nhất.”

Người nọ lập tức cúi đầu hành lễ, sau đó lui đi.

Mộ Dung Tẫn rời ghế bước tới phía trước, nhìn chén cháo trắng trên bàn khiến hắn nhớ đến những ký ức chạy trốn cùng tỷ tỷ mấy tháng trước. Hắn đã được thưởng thức tay nghề nấu ăn của nàng, tuy rằng lúc đó cả hai đang chạy trốn nên chật vật vô cùng, nhưng đó lại là quãng thời gian vui vẻ nhất của hắn từ sau khi Mộ Dung gia lụi bại.

Hôm nay, hắn cùng nàng cách xa vạn dặm, nếu chỉ dựa vào chút năng lực ít ỏi hiện nay không thể nào bảo vệ được nàng, hắn phải mau chóng đủ lông đủ cánh thì mới có thể làm được việc đó.

-

Mộ Dung Ca đột ngột trở về khiến Như Băng đang ngủ say cũng phải mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nàng thấy Mộ Dung Ca không lên giường nghỉ mà lại ngồi bất động trên ghế, thẫn thờ nhìn khoảng không trước mặt. Hình như tối nay cô ấy đi hầu hạ Thái tử, hẳn là vừa trở về. Nhưng sau một đêm mệt mỏi sao còn không lên giường nghỉ, lại ngồi đó thừ người?

Vẫn mơ màng ngái ngủ, Như Băng đứng dậy khoác thêm chiếc áo rồi đi tới bên Mộ Dung Ca đang thất thần.

“Mộ Dung Ca, cô làm sao vậy?” – Như Băng cầm lấy chiếc áo khoác lên người Mộ Dung Ca, nàng hỏi, giọng nói toát lên sự quan tâm.

Nghe câu hỏi của Như Băng, Mộ Dung Ca bừng tỉnh nhìn nàng, cô cười nói: “Ngày mai tôi và cô mỗi người mỗi ngả rồi, sau này chúng ta khó có thể gặp lại nữa.” – Sau khi trở về, Mộ Dung Ca không thể ngủ được, nhìn bóng đêm thâm trầm lại khiến đầu óc cô trở nên hỗn loạn. Ngày mai sẽ là… một tương lai khác, rời khỏi Nguyên Kỳ khiến con đường tương lai của cô trở nên rõ ràng hơn nhiều, nhưng vẫn còn có rất nhiều chông gai ở phía trước. Kỳ thực, nếu không phải con đường phía trước khó đi thì hắn đã không thả cô ra, còn dự liệu cô sẽ chủ động tìm tới, nhờ vả hắn.

Mộ Dung Ca nhẹ nhíu mày, sau khi ra ngoài hoàng cung này, cô phải mau chóng đi khỏi Phong quốc, còn ở đây ngày nào thì càng thêm nguy hiểm ngày ấy. Huống hồ gì, cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ tìm đến và nương tựa vào Triệu Tử Duy, hắn và cô đã là hai đường thẳng song song không thể cùng gặp nhau được nữa, mà cô càng không có ý định tới tìm Tẫn Nhi. Hôm nay Tẫn Nhi đã là người mang trọng trách lớn, một đứa trẻ mới mười hai tuổi như nó có thể sinh tồn trong hoàng cung Tề quốc đã không dễ dàng gì, cô không thể gây thêm phiền toái cho nó. Vả lại, Nguyên Kỳ cũng đã đưa ra yêu cầu không được tới gặp hai người họ.

Như Băng nghe vậy liền ngồi xuống bên cạnh, kinh ngạc hỏi: “Sao cô lại nói những lời này?” – Đêm nay vừa thị tẩm xong mà ngày mai đã vội rời đi? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Nhìn vẻ lo âu hiện rõ trong mắt Như Băng, Mộ Dung Ca cảm thấy lòng mình thật ấm áp, cô vỗ vỗ tay của Như Băng, cười nói: “Không có việc gì hết. Ngày mai cô phải theo Thái tử quay về Hạ quốc, dọc đường đi nhớ phải cẩn thận với Ánh Tuyết, cô gái này tâm cơ thâm trầm ác độc, lại không hề biết cố kỵ, nếu có chuyện gì cứ đến tìm Gia Kiệt tiên sinh nhờ giải quyết.”

