Thiếp Khuynh Thành

Chương 80: Chương 80: Những âm mưu




Edit: Phi Nguyệt

Nguyên Kỳ trầm mặc một lúc, đột nhiên nói: “Theo sát Lan Ngọc công tử, sau khi rời khỏi Phong quốc thì đi tới đâu.” – Triệu Tử Duy không ngại nguy hiểm trở về kinh đô, hành động ấy có khiến nàng cảm động?

Nếu nàng ta dám cảm động thì đúng là không biết tự lượng sức mình. Ba tháng đối với nàng ta có lẽ quá dài rồi! Ánh mắt Nguyên Kỳ trở nên u ám thâm trầm, từ hắn tỏa ra thứ áp lực kinh hồn khiến những người đứng ngoài xe ngựa cũng có thể cảm nhận được.

Gia Kiệt lập tức hiểu ra, Triệu Tử Duy vì muốn Mộ Dung Ca cảm động mà có thể làm chậm lại thời gian quay về Tề quốc củng cố địa vị của mình. Và việc hắn ta để Lưu Vân ở cạnh Mộ Dung Ca chắc chắn là có mục đích, hắn muốn mỗi khi Mộ Dung Ca nhìn thấy Lưu Vân sẽ nhớ đến hắn, nếu vậy Mộ Dung Ca có muốn quên hắn cũng rất khó khăn. Ngoài Triệu Tử Duy ra còn có Lan Ngọc công tử, Lan Ngọc có mục đích gì đây? Dành nguyên một ngày một đêm suy nghĩ về vấn đề này nhưng Gia Kiệt vẫn chưa tìm ra được bất kì manh mối nào.

“Tề quốc có động tĩnh gì không?” – Nguyên Kỳ lạnh nhạt hỏi. Lúc này quanh thân hắn không còn lực áp bức nữa, nhưng vẫn khiến người khác căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

Tên hắc y ám vệ được chính tay Nguyên Kỳ bồi dưỡng, trong công việc vẫn luôn chu toàn, gã không hề nghĩ ngợi mà tiếp tục trả lời: “Bẩm Thái tử, Thập hoàng tử của Tề quốc hiện đang được Tề hoàng đế tín nhiệm và trọng dụng, địa vị của y ngày một cao hơn, bắt đầu có những quan viên đi theo y. Tin chắc trong tương lai, Thập hoàng tử cùng Thái tử Tề quốc sẽ có một màn tranh đấu khốc liệt.”

Nguyên Kỳ mỉm cười: “Quả nhiên bản cung đã không nhìn lầm Mộ Dung Tẫn.” – Thằng nhóc đó chỉ mới mười hai tuổi, lại lớn lên ở Nguyên quốc nhỏ bé, nhưng tới Tề quốc mấy tháng đã có được sự tín nhiệm của Tề hoàng đế, trở thành mối uy hiếp lớn nhất của Triệu Tử Duy, Mộ Dung Tẫn, thằng nhóc này khá đấy!

“Chủ công, theo ty chức thấy, Thập hoàng tử Tề quốc tuyệt đối không phải là đối thủ của Thái tử Tề quốc. Nếu y đã muốn có nô Mộ Dung Ca, chi bằng chúng ta đem nô Mộ Dung Ca dâng cho Thái tử Tề quốc, để y trầm mê trong nữ sắc, tạo cơ hội cho Thập hoàng tử kia phát triển lớn mạnh, như vậy nội bộ Tề quốc tất loạn, chủ công cũng có thể ngồi ngoài làm ngư ông đắc lợi.” – Một gã phụ tá đứng sau lưng Gia Kiệt nghe thấy cuộc đối thoại giữa Nguyên Kỳ và hắc y ám vệ liền nảy ra kế sách trong đầu, gã lập tức lướt qua Gia Kiệt, hướng vào trong xe ngựa, hiến kế.

Đôi lông mày của Gia Kiệt nhẹ nhíu lại, y nhìn tay phụ tá ở trước mặt, là phụ tá mà không có tâm cơ thì không thể ở lại bên cạnh Thái tử. Nhưng thật ra kế sách của tay phụ tá này dù có chút âm hiểm nhưng vẫn có thể xem là một kế hay. Chỉ tiếc gã vẫn chưa nhìn ra được thái độ khác thường của chủ công đối với Mộ Dung Ca, vì vậy để Mộ Dung Ca trở về vòng tay của Triệu Tử Duy tuyệt đối là một kế sách tồi. Hơn nữa, trong thời gian ngắn mà Mộ Dung Tẫn có được như ngày hôm nay, tin chắc rằng chẳng bao lâu nữa y cũng sẽ là đối thủ lớn nhất của Triệu Tử Duy.

“Ngươi đi theo bản cung bao lâu rồi?” – Nguyên Kỳ nhìn lướt qua gã phụ tá tên Na Mạc Liêu.

Câu hỏi này khiến gã mừng rỡ như điên, lập tức đáp: “Khởi bẩm chủ công, chừng hơn năm năm rồi ạ.”

“Tận năm năm cơ à.” – Nguyên Kỳ cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Sau đó liếc mắt sang Gia Kiệt, hạ lệnh. – “Ngươi biết phải làm sao rồi đấy.”

Gia Kiệt lập tức đáp: “Ty chức tuân mệnh.” – Đã là người đi theo chủ công, thì điều quan trọng nhất phải hiểu được chính là không thể làm trái mệnh lệnh của người, càng không được tự cho mình là thông minh, hiến kế khi chủ công chưa cho phép! Không tự chủ được mà làm ra những hành vi sốc nổi như vậy, kết cục chỉ có một con đường chết!

Na Mạc Liêu trở nên ngây ngốc, gã chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Gã còn đang chờ Thái tử khen ngợi, lập tức chọn dùng kế hoạch của gã, rồi sau đó người sẽ nâng gã lên ngang hàng với Gia Kiệt. Nhưng ai ngờ Thái tử lại không làm như thế, còn quay sang phân phó cho Gia Kiệt làm việc.