Gia Kiệt là phụ tá đi theo Nguyên Kỳ đã nhiều năm, những người hầu cận bên cạnh Nguyên Kỳ đều biết y, nếu Như Băng thật sự gặp phải khó khăn, cách duy nhất cũng chỉ có thể tìm đến Gia Kiệt xin giúp đỡ.

Như Băng mơ hồ đoán ra được Mộ Dung Ca có điều khó nói không thể tiết lộ với nàng, chắc hẳn cô ấy không muốn liên lụy đến nàng. Ở dưới tình huống khó khăn này mà cô ấy vẫn nghĩ cho nàng, thật là… Như Băng lau dòng lệ đang trực trào ra từ khóe mắt, bi thương nhìn ra bên ngoài, nàng đành thở dài dặn dò: “Lời cô nói tôi sẽ ghi nhớ. Nhưng cô cũng phải cẩn thận, đừng làm điều gì lỗ mãng nhé.”

“Ừ, thời gian đã không còn sớm, chúng ta ngủ thôi.” – Mộ Dung Ca gật đầu, mỉm cười trả lời.

Sau khi lên giường, Như Băng mở to hai mắt nhìn trần nhà, nàng nói: “Mộ Dung Ca, tôi phải tìm cách đối phó với Ánh Tuyết thôi, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tôi phải chết trong tay cô ta!”



Hôm sau, sắc trời xám xịt, mây đen vần vũ khắp bầu trời, đám sau cuộn đám trước, e sắp có cơn mưa to đổ xuống, không khí cũng phảng phất một mùi hơi nước ẩm ướt.

Giống như lúc tới, sau lưng Mộ Dung Ca vẫn chỉ có một bọc hành lý, bên trong là bộ quần áo dự trữ.

Bước ra từ trong phòng, cô thấy tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, đang đứng nghiêm chỉnh trong Trường Xuân cung, Nguyên Kỳ cũng đang ngồi trên cỗ xe ngựa do Hoàng đế Phong quốc phái tới.

Xe ngựa kia thật xa hoa, sắc hoàng kim sáng chói cả một góc trời, cỗ xe ngựa như được dát một tầng vàng ròng, ngay cả nóc xe cũng được trạm khảm những bảo thạch quý giá.

Mành che xung quanh xe ngựa cũng là loại tơ tằm cao cấp màu vàng kim chói lọi, mềm mại, mành che theo gió thỉnh thoảng lại bay lên, thấp thoáng một bóng hình khí độ phi phàm ở bên trong.

Nguyên Kỳ như đang ngồi trên đỉnh cao nhất nhìn xuống phía dưới, thần sắc hắn lạnh lùng thản nhiên. Thấy Mộ Dung Ca bước tới, hắn ra lệnh: “Tùy ý theo hầu.”

Mộ Dung Ca lập tức đi tới bên trái xe ngựa, – “Vâng.”

Ánh Tuyết thấy Mộ Dung Ca đi tới, Thái tử lại đưa mắt liếc nhìn cô ta, liền lập tức trợn trừng mắt với bóng lưng của Mộ Dung Ca.

Cô ả này quả thật rất biết cách dụ dỗ đàn ông, đã nhiều lần ả ta có những hành động mê hoặc Thái tử, cuối cùng thì ả cũng đạt được mục đích, khiến Thái tử liếc mắt nhìn một cái. Hai hàng lông mày trên mặt Ánh Tuyết nhíu lại rất chặt, công chúa Lâm Thiện Nhã rõ ràng đã động sát cơ với Mộ Dung Ca, nhưng tại sao vẫn chậm chạp không có hành động? Hôm nay bọn họ phải rời khỏi hoàng cung Phong quốc , việc hạ thủ càng khó hơn lên trời!

Mộ Dung Ca nhận thấy ánh mắt âm độc của Ánh Tuyết đang chiếu lên lưng mình, nó khiến cô phải nheo mắt nhíu mày. Ánh Tuyết quá hung ác, cô ta lại còn có hiềm khích với người bạn duy nhất của cô, giữ Ánh Tuyết lại chắc chắn sẽ là mầm tai họa. Nhưng ngay lúc này cô đang cần phải rời khỏi đây, mọi chuyện đã quá phức tạp rồi, bằng không chắc chắn cô sẽ nghĩ biện pháp đối phó với Ánh Tuyết.

Nhớ lại vẻ mặt kiên định của Như Băng lúc đêm qua, có lẽ cô ấy đã có cách đối phó, cô sẽ chờ tin tức tốt từ Như Băng!

Gia Kiệt cũng theo hầu ở bên cạnh, thấy Mộ Dung Ca im lặng cúi đầu khiến y vô cùng ngạc nhiên, dường như bất cứ lúc nào cô cũng trấn định như vậy, nhưng y biết đây chỉ là bề ngoài, rốt cuộc thì bên trong đầu óc cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Việc Thái tử có hứng thú đối với cô không có gì là lạ, một nữ tử khiến người khác không thể nhìn thấu như vậy thật sự rất bí ẩn, làm cho người ta muốn tìm tòi đến cùng.

Có điều, nếu Mộ Dung Ca thực sự lọt vào mắt của Thái tử thì số phận của cô thật không may mắn! Mặc dù bản thân không muốn nhưng hết lần này tới lần khác, từng hành động, cử chỉ của cô luôn khiến Thái tử có ấn tượng sâu sắc. Trên gương mặt nghiêm nghị của Gia Kiệt bỗng nở nụ cười, y thật sự mong chờ những sự việc sắp phát sinh.

Dù sao thái tử cũng cần có một người phụ nữ đứng ở phía sau…

-

Lâm Thiện Nhã đứng trên gác cao nhất trong hoàng cung, nhìn xuống đoàn xe ngựa xa xa ở phía cửa thành. Sau ngày từ biệt hôm nay, sau hai tháng tới bọn họ mới gặp lại nhau, đến lúc đó nàng sẽ là mỹ nhân duy nhất đứng bên cạnh chàng, cả hai sẽ cùng ngắm cảnh sắc thiên hạ đẹp tuyệt vời, vì, nàng là thê tử của chàng.

Ánh mắt dõi theo hàng dài xe ngựa ở đằng xa toát lên vẻ dịu dàng thâm tình, chàng đang ngồi tựa người trong xe, chàng là nam tử xuất sắc nhất trong thiên hạ.

“Công chúa, khách khứa ở các quốc gia khác đều đã rời khỏi cung, có vẻ như trời muốn mưa, chúng ta nên hồi cung thôi ạ.” – Sau khi cửa cung đóng lại, Xảo Vân lập tức nhắc nhở.

Lâm Thiện Nhã vẫn không thu hồi ánh mắt, nàng gật đầu cười nói: “Đúng vậy, trời có vẻ muốn mưa, chỉ hy vọng nó không làm lỡ hành trình của chàng.” – Hai tháng ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, trong thời gian đó nhất định không thể có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn, nàng cũng tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.

“Tỷ tỷ thực không biết xấu hổ, chỉ có hai tháng ngắn ngủi thôi mà. Trước sau gì tỷ cũng là Thái tử phi Hạ quốc, đây là điều không thể thay đổi được rồi, nhưng tỷ vẫn còn lo lắng khiến Thanh Nhã thấy thực buồn cười.” – Không biết từ lúc nào Thanh Nhã đã xuất hiện ở phía sau Thiện Nhã, nàng ta đưa chiếc khăn tay thêu hình hoa mẫu đơn lên che cái miệng đang cười khúc khích thành tiếng.

Dung nhan tuyệt sắc của Lâm Thiện Nhã lập tức biến đổi, nàng từ tốn xoay người, bình tĩnh nhìn Lâm Thanh Nhã, khóe miệng câu ra một nụ cười như có như không, – “Cùng là nữ nhi với nhau, cũng là tỷ muội một nhà thì ta cần gì phải xấu hổ. Đúng như Thanh Nhã muội muội đã nói, hai tháng sau ta đã là Thái tử phi Hạ quốc, dù gì cũng chỉ có hai tháng mà thôi, nhưng muội muội thương yêu của ta thì khác, còn phải chờ thêm ba năm nữa mới được gả tới Tề quốc. Dù sao cũng chỉ là vài năm ngắn ngủi, nếu Hân Hân công chúa rộng lượng, có khi sẽ đồng ý cho muội thành hôn sớm hơn ấy nhỉ.”