Trong lúc gã còn đang hoang mang, Gia Kiệt đã đi tới trước mặt, lắc đầu nói: “Ngươi không xứng làm phụ tá của Thái tử nữa.”

“Cái gì?!” – Na Mạc Liêu nhất thời ngẩn người, tại sao chỉ trong nháy mắt gã đã không còn xứng làm phụ tá nữa? Vừa rồi gã còn dương dương tự đắc cho rằng mình đã lập công ở trước mặt Thái tử, nhưng giờ khắc này cục diện biến hóa khiến gã không kịp có phản ứng.

Nhưng gã có thể làm phụ tá cho Nguyên Kỳ nhất định cũng là kẻ thông minh hơn người, gã lập tức hiểu ra vì sao mình lại bị rơi vào tình cảnh tai họa này, bởi vì gã đã quá nóng lòng muốn lập công nên chưa được sự đồng ý của Thái tử đã nhảy vào hiến kế, đây là điều tối kỵ! Na Mạc Liêu tuyệt vọng ngồi bệt dưới đất, bao nhiêu năm nỗ lực chỉ vì một phút không cẩn thận mà tiêu tan hết!

Trong mắt Gia Kiệt khẽ lóe lên ý cười lạnh lùng, đúng là không biết tự lượng sức mình! Phất tay một cái, lập tức có một tên hộ vệ đi vào dẫn gã phụ tá kia ra. Xong việc y quay trở lại đứng trước xe ngựa, chờ mệnh lệnh của Nguyên Kỳ.

“Khởi hành.”

Theo mệnh lệnh của Nguyên Kỳ, đoàn người lại tiếp tục lên đường trở về Hạ quốc.

Tên hắc y ám vệ cũng nhanh chóng lui đi, gã quay trở về kinh thành Phong quốc, tiếp tục giám sát nhất cử nhất động của Mộ Dung Ca.

—————–

Triệu Tử Duy chạy cả đêm trong mưa mới đuổi kịp đoàn người Quất Đào. Thân thể mạnh mẽ như sắt thép của hắn cuối cùng cũng bị nhiễm phong hàn nghiêm trọng.

Hắn hôn mê bất tỉnh một ngày một đêm, cả đoàn người vẫn tiếp tục lên đường, mình Quất Đào ở bên cạnh bảo vệ chăm sóc cho hắn. May mắn trong đoàn người đi theo lần này có ngự y giỏi nhất Tề quốc, nếu không bệnh phong hàn của Triệu Tử Duy sợ rằng phải mất hai tháng mới có thể thuyên giảm.

Lần đổ bệnh này của Thái tử đã khiến Quất Đào rất sợ hãi, Thái tử chưa từng bị bệnh, ngay cả phong hàn cũng chưa bị nhiễm lần nào. Trong mắt của tất cả mọi người, thái tử là một người vĩ đại không ai sáng bằng. Nhưng lúc này đây, khi Thái tử ở trong trạng thái hôn mê, người lại nhiều lần gọi lên ba chữ Mộ-Dung-Ca.

Lưu Vân đã bị Thái tử điều phái ở lại bên cạnh Mộ Dung Ca, Quất Đào càng nhìn bộ dạng bệnh tật của Thái tử lúc này, càng hận. Mộ Dung Ca, cô ta quả nhiên là một kẻ chuyên gây tai họa! Còn dám liên lụy đến cả Thái tử!

“Thái tử, tình yêu nam nữ sao có thể so sánh với giang sơn thiên hạ?!” – Quất Đào ngồi bên cạnh thầm nói.

Cẩm Đức xốc mành sa, bước vào trong xe ngựa. Nàng cầm một chiếc khăn vừa nhúng qua nước nóng lau tay chân cho Triệu Tử Duy.

“Mộ Dung Ca…” – Triệu Tử Duy từ trong hôn mê lại cất tiếng gọi nỉ non.

Cẩm Đức lập tức ngẩng đầu nhìn Quất Đào, cắn răng nói: “Xem ra trong lòng Thái tử đã có Mộ Dung Ca, về lâu về dài cô ta nhất định sẽ trở thành trở ngại trên con đường xưng bá thiên hạ của Thái tử!”

Đôi mắt Quất Đào lóe lên, vẻ mặt nàng hiện lên nét tàn nhẫn: “Vì nghiệp lớn của Thái tử, ta sẽ giết chết Mộ Dung Ca, sau đó quay về tự vẫn trước mặt người để tạ tội!”

“Vạn lần không được! Thái tử nhất định không bỏ qua cho ngươi. Hơn nữa lúc này còn có Lưu Vân đang bảo hộ Mộ Dung Ca, ngươi không phải là đối thủ của hắn.” – Câu nói của Quất Đào khiến Cẩm Đức hốt hoảng, tay khẽ run. Tuy nàng cũng không muốn thấy Thái tử bị hủy hoại, nhưng giờ Thái tử đã thành ra như vậy, dù nàng cùng Quất Đào có muốn ra tay nhưng chắc chắn thái tử sẽ không cho phép. Nếu cứ hành động bừa bãi, kết cục cuối cùng của các nàng chính là cái chết.

“Ngươi sợ chết sao?” – Quất Đào nhìn Cẩm Đức lạnh giọng hỏi, đôi mắt ánh lên nét tàn nhẫn.

Cẩm Đức cắn răng: “Ta sao lại sợ chết chứ.” – Từ lúc đi theo Thái tử, sinh tử của các nàng đã là của người, chỉ cần một câu nói của Thái tử thì các nàng có thể hy sinh tính mạng, vì Thái tử bất cứ chuyện gì cũng có thể làm, vậy làm sao còn biết sợ chết! Đây đúng là sự sỉ nhục lớn nhất đối với nàng.

“Vậy ngươi ở đây chăm sóc cho Thái tử. Nếu Thái tử tỉnh lại, ngươi cứ nói cho người biết việc ta đang làm. Khi trở về ta sẽ dùng cái chết để tạ tội với người.” – Quất Đào lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Tới trước cửa xe ngựa, nàng quay đầu lại dặn dò Cẩm Đức. Nàng không sợ chết, chỉ cần không còn kẻ nào đứng trước ngáng đường Thái tử.