Sắc mặt Lâm Thanh Nhã cứng đờ, sắc lạnh bắn ra bốn phía, – “Thân phận của muội sao dám so sánh với tỷ, muội chỉ hy vọng sau này tỷ sẽ hạnh phúc thôi. Nhưng muội nghe nói ở Hạ quốc có rất nhiều mỹ nữ, tuy nhan sắc có thể kém hơn tỷ nhưng cũng là trăm hoa đua nở, mỗi người một vẻ. Muội còn nghe người ta nói, bên cạnh Thái tử Hạ quốc có một đứa tỳ nữ được Thái tử yêu thích, chỉ mấy ngày đã thi tẩm tới hai lần.”

“Không ngờ tin tức của muội muội lại nhanh nhạy như vậy. Từ khi nào mà một đứa tỳ nữ lại khiến muội quan tâm? Thiếp thủy chung vẫn chỉ là thiếp, có thể hiện nay nó được sủng ái, nhưng cũng chỉ được ngày một ngày hai thôi, làm sau có thể so sánh với chính thất, chắc rằng, muội muội so với ta còn hiểu điều này hơn.” – Lâm Thiện Nhã cười khẽ, nàng dùng ánh mắt sắc bén đe dọa Lâm Thanh Nhã, từng câu chữ lợi hại như đang xuyên thấu trái tim của Thanh Nhã.

Sắc mặt Lâm Thanh Nhã bỗng biến đổi. Thiếp? Không phải Thái tử phi thì chỉ là thiếp! Lâm Thanh Nhã thầm nghiến răng, cố gắng không làm mất đi vẻ mặt tươi cười, nàng trả lời: “Nếu không được sủng ái thì dù có là chính thất vẫn đầy rẫy nguy cơ.”

Dứt lời, cả hai cùng nhìn chằm chằm vào đối phương rồi nở nụ cười tươi rói, sát khí tỏa ra từ đôi mắt của các nàng có thể so sánh với mây đen đang vần vũ trên bầu trời.

Đây tuyệt đối không phải là một tràng tranh giành tình yêu đơn giản, hơn ai hết các nàng chính là người hiểu rõ điều này nhất.

Lâm Thanh Nhã đảo mắt nhìn ra cửa cung, nàng bắt được một hình bóng nữ tử mặc áo màu đỏ đang đứng trước cỗ xe ngựa hào hoa, ánh mắt Lâm Thanh Nhã bỗng chốc tối sầm. Là Lương Hân Hân? Đáng ghét!

“Có vẻ như Thái tử Tề quốc thích cả hai công chúa, nhưng kết quả hắn lại chọn vị công chúa kia làm Thái tử phi.” – Lâm Thiện Nhã thấy sắc mặt Lâm Thanh Nhã đột nhiên tối sầm, nàng cũng xoay người nhìn về hướng cửa cung rồi khẽ cười, nói.

Lâm Thanh Nhã liếc xéo Thiện Nhã, nàng vẫn im lặng không nói, cũng chưa phản kích lại. Thanh Nhã đang âm thầm tính toán, Lương Hân Hân rất ngốc, cô ta rồi cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay của nàng mà thôi.

Edit: Phi Nguyệt

Trước cửa hoàng cung Phong quốc.

Hôm nay Lương Hân Hân mặc một bộ trang phục kiểu phụ nữ Mãn Thanh màu đỏ, cưỡi trên lưng ngựa, hình ảnh này của nàng xinh đẹp không bút nào tả xiết, khiến mọi người không thể rời mắt khỏi nàng.

Hân Hân nhìn Triệu Tử Duy đang ngồi trong xe ngựa, gương mặt thoáng ửng hồng, nàng thốt ra những lời nói nhỏ nhẹ hiếm thấy: “Hai tháng sau mới được gặp lại Thái tử, chắc chắn mỗi ngày Hân Hân đều sẽ nhớ đến chàng. Xin Thái tử chiếu cố tốt cho bản thân, chớ để vì vội vã lên đường mà làm tội thân thể mệt mỏi. Chúc Thái tử thuận buồm xuôi gió, bình an.” – Từ tối hôm qua đến giờ, vì quá vui mừng nên nàng không ngủ được, cả đêm cứ ngồi toét miệng cười đến tận mang tai. Vì muốn hắn nhớ đến hình dáng yêu kiều của mình mà giữa đêm nàng không ngủ, chỉ bận tâm suy nghĩ nên mặc như thế nào để đi tiễn Triệu Tử Duy. Đang loay hoay giữa đống trang phục, bỗng Lương Hân Hân nhớ tới lời phụ hoàng đã từng nói, nàng mặc màu đỏ rất đẹp, đẹp đến nỗi thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Lâm Thiện Nhã cũng không sánh bằng!

Triệu Tử Duy ngồi trên xe ngựa, hắn tỏ ra lạnh lùng trước sự nhiệt tình của Lương Hân Hân, hắn nhíu mày, bỗng cảm thấy thật phiền chán: “Cảm tạ Hân Hân công chúa đã chúc lành.”

Lương Hân Hân hoàn toàn không để ý đến vẻ lạnh lùng xa cách này. Nói thực, thái độ của hắn bây giờ đã tốt hơn nhiều so với trước đây, hắn đã đáp lại lời nàng, chẳng phải điều đó nói lên nàng đang dần dần bước vào trái tim hắn hay sao? Hân Hân nở nụ cười thật ngây ngô.

Lương Hân Hân quay đầu nhìn về phía Lương Thần đang đứng ở đằng sau, đắc ý nói: “Tam ca, sau này huynh đừng ngăn cản muội nữa nhé. Nhìn bộ dạng của Thái tử mà xem, rõ ràng chàng rất nóng lòng muốn gặp lại muội, mấy cái thứ tục lễ này từ trước đến nay muội vốn chẳng coi vào đâu, vừa rườm rà, vừa phí phạm thời gian. Thôi chúng ta mau trở về Lương quốc, nói phụ hoàng chuẩn bị cho muội một phần hồi môn thật phong phú.” – Lương Hân Hân có vẻ nóng lòng khó chờ được đến ngày gả cho Triệu Tử Duy, hơn nữa nàng cũng muốn mau chóng thành thân với chàng để còn sớm rước Thanh Nhã vào cửa. Dù sao Thanh Nhã công chúa cũng có phần oan ức, sau này nàng nhất định sẽ coi Thanh Nhã như tỷ muội ruột thịt, thật lòng đối đãi.

Lương Thần nghe vậy cũng chỉ biết im lặng lắc đầu. Vị muội muội này của hắn rất ngây thơ, tác phong hành động luôn hấp tấp, một chút tâm cơ cũng không có, nhất định nó đang nghĩ Triệu Tử Duy có tình ý với mình, e rằng sau này được gả đến Tề quốc sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Hơn nữa, theo quan sát của hắn, Lâm Thanh Nhã cũng không phải là một người đơn giản. Có thể làm cho hoàng đế Phong quốc thay đổi ý định, đem một nửa phần hồi môn của Lâm Thiện Nhã cho nàng ta thì nhất định đầu óc tính toán của nàng ta phải hơn hẳn Hân Hân!

Từng đoàn người dần dần rời đi, nhưng Triệu Tử Duy vẫn chưa ra lệnh khởi hành. Lưu Vân và Quất Đào biết, Thái tử đang đợi Mộ Dung Ca. Hai người quay sang nhìn nhau, trong lòng đều hiểu nỗi lo lắng của đối phương. Thái tử lúc này đang phải đối mặt với vô vàn nguy cơ trùng trùng, mà thứ không được phép vướng phải nhất chính là tình yêu nam nữ!

Ngay lúc đó xe ngựa của Hạ quốc đi tới. Triệu Tử Duy bỗng ngẩng lên nhìn về phía họ.

Lương Hân Hân thấy thế cũng tò mò nhìn theo, là Thái tử Hạ quốc? Đôi mắt to tròn xinh đẹp khẽ chớp vài cái, những lời cần nói đã nói, nếu nàng còn tiếp tục quấn quít lấy hắn cũng không tiện, chi bằng đi thôi! Nghĩ vậy, Lương Hân Hân lập tức cưỡi ngựa, tiêu sái rời đi.