—————–

Vốn Mộ Dung Ca định cải trang trước khi khởi hành, nhưng lại nghĩ có cải trang cũng chẳng để làm gì, hẳn lúc này đang có không ít người âm thầm theo dõi cô, nếu đã vậy sao cô còn phải làm việc thừa thãi?

Sắc mặt của Lan Ngọc công tử hôm nay đã khá hơn, không còn trắng bệch như mấy hôm đầu. Nhưng Mộ Dung Ca vẫn luôn cảm thấy cơ thể y như một ngọn đèn dầu sắp cạn. Đã có lúc cô thắc mắc vì sao y lại trở thành như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn không trực tiếp hỏi.

Môi trường sống ở thời cổ đại rất trong lành, không hề bị ô nhiễm, mà những người cô gặp ở nơi đây hầu hết đều có xuất thân quyền thế, dung mạo lại đẹp đẽ tuyệt trần khiến họ trở nên kiêu căng tự phụ. Khi Lan Ngọc công tử đứng cạnh Tiểu Thập, y chỉ kém hắn khoảng sáu tới bảy cm. Lan Ngọc không có gương mặt khuynh thành như Nguyên Kỳ, không có đôi mắt tà mị của Triệu Tử Duy, càng không có vẻ thanh lịch như Lâm Khinh Trần, nhưng y có những nét tao nhã rất riêng, gương mặt cũng thanh tú ưa nhìn. Hơn nữa, ở y không có sự lạnh lùng, ngược lại còn khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái.

“Nàng đang suy nghĩ gì vậy?” – Lan Ngọc mỉm cười nhìn Mộ Dung Ca ngồi thất thần trên xe ngựa.

Mộ Dung Ca định thần lại, cô ngượng ngùng: “Bệnh tình của Lan Ngọc công tử không thể chữa khỏi sao?”

Nghe thấy vậy, hai mắt Lan Ngọc dường như trở nên xa xôi, giống như đang nhớ lại một đoạn hồi ức nào đó, nhưng y vẫn trả lời bằng giọng nói mềm nhẹ dịu dàng: “Có lẽ chỉ hai-ba ngày nữa là khỏi.”

Câu trả lời không rõ ràng khiến Mộ Dung Ca đột nhiên hiểu ra, dường như y không còn muốn sống trên cõi đời này nữa, cái chết đối với y có khi lại là sự giải thoát.

Mộ Dung Ca không tiếp tục đi sâu vào vấn đề này, ai cũng có bí mật của riêng mình, y cũng không ngoại lệ. Có thể bí mật thân thế ở đằng sau y khiến thế nhân phải khiếp sợ, nhưng nó cũng chẳng liên quan gì tới cô.

Bên ngoài xe ngựa, Tiểu Thập phụ trách điều khiển xe ngựa, nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người khiến mắt hắn bắt đầu ươn ướt. Độc đã xâm nhập sâu vào huyết quản, vào tận xương tủy của công tử, nếu muốn khỏi hẳn, nhất định phải hủy hoại hình tượng bao nhiêu năm qua của người. Tiểu Thập đã nhiều lần khuyên công tử nên buông lỏng tâm lý, phóng túng một tháng để giữ lại tính mạng, nhưng công tử kiên quyết cự tuyệt.

Thân thể của Lan Ngọc công tử lúc này đây yếu ớt vô cùng, ngay cả thuốc dùng hàng ngày cũng đang mất dần dược tính, Tiểu Thập không biết người còn có thể duy trì trong bao lâu nữa.

Lưu Vân liếc mắt sang Tiểu Thập, y âm thầm so sánh. Mặc dù cơ thể Tiểu Thập có khiếm khuyết nhưng võ công lại rất bí hiểm, có lẽ nếu đấu tay đôi với Tiểu Thập, y cũng chỉ có thể gắng gượng được hơn trăm chiêu.

Trong lòng thầm phỏng đoán, Công tử Lan Ngọc nhìn có vẻ như đang mang bệnh nặng, nhưng e rằng tu vi võ công của y còn cao hơn Tiểu Thập. Hai ngày nay hắn luôn quan sát nhưng vẫn không thấu tỏ được tu vi của Lan Ngọc. Khi đối mặt với y, đáy lòng hắn luôn sinh ra cảm giác sợ hãi vô biên. Thái tử để hắn ở lại bảo hộ cho Mộ Dung Ca, có lẽ cũng muốn hắn có thể dần dần tìm ra nhiều chuyện hơn nữa về Lan Ngọc công tử?

Lan Ngọc quá thần bí, không một ai biết thân phận thật của y, tu vi võ công, mục đích, hay căn bệnh lâu năm vẫn luôn dai dẳng bám theo y.



Lạc hoa cung.

“Thái tử Tề quốc có tình ý với Mộ Dung Ca?” – Lâm Thiện Nhã nhẹ nhíu mày, toàn thân ngập trong thùng nước tắm rải đầy cánh hoa hồng, nàng ta kinh ngạc trước thông tin do tử sĩ vừa bẩm báo. Ở yến tiệc tẩy trần, Triệu Tử Duy đã đem Mộ Dung Ca dâng cho phụ hoàng, lúc đó sự trầm mặc hồi lâu mới đi đến quyết định của y không khiến nàng suy nghĩ nhiều, nhưng lúc này đây, nàng mới phát hiện ra quả thực Thái tử Tề quốc để ý tới Mộ Dung Ca. Không phải chỉ đơn giản là yêu thích một nô tỳ, mà y thực sự đã yêu nó, không biết chừng sau này còn có thể đưa nó lên làm sủng thiếp.

Mới nghĩ tới đây thôi mà toàn thân Lâm Thiện Nhã đã dâng lên một cỗ sát khí, nàng ta không hề cảm thận được nước ấm quanh thân mà như thể đang ngâm mình trong một bồn nước lạnh vậy. Rốt cuộc Mộ Dung Ca đã dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến cả Nguyên Kỳ lẫn Triệu Tử Duy phải lưu tâm?