Triệu Tử Duy không hề biết Lương Hân Hân đã đi mất, hắn không quan tâm, ánh mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm vào người con gái đang đi bên cạnh xe ngựa – Mộ Dung Ca. Mới xa nhau một đêm mà sao nàng lại tiều tụy đến vậy? Sắc mặt như thể đang lâm bệnh nặng vậy.

Chẳng lẽ là do Nguyên Kỳ đồng ý cưới Lâm Thiện Nhã đã khiến nàng đau lòng?

Ra đến cửa cung, trái tim Mộ Dung Ca bỗng đập nhanh, ngẩng đầu nhìn kinh thành Phong quốc xa lạ, bắt đầu từ nơi này cô sẽ có được sự tự do! Bỗng nhiên Mộ Dung Ca nhìn thấy đoàn xe ngựa của Tề quốc ở phía trước, ngồi trong xe ngựa dẫn đầu chính là người nam tử quen thuộc đang nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực.

Đôi mắt khẽ lướt qua một chút giật mình, ngay lập tức cô thu lại ánh mắt.

Sắc mặt Triệu Tử Duy nhất thời trùng xuống, hàn khí tỏa ra từ hắn băng lạnh bức người. Chẳng lẽ đó là sự thực ư?

“Thái tử, chúng ta lên đường thôi.” – Từ bên ngoài truyền đến tiếng nhắc nhở của Lưu Vân.

Triệu Tử Duy vẫn không rời mắt khỏi Mộ Dung Ca, ánh mắt hắn trở nên trầm ngưng, phức tạp, cuối cùng vẫn thu lại tầm nhìn, hai bàn tay dấu dưới ống tay áo nắm chặt lại, đôi con ngươi trở nên lạnh lẽo, hắn ra lệnh: “Khởi hành!”

Xe ngựa lướt đi như gió, rất nhanh đã không thấy bóng dáng, thứ còn xót lại chỉ là một tầng bụi dày vẫn đang cuồn cuộn trong không trung.

Thời khắc này, dường như đất trời đang hòa làm một, âm trầm đè nén khiến con người ta không thể thở nổi.

Nên đi sẽ phải đi, dù sớm hay muộn thì vẫn phải đối mặt.

Mộ Dung Ca cố gắng khống chế hô hấp của mình, cô nhẹ nhíu mày, không khí ẩm ướt ngày một dày đặc, có lẽ giông bão sẽ tới vào tối nay?

Từ đầu đến cuối, khi đoàn xe của Triệu Tử Duy rời đi, cô đều nhìn như thể đó là điều tự nhiên.

Cho đến khi chỉ còn đoàn xe của Hạ quốc ở trước cửa hoàng cung, Nguyên Kỳ mới thản nhiên nói, – “Mộ Dung Ca.”

“Vâng.” – Mộ Dung Ca thu lại những suy nghĩ của mình, cúi đầu đáp.

“Có phải cô đang do dự?” – Nguyên Kỳ nghiêng đầu về phía cô, ánh mắt tao nhã mà xa cách, hắn nhẹ giọng hỏi.

Gió nổi lên gợi tà áo của mọi người lay động, nhưng không thể thổi tan ngữ khí nhàn nhạt của hắn.

Đuôi lông mày Mộ Dung Ca khẽ động, cô quỳ gối xuống đất, mắt không nhìn hắn mà chỉ cúi đầu, kiên định trả lời : “Hồi bẩm Thái tử, vẫn chưa.”

Im lặng, tiếp sau đó vẫn chỉ có sự im lặng.

Gió càng lúc càng lớn, vị hơi nước trong không khí ngày một đậm hơn, sắc trời cũng trở nên âm u mịt mờ, thứ duy nhất tỏa sáng trong khung cảnh này có lẽ chính là cỗ xe ngựa dát đầy hoàng kim của Nguyên Kỳ.

Mộ Dung Ca không hề sợ hãi, cô không vội vã cũng không nôn nóng, chỉ kiên nhẫn đợi.

Giây lát sau, Nguyên Kỳ nói: “Chuẩn!”

Chỉ một chữ ngắn gọn mà ẩn chứa biết bao nhiêu phần lạnh lẽo.

Khóe môi Mộ Dung Ca khẽ nhương lên, cô đứng dậy. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô bước từng bước lùi về phía sau, cho đến khi cách đoàn xe ngựa khoảng mười thước.

Kỳ hạn ba tháng, cô tin chắc rằng mình sẽ làm được.

Như Băng mỉm cười nhìn Mộ Dung Ca, nàng đã sớm hiểu rõ suy nghĩ của cô. Trên thế gian này, thứ Mộ Dung Ca muốn có nhất chính là tự do, hôm nay cô ấy đã được toại nguyện!

Ánh Tuyết kinh ngạc nhìn Mộ Dung Ca, đây là ý gì? Sau mệnh lệnh khởi hành của Nguyên Kỳ, tất cả mọi người đều lên xe ngựa, chỉ có Mộ Dung Ca vẫn đứng ở đó không mảy may động đậy, hành động này khiến Ánh Tuyết như muốn rớt cả hai mắt ra ngoài.

Không phải Thái tử mê luyến Mộ Dung Ca sao?

Hay là do người cũng thấy Mộ Dung Ca quá mức dơ bẩn, cho nên vừa rời khỏi hoàng cung Phong quốc liền ném Mộ Dung Ca ra đường? Nếu đúng là như vậy thì thực hả lòng hả dạ! Trong lòng thầm cười lớn, Ánh Tuyết dùng ánh mắt thâm độc nhìn Mộ Dung Ca, đây chính là kết quả của kẻ không biết tự lượng sức mình!

Gia Kiệt cũng kinh ngạc, Thái tử làm vậy là có ý gì?

Khi đoàn xe của Hạ quốc khởi hành khiến tầng bụi mù trong không khí lại trở nên dày đặc, thì lưng của Mộ Dung Ca cũng dần đứng thẳng.

Ngẩng đầu nhìn trời, nụ cười trên gương mặt cô lúc này chính là nụ cười chân thật hiếm hoi nhất, kiên định và thuần túy, trời sắp mưa, xem ra cô chưa thể đi ngay được.

Đang muốn nhấc chân bước đi, bỗng cánh cửa hoàng cung sau lưng cô dần mở. Từ bên trong lao ra một bóng người mập mạp, nhắm thẳng vào cô.

Mộ Dung Ca cúi đầu nhìn xuống đã thấy vật vừa lao ra đang ôm lấy bắp đùi của mình.

Một giọng nói trẻ con mang theo phần khát vọng vang lên, – “Ngươi thật sự không phải là mẹ của Phong Nhi ư?” – Mùi hương trên người cô không chỉ dễ chịu mà còn giống như mẹ của nó nữa, vô cùng ấm áp. Không phải những đứa trẻ có mẹ khác đều có thể cảm nhận được được sự ấm áp này từ mẹ của chúng hay sao?

Những lời nói này khiến sống mũi cô có chút cay cay. Nhìn xuống đứa trẻ đáng thương, Mộ Dung Ca nhẹ nhàng gập người, gỡ hai cánh tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy bắp đùi mình, dịu dàng nói: “Mặc dù ta không phải mẹ của con, nhưng chẳng phải vẫn còn một người phụ thân luôn yêu thương con đó sao.”

Lâm Khinh Trần tới ngay sau đó, vẻ áy náy hiện lên gương mặt tuấn tú của y, – “Phong Nhi vì nhớ mẹ nên có phần lỗ mãng, mong Mộ Dung cô nương thứ lỗi.” – Sau khi biết các đoàn khách quý phải lên đường trở về, Phong Nhi liền lôi kéo y, lập tức chạy tới cửa cung.

Phong Nhi nói, nó muốn gặp mẹ.

Mộ Dung Ca ngẩng đầu nhìn Lâm Khinh Trần, cô mỉm cười: “Đừng ngại.”

Phong Nhi thút thít, nó ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Ca, ngũ quan vô cùng xinh đẹp đáng yêu, cánh mũi hồng phập phồng lên xuống, nó dùng sức gạt đi nước mắt rồi kiên định nhìn cô, dáng vẻ nhỏ bé tỏ ra vô cùng nghiêm túc: “Mặc kệ ngươi có phải là mẹ của Phong Nhi hay không, nhưng Phong Nhi thích ngươi.”

Nghe vậy, Mộ Dung Ca bật cười thành tiếng, – “Ta cũng thích thế tử.”