Nếu là vì khúc cầm kĩ ngày đó, nó cũng chỉ được cho là có chút đặc biệt mà thôi, còn về kỹ xảo thì không thể so sánh nàng. Hơn nữa, bất luận là thân phận hay dung mạo, nó đều kém xa nàng.

Nhưng hết lần này tới lần khác nó lại làm cho hai nam nhân ưu tú đó phải để ý.

“Nô tỳ cũng không hiểu, ở yến tiệc tẩy trần Thái tử Tề quốc đã đem Mộ Dung Ca dâng cho hoàng thượng, như vậy đã nói lên ở trong lòng Thái tử, nó cũng chỉ là một đứa nô tỳ. Nhưng hôm nay Thái tử Tề quốc lại không tiếc mạo hiểm, đội mưa đội gió quay lại kinh thành tìm nó, còn để cận vệ Lưu Vân tới bảo hộ nó. Về điểm này, nô tỳ không có cách nào lý giải.” – Xảo Vân vừa chà lưng cho Lâm Thiện Nhã, vừa thắc mắc.

Lâm Thiện Nhã cười nhạt: “Bản cung nghe nói nữ nhân Nguyên quốc rất am hiểu thuật dụ dỗ, kỹ xảo khuê phòng khó ai bì kịp. Đến như Thanh Nhã yêu mị được Thục quý phi dạy dỗ cẩn thận cũng chưa chắc đã so sánh được với nó. Bản cung cũng lười quan tâm, chuyện đó cứ để Thanh Nhã tự giải quyết đi.”

Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện cũng đủ khiến nàng tỉnh táo lại. Nguyên Kỳ giữ Mộ Dung Ca lại hẳn có mục đích của chàng, nếu nàng ra tay thì dù gạt bỏ được một mối lo nhưng e rằng thứ bị tổn thất còn nghiêm trọng hơn. Huống chi lúc này Mộ Dung Ca đã được công tử Lan Ngọc cứu, bên cạnh còn có cận vệ của Triệu Tử Duy bảo hộ, e rằng tử sĩ của nàng khó có cơ hội ra tay.

Nếu Triệu Tử Duy đã để ý tới Mộ Dung Ca như vậy, thì kẻ cần lo lắng phải là Thanh Nhã chứ không phải nàng! Để Thanh Nhã sớm biết địa vị của nó ở trong lòng Triệu Tử Duy, thì nó càng hiểu rõ một điều, cho dù có được gả sang Tề quốc thì thân phận của nó cũng chỉ là một tỳ thiếp mà thôi. Nếu không được sự che chở của công chúa Lương quốc thì e rằng chỉ cần một đứa nô tỳ như Mộ Dung Ca cũng sẽ gây bất lợi cho nó.

“Ý của công chúa là…?”

Lâm Thiên Nhã hé miệng cười, đẹp khuynh quốc khuynh thành, nàng đưa tay hất lọn tóc qua sau vai, mái tóc suôn mềm, đen nhánh, nàng mỉm cười, nói: “Đem tin tức Thái tử Tề quốc quay lại tìm Mộ Dung Ca truyền ra ngoài.”

“Vâng!”

Lâm Thiện Nhã tuyệt đối không ngờ tới, nàng tính kế Thanh Nhã, nhưng lại vì thế mà đem đến nguy cơ diệt vong cho Phong quốc trong tương lai!

—————

Sau giờ Ngọ (12h trưa), tiết trời dần nóng lên, nhiệt độ đã tăng thêm nhiều so với mấy ngày mưa trước đó.

Vĩnh Ninh điện.

Sau giấc ngủ trưa, Lâm Thanh Nhã vừa tỉnh dậy thay y phục, thì thấy cung nữ hầu cận của nàng chạy vào tẩm điện với vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.

“Có chuyện gì mà ngươi cuống quýt lên thế?” – Lâm Thanh Nhã nhìn qua gương đồng thấy vẻ mặt lo lắng của cô cung nữ liền trầm giọng hỏi.

Lô Hội liếc mắt về phía người cung nữ đang chải đầu cho Lâm Thanh Nhã, nàng ta không nói mà chỉ khom người đứng ở một bên, Lâm Thanh Nhã thấy thế liền ra lệnh cho cô cung nữ chải đầu kia lui ra.

“Nói đi.”

Lô Hội lập tức bẩm báo: “Nô tỳ vừa tới Y phòng lấy y phục, ngẫu nhiên nghe thấy bọn cung nữ ở đó đang nghị luận to nhỏ với nhau. Không biết bọn họ lấy tin tức ở đâu, nói có người trông thấy Thái tử Tề quốc vốn đã rời khỏi kinh thành rồi, nay lại chạy suốt đêm quay về gặp nô tỳ Mộ Dung Ca ở khách điếm bình dân Như Long. Rốt cuộc Thái tử đã nói chuyện gì với Mộ Dung Ca thì không ai biết, chỉ biết khi Thái tử đi khỏi có để lại Lưu cận vệ bảo hộ cho Mộ Dung Ca.”

“Cái gì?” – Dung nhan xinh đẹp quyến rũ của Lâm Thanh Nhã cau lại. Một Lương Hân Hân đã khiến nàng mất ăn mất ngủ mấy ngày, phải chịu đủ mọi loại giễu cợt của đám người trong cung, thế mà lúc này đây lại nhảy ra thêm một Mộ Dung Ca nữa ư?

Lâm Thanh nhã chưa bao giờ nghĩ con ả Mộ Dung Ca sẽ là mối bận tâm của nàng, lúc trước nàng chỉ muốn lợi dụng nó để chiếm được sự tín nhiệm của phụ hoàng, tranh thủ lấy được phần hồi môn vì bản thân mình, thật không ngờ hôm nay nó lại là một trong những cái gai làm vướng bận mắt nàng!