Đứa nhỏ đáng yêu như vậy khiến ai cũng không nỡ chối từ.

—————–

Khách điếm bình dân Như Long.

Trong Phong quốc, nơi đây không phải là một khách điếm hút khách, là bởi vì ở đây chỉ có hơn mười phòng, so với những khách điếm cao cấp tráng lệ khác thì nơi này chính là kiểu khách điếm bình thường nhất, khách nhân lui tới đây đều là những thương gia phổ thông cần một chỗ nghỉ chân tạm thời.

Nhưng không ai biết rằng, người được toàn thiên hạ kính ngưỡng – Lan Ngọc công tử – lại đang nghỉ ngơi ở nơi đây.

Một gã mặc trang phục hộ vệ chạy từ bên ngoài vào, trực tiếp đi lên lầu hai.

Lan Ngọc công tử đang nằm trên chiếc ghế dài, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sắc trời phía bên ngoài âm u khiến căn phòng cũng trở nên tối, ánh sáng duy nhất là từ một ngọn nến con con đang tỏa ra thứ sáng yếu ớt, màu da của y tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền giống như một bệnh nhân nguy kịch không còn sinh khí. Nếu không có ánh sáng của ngọn nến hắt lên khiến màu da của hắn được nhuộm chút sắc hồng thì e rằng ai nhìn vào làn da trắng bệch của hắn cũng phải cảm thấy kinh hãi.

Nghe thấy tiếng kẹt cửa, y mở mắt, hai tròng mắt đen trắng rõ ràng, không hề có một tia tạp chất. Y mỉm cười nhìn người nam tử có dáng vẻ oai hùng vừa bước vào trong phòng: “Tiểu Thập đã trở về?”

Người nam tử mặc trang phục hộ vệ không nói một lời, chỉ cười gật đầu, hắn đặt bọc thuốc xuống bàn, sau đó xoay người nhìn Lan Ngọc, tay đưa lên làm một số động tác kỳ lạ.

Nhìn thấy hành động khoa chân múa tay của hắn, Lan Ngọc cười nói: “Ừ, ta đã rõ. Tiểu Thập, xem ra phải làm phiền ngươi ra ngoài một chuyến rồi.”

Tiểu Thập thu lại dáng vẻ tươi cười, gật đầu đồng ý.

——————-

Lạc Hoa cung.

“Khải bẩm công chúa, tử sĩ báo tin, Mộ Dung Ca không đi theo Thái tử Hạ quốc, vừa ra khỏi cung, Thái tử đã để Mộ Dung Ca lại trước cửa.” – Xảo Vân đem tin tức vừa nhận được báo cho Lâm Thiện Nhã.

Lâm Thiện Nhã cũng vừa hồi cung, đang muốn thay y phục rồi tới gặp mẫu hậu lại nghe thấy tin tức này khiến lòng nàng nổi lên nghi ngờ.

Nguyên Kỳ không mang Mộ Dung Ca theo?

“Theo nô tỳ thấy, công chúa đã quá coi trọng cô ta đến mức phái tử sĩ đi làm việc. Mộ Dung Ca đã bị Thái tử Hạ quốc xua đuổi, sau này cô ta cũng không còn cơ hội làm vướng mắt công chúa nữa.” – Xảo Vân nhìn dáng vẻ nhíu mày trầm tư của Lâm Thiện Nhã, liền nói.

Đôi con ngươi mở hé một nửa của Lâm Thiện Nhã toát lên nét lạnh lùng tàn nhẫn, nàng lắc đầu, – “Việc này tuyệt đối không đơn giản như vậy.” – Nàng đã nhìn thấy ánh mắt của Nguyên Kỳ dành cho Mộ Dung Ca, ánh mắt đó khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Cái cảm giác kia… không có lửa thì sao có khói được.

“Công chúa…”

Dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của Lâm Thiện Nhã hiện lên một tầng sát khí, để có thể đứng vững giữa hậu cung lắm đa đoan này, nàng luôn luôn phải có tính cách quyết đoán! Vạn lần không thể lưu lại mầm họa này. Thiện Nhã xoay người, lạnh lùng ra lệnh: “Vẫn theo kế hoạch cũ, có thời cơ liền động thủ!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.