Mộ Dung Ca chỉ là nô tỳ hầu hạ bên cạnh Triệu Tử Duy, lúc trước nàng nói sẽ khiến Triệu Tử Duy dâng Mộ Dung Ca cho phụ hoàng, nàng còn không thèm liếc mắt đến nó. Cứ tưởng nó chỉ là một tỳ nữ thấp hèn, được phụ hoàng coi trọng đã là phúc phần của nó rồi. Vậy mà… không ngờ nó vẫn chưa từ bỏ ý định muốn trèo cao!

Sắc mặt Lâm Thanh Nhã trở nên vô cùng khó coi, trong lòng nàng có dự cảm không tốt. Có thể ở trong lòng của Triệu Tử Duy, vị trí của nàng và Lương Hân Hân còn không bằng con tiện nhân Mộ Dung Ca đó! Nếu không phải chàng để tâm thì đã không phân phó Lưu cận vệ bảo hộ cho nó.

Có điều, nàng cảm thấy hơi nghi ngờ, – “Tin tức kia là do ai truyền ra?”

Những chuyện này, cung nữ trong cung không thể biết được, hơn nữa tin tức truyền đi nhanh như vậy, rõ ràng có người cố ý muốn để nàng biết.

Mộ Dung Ca kia không phải đã thuộc về Nguyên Kỳ rồi sao?

Chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ đoán ra được ngay kẻ muốn biết tin tức của Mộ Dung Ca nhất hiện tại là ai. Lâm Thiện Nhã! Quả nhiên đê tiện!

“Nô tỳ cho rằng đây chỉ là lời đồn, nhưng lại nghe từ miệng thủ vệ gác cổng nói, khi Thái tử Hạ quốc rời khỏi hoàng cung đã để Mộ Dung Ca đứng trước cửa. Nô tỳ đoán rằng nó đã bị thất sủng nên mới dùng thủ đoạn khiến Thái tử Tề quốc quay lại kinh thành gặp nó.” – Lô Hội cúi đầu, nói lên những suy đoán của mình.

Sắc mặt Lâm Thanh Nhã ngày càng trở nên khó coi. Mộ Dung Ca lại thất sủng trước Nguyên Kỳ? Chẳng phải nó giỏi thuật dụ dỗ lắm sao? Còn câu dẫn được cả Triệu Tử Duy nữa mà?

Nàng nghiến chặt răng, thì ra đây chính là mục đích Lâm Thiện Nhã phao ra tin tức này, nó đang muốn ngồi chờ xem kịch vui!

“Nhanh giúp bản cung thay y phục, bản cung muốn đi thỉnh an phụ hoàng.” – Gương mặt nàng lúc đen lúc trắng, cơn phẫn nộ trong mắt tạm biến mất, nàng vội đứng lên phân phó cho Lô Hội.

Cũng bởi vì nàng không phải là con vợ cả nên không thể nuôi vài tên ám vệ, cho dù có muốn giết Mộ Dung Ca để loại trừ hậu hoạn cũng đành bất lực, thứ duy nhất nàng có thể bấu víu lúc này chỉ còn phụ hoàng. Chẳng phải phụ hoàng vẫn luôn có ý với Mộ Dung Ca đó sao? Hai ngày nay nàng phải vất vả lắm mới tìm được một đứa cung nữ có dung mạo giống Mộ Dung Ca ba phần để dâng lên phụ hoàng, lúc này nếu đem tin tức của Mộ Dung Ca nói cho phụ hoàng biết, chắc hẳn sẽ có được sự trợ giúp của người.

Lâm Thiện Nhã muốn mượn đao giết người, chẳng lẽ nàng lại không làm được?

Một ngày sau, cơn sốt phong hàn đã thuyên giảm, Triệu Tử Duy mới tỉnh dậy.

Hắn gọi Quất Đào, nhưng người tới lại là Cẩm Đức.

Hắn hỏi: “Quất Đào đâu?”

Cẩm Đức vội vã quỳ phục trên mặt đất, căng thẳng trả lời: “Hôm qua Quất Đào đã quay lại kinh đô Phong quốc ạ.”

Ánh mắt Triệu Tử Duy trở nên sắc lạnh, như muốn bắn xuyên qua thân thể đang quỳ phục trên đất kia, khí thế bức người.

“Quất Đào thấy Thái tử bị nô tỳ của Hạ quốc làm mê mẩn tâm trí, đến mức khiến thân thể bị nhiễm phong hàn. Chúng nô tỳ thấy rằng cô gái này là kẻ gây ra nhiều tai họa, nếu còn tiếp tục sống trên đời, e sẽ chỉ là kẻ ngáng đường đi tới nghiệp lớn của Thái tử. Quất Đào đã quay lại để giết Mộ Dung Ca. Trước khi rời đi, nàng ấy còn lập lời thề, sau khi giải quyết xong mọi chuyện sẽ quay lại gặp Thái tử, và lấy cái chết để tạ tội với người.” – Cẩm Đức nhắm chặt hai mắt, hít sâu, chỉ trong một hơi đã nói ra toàn bộ. Một ngày một đêm qua, trong lòng nàng vẫn luôn lo lắng, nàng vừa muốn Thái tử sớm tỉnh lại, vừa mong người tỉnh dậy trễ một chút, như vậy mới có thêm thời gian để Quất Đào hạ thủ với Mộ Dung Ca.

Thái tử đã tỉnh. Quất Đào tìm thấy Mộ Dung Ca chưa?

Nghe thấy vậy, Triệu Tử Duy lập tức giận dữ vung chân đá Cẩm Đức bay ra ngoài xe ngựa, hắn rống lên một tiếng chói tai: “Chết tiệt!”

Cẩm Đức bị đá văng ra ngoài, nặng nề ngã xuống đoàn xe ngựa đang chạy, may có võ công bảo vệ nên tránh được móng ngựa rầm rập. Cẩm Đức đã sớm chuẩn bị tâm lý nhận hình phạt từ Thái tử, thế nhưng khi nghe thấy tiếng thét giận dữ của người, nàng có thể nhận ra sự tuyệt vọng, đau đớn chứa đựng trong đó, nỗi đau ấy khiến nàng cũng không chịu được mà cảm thấy tim mình run rẩy.

Nếu Quất Đào thành công giết được Mộ Dung Ca thì chắc chắn Thái tử sẽ không để cho nàng ấy còn sống trên đời.

————-

Bốn ngày sau.

Hoàng cung Tề quốc. Dưỡng Tâm điện.

Trong tay Mộ Dung Tẫn nắm chặt mẩu giấy nhỏ lấy ra từ bồ câu đưa tin.

Trên giấy viết: Mộ Dung Ca đã thị tẩm cho Nguyên Kỳ.

“Tỷ, dù xảy ra chuyện gì thì ở trong lòng Tẫn Nhi, tỷ vẫn thuần khiết không chút tỳ vết.” – Hắn nhìn mẩu giấy thấm đẫm mồ hôi trên tay, chữ viết trên đó đã nhòe hết, không còn nhìn ra được nội dung.

“Mười ngày sau là sinh thần (sinh nhật) thứ mười ba của Thập hoàng tử, nô tài biết được một tin tức. Hoàng thượng dự định trong ngày đó sẽ thông cáo hôn sự của hoàng tử, và sau lễ thành nhân sẽ cử hành đại hôn. Người được lựa chọn là tiểu thư Tể tướng đương thời, năm nay cũng vừa tròn mười ba.” – Một gã hoạn quan tuổi chừng bốn mươi cung kính đứng bên cạnh cẩn thận nhìn sắc mặt của Mộ Dung Tẫn, chờ tới lúc gương mặt hắn dần dần giãn ra, y mới dám tiếp tục bẩm báo. Người này chính là vị công công trước đây đã từng hầu hạ Mễ quý phi – mẹ đẻ của Mộ Dung Tẫn. Y luôn luôn trung thành với Mễ quý phi.

Trước đây, khi Mễ quý phi cảm thấy mình gặp nguy hiểm, bà liền giao đứa con trai mới tròn một tuổi của mình cho y. Vào thời điểm Mộ Dung Tẫn quay trở về, y còn đang làm công việc cọ rửa nhà xí ở trong cung. Mộ Dung Tẫn vừa quay về đã lập tức cứu y. Y tự hạ quyết tâm, sẽ trung thành, tận tâm với Mộ Dung Tẫn, chứ không chỉ với một mình Mễ Quý Phi.

Gương mặt tuấn tú của Mộ Dung Tẫn cau lại, đôi con ngươi đen láy lóe ra thứ ánh sáng sắc lạnh khiến người đối diện thấy rét buốt tận xương. Cúi đầu nhìn tờ giấy nắm trong tay, hắn bước tới trước bàn, trực tiếp đưa tờ giấy lên trước ngọn nến, tiêu hủy.

Ánh sáng màu đỏ của lửa chập chờn nhảy múa, phản chiếu trong con ngươi tĩnh lặng, từ người hắn tỏa ra hơi thở lạnh thấu xương.

“Tiểu thư nhà Tể Tướng?” – Đôi môi đỏ sẫm khẽ cong lên.

“Vâng, là tam tiểu thư nhà Vương Tể tướng, đệ nhất mỹ nhân Tề quốc, một kỳ nữ rất xứng với Thập hoàng tử.” – Tả Đạo cúi đầu giải thích.

Lúc còn sống, Mễ quý phi rất được hoàng thượng sủng ái, khiến toàn bộ phi tần trong hậu cung đều bị thất sủng, vì thế nên hôm nay người đối với Thập hoàng tử càng thêm yêu thương, tin tưởng, ngay cả việc chọn phi cho Thập hoàng tử cũng tốn không ít công tư của hoàng thượng, người phải chọn ra vị tiểu thư tốt nhất. Cũng có thể vì Hoàng thượng sợ khi Thái tử quay về hoàng cung sẽ phá hoại tất cả, cho nên mới không chờ Thái tử về đã định trước hôn phối cho Thập hoàng tử.

Trong tròng mắt đen nhánh của người thiếu niên kia hiện lên vẻ chán ghét. Đại đa số nữ tử trên thế gian này đều sùng bái hư vinh, không một người nào thật lòng yêu thương hắn, nếu vậy thì có dung mạo như thiên tiên cũng để làm gì?

“Nếu ta không đồng ý việc này?” – Hắn không thèm để ý.

Tả Đạo không thể tin vào tai mình, y trợn tròn hai mắt ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Tẫn, – “Đây là cơ hội báo thù tốt nhất của người!”

Đôi mắt bình lặng như nước của người thiếu niên kia bỗng bắn ra đốm lửa giận dữ. – “Bổn điện hạ nghĩ kỹ đã.”

Hắn phải suy nghĩ kỹ càng, tuyệt đối không thể khiến cho mình phải hối hận! Tuyệt đối không! Hắn muốn có một cuộc sống hạnh phúc, cũng muốn để cho nàng có một cuộc sống thật hạnh phúc.

Cho dù phải nỗ lực hơn nữa, trả cái giá đắt hơn nữa, hắn vẫn không sợ!

———-

Hoàng cung Phong quốc.

Trong Ngự thư phòng, Lâm Thu Thành lúc này không ngồi phê duyệt tấu chương mà chỉ đi qua đi lại, tâm tình bất ổn.

Đến khi Lâm Thanh Nhã bước vào, hai mắt lão sáng ngời, lập tức hỏi tới: “Đã có tin tức gì của đứa nô tỳ đó chưa?”

Sắc mặt Lâm Thanh Nhã thoáng chìm xuống, nhưng rất nhanh giãn ra thành một nụ cười xinh đẹp. – “Phụ hoàng chớ lo lắng, đã có tin tức của nô tỳ đó rồi, chỉ còn chờ thời cơ nữa thôi ạ.” – Trong bụng nàng thấp thỏm không yên, tại sao Mộ Dung Ca lại đi cùng Công tử Lan Ngọc?

Mấy năm gần đây, Lan Ngọc công tử là nhân vật được người người biết đến, bách tính kính yêu. Nghe nói, cũng có rất nhiều người muốn ám sát y nhưng không một ai thành công. Hôm nay Mộ Dung Ca lại đi cùng y, vậy càng ít cơ hội cho nàng ra tay hơn.

“Trẫm vô cùng lo lắng, ngày ngày đều ăn không ngon, ngủ không yên. Ngươi mau chóng giải quyết việc này đi, nếu không khiến Trẫm thỏa mãn, vậy thì chuyện hòa thân giữa ngươi và Thái tử Tề quốc cũng coi như thôi đi!”- Lâm Thu Thành phất phất tay, lời nói thiếu kiên nhẫn.

Nụ cười trên gương mặt Lâm Thanh Nhã cứng đờ, không ngờ phụ hoàng lại dùng cách này để uy hiếp nàng!

————–

Nhóm người Mộ Dung Ca đi đường mấy ngày liên tiếp, thẳng đã qua năm ngày.

Dọc đường đi bình an, không xuất hiện tình huống nào ngoài ý muốn.

Nhưng tình trạng của Lan Ngọc công tử không được tốt, hầu như y chỉ nằm trên xe ngựa, thở khó nhọc, có đôi lúc y ngủ rất sâu, ngay cả lúc dừng chân nghỉ trưa cũng ở trong xe ngựa, thỉnh thoảng mới mở mắt báo cho Mộ Dung Ca biết hắn muốn ngủ thêm một lát nữa.

Ban đầu Mộ Dung Ca rất lo lắng, nghĩ rằng bệnh tình của Lan Ngọc công tử đang ngày một nặng lên, nhưng Tiểu Thập lại nói cho cô biết, tình trạng của công tử trong hai năm qua vẫn vậy, nhưng chưa lần nào nguy hiểm đến tính mạng.

Cô phát hiện vẻ lo âu hiện rõ trên gương mặt thanh tú của Tiểu Thập, nghĩ đến Lan Ngọc, tình trạng của y hiện nay e rằng khó mà qua khỏi.

Rốt cuộc y đã mắc bệnh gì mà lại giày vò con người ta đến vậy?

Mặc dù Lan Ngọc rất giỏi chịu đựng, nhưng trên đường đi, mỗi lúc xe xóc nảy cô vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ miệng y, chắn hẳn rất đau nên y mới không nhịn được phải bật thốt lên như vậy.

Lan Ngọc ăn uống không được tốt, mặc cho hai người Tiểu Thập, Lưu Vân ăn nhiều, y chỉ lướt qua một chút. Mộ Dung Ca phát hiện, y thích ăn cháo và canh nóng, đôi lúc ăn thêm bánh bao và một ít sủi cảo, còn những món dầu mỡ đậm vị, mùi hương xông thẳng vào mũi, y sẽ không ăn miếng nào.

Mỗi khi dừng chân nghỉ ngơi ở khách điếm, Mộ Dung Ca đều vào bếp nấu cháo, nấu canh cho y, nên những ngày này khí sắc của y cũng đã hồng hào hơn, không tái nhợt như mấy ngày trước.

Lan Ngọc không tăng cân, nhưng mặt của Tiểu Thập đã có thêm một tầng mỡ, bụ bẫm tròn trịa hẳn ra, trông lại càng đáng yêu! Mỗi khi nhìn thấy gương mặt tròn tròn khả ái của Tiểu Thập, cô đều không nhịn được mà cười thành tiếng. Gương mặt đáng yêu kết hợp với dáng người cao lớn khiến cô nghĩ tới hình tượng mặt thiên sứ – thân ác quỷ…

Lưu Vân vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng một tấc cũng không rời khỏi cô.

Đêm xuống, bọn họ nghỉ ngơi trong khách điếm bình dân ở một thị trấn nhỏ nghèo nàn.

Mộ Dung Ca hôm nay không xuống bếp khiến Tiểu Thập thất vọng ra mặt, nghe cô nói cảm thấy thân thể không được khỏe, hắn lập tức quan tâm, hỏi han: “Cô nương nghỉ ngơi cho tốt, ta đi gọi chưởng quầy chuẩn bị ít đồ ăn ngon.”

Cô gật đầu cười: “Ừ.”

Dù mới chỉ ở cạnh nhau mấy ngày, nhưng Mộ Dung Ca luôn cảm thấy Tiểu Thập giống như Tẫn Nhi vậy, mỗi khi ở trước mặt hắn, cô không cần phòng bị gì cả.

Tiểu Thập đi ra, chợt nghe thấy lời nói của Lưu Vân đang đứng trước cửa: “Nói với chưởng quầy, ta chỉ cần một cái bánh bao là được.” – Giọng điệu của y tuy vẫn lạnh như băng, nhưng không khó để nghe ra sự thất vọng trong đó. Mấy ngày nay y đều ăn những món Mộ Dung Ca nấu nên khẩu vị được nuông chiều quá hóa hư rồi, nghĩ tới ở thị trấn nhỏ này chắc không có đầu bếp giỏi nên hắn cũng chẳng muốn ăn.

Mộ Dung Ca nhíu mày, bụng không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn. Hôm nay đúng là ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt, có lẽ mấy ngày gần đây đều phải ngồi xe ngựa nên bụng càng khó chịu hơn, uống nước nóng giúp cơn đau giảm bớt nhưng vẫn khiến cô mệt đến mức cả người không còn chút sức lực nào.

Có Lưu Vân canh chừng ở bên ngoài nên cô không lo lắng về sự an toàn của mình nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ trong sự đau đớn, mệt mỏi rã rời.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Mộ Dung Ca cảm thấy lạnh run, cô tỉnh dậy thấy cửa sổ vẫn còn mở, đành khoác tạm tấm áo ngoài, xuống giường định đóng cửa sổ.

Không biết canh mấy rồi, cô có cảm giác mình ngủ đã lâu lắm, mơ mơ màng màng đi tới cửa sổ.

Đang đưa tay ra đóng cửa thì một trận cuồng phong từ đâu kéo tới khiến Mộ Dung Ca mơ màng lùi lại ba bước, vốn còn chưa tỉnh ngủ, nhưng cơn gió này đã giúp cô tỉnh táo hơn.

Bên ngoài tối đen, trăng rằm treo cao, không khí lặng ngắt như tờ sao lại có gió?

Mộ Dung Ca đi tới, định đóng cánh cửa sổ một lần nữa.

Đúng vào lúc này, một ánh sáng lạnh đập vàp mắt cô, bóng người đen xì đá văng cửa sổ muốn chui vào, Mộ Dung Ca lùi từng bước về phía sau.

Kẻ vừa phá cửa sổ mà tới đẩy Mộ Dung Ca vào góc tường, trường kiếm cầm trong tay kề vào cổ cô, kém một chút xíu nữa đã cắt đứt cổ rồi.

Trong phòng mặc dù không thắp nến nhưng nhờ ánh trăng cô vẫn có thể thấy rõ người vừa tới.

“Quất Đào, là ngươi!” – Vừa nhận ra kẻ đến ám sát, cô lập tức hô to. Chẳng phải Quất Đào lúc này đang trên đường quay về Tề quốc cùng Triệu Tử Duy hay sao? Tại sao nàng ấy lại một mình xuất hiện ở nơi này?

Không cần suy nghĩ cũng biết, việc Triệu Tử Duy quay lại tìm cô nhất định đã khiến Quất Đào tức giận nên muốn tới giết cô! Mộ Dung Ca nhìn thẳng vào Quất Đào.

Quất Đào mất rất nhiều thời gian mới tìm được Mộ Dung Ca, thừa dịp Lưu Vân rời khỏi vị trí đi nhà nhỏ, nàng mới phá cửa sổ xông vào, nhưng không ngờ Mộ Dung Ca lại phát giác ra nàng.

“Ngươi còn sống sẽ chỉ là hòn đá ngáng đường đi của Thái tử. Yên tâm, ta giết ngươi xong nhất định sẽ tự vẫn, chôn cùng ngươi!” – Quất Đào lạnh lùng nhìn Mộ Dung Ca, giọng nàng trở nên băng giá.

Nàng biết Mộ Dung Ca vô tội, nhưng cô ta không thể không chết! Chờ khi cả hai xuống địa ngục, nàng sẽ nhận tội với Mộ Dung Ca sau.

Trong lòng Mộ Dung Ca thầm run, cô lớn lên ở thời hiện đại, chịu sự giáo dục của tư tưởng hiện đại nên dù đã đề phòng cẩn mật chuyện bị người truy sát, vẫn không ngờ lại xuất hiện một Quất Đào quyết liệt đến vậy! Nàng ta quá trung thành với Triệu Tử Duy đến mức không cho phép bất cứ kẻ nào ngăn trở đường đi của hắn.

Lúc này nàng ta muốn một mạng đổi một mạng! Cô thực sự chưa từng thấy một ai trung thành như nàng ta. Khi đối mặt với cái chết gần kề, Mộ Dung Ca không khỏi run rẩy.

Bỗng cửa bị đá văng, Lưu Vân lập tức xông vào, tay cầm trường kiếm đâm tới Quất Đào.

Quất Đào cảm nhận được sát khí liền quay đầu lại, phát hiện ra đó là Lưu Vân, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. – “Lưu Vân, nếu ngươi không muốn nàng ta cản trở nghiệp lớn của Thái tử thì đêm nay đừng cản ta. Ngươi có thể coi như không nhìn thấy gì hết, chờ ta giết nàng ta xong sẽ để ngươi chặt thủ cấp đưa về bẩm báo Thái tử. Ta và ngươi đi theo Thái tử đã mười năm, không thể thấy Thái tử tự hủy hoại mình mà không có bất cứ hành động nào, càng không muốn Thái tử phải đối mặt với nguy hiểm, vì thế ngươi không thể ngăn cản ta!”

Mộ Dung Ca khẽ nhíu mày, tim đập nhanh. Động tác của cô vốn không thể nhanh bằng Quất Đào, giờ lại bị nàng ta dùng kiếm chĩa vào người, càng tiến thoái lưỡng nan.

“Quất Đào, ngươi có chắc chỉ cần giết ta sẽ khiến con đường đi của Thái tử nhà ngươi trở nên bằng phẳng?” – Mộ Dung Ca cố gắng ổn định lại tâm thần, tỉnh táo nhìn Quất Đào, lạnh lùng hỏi. Sau đó cô nhìn về phía Lưu Vân. – ” Lưu Vân, ngươi cũng cho rằng ta là kẻ hồng nhan họa thủy sao?”

Lưu Vân nheo mắt. Y đi theo cô đã nhiều ngày, được chính mắt trông thấy tính cách thoải mái của cô khi ở cạnh công tử Lan Ngọc và Tiểu Thập chứ không hề có ý định câu dẫn ai, hơn nữa cô đối xử với y cũng rất tốt, không hề tỏ ra kẻ cả, kiêu ngạo. Hắn bắt đầu hiểu ra lý do vì sao Thái tử muốn hắn ở lại bảo vệ cho cô.

Lại nói, ngay cả khi Thái tử dùng đủ mọi biện pháp cám dỗ nhưng cô vẫn không gật đầu, điều này đã nói lên việc cô không muốn trở thành kẻ ngáng đường Thái tử. Nhưng những câu nói của Quất Đào vẫn khiến y dao động phần nào, bởi trước đây y cũng từng có ý nghĩ muốn giết Mộ Dung Ca.

Tiến thoái lưỡng nan! Quất Đào lập tức tận dụng thời cơ, nàng ta không chút chần chờ đâm tới, nếu để mất đi cơ hội này thì không còn lần sau nữa!

Lưu Vân thấy thế quá sợ hãi mà hô to. – “Không thể!”

Nhưng y biết không còn kịp nữa rồi! Y nhắm chặt hai mắt, đau lòng không muốn nhìn. Y biết trong thâm tâm mình không muốn Mộ Dung Ca phải chết.

Bỗng từ bức tường ở sau lưng Mộ Dung Ca xuất hiện một cây châm nhỏ nhanh như cắt đâm ngập vào cánh tay của Quất Đào.

Cánh tay Quất Đào nhẹ run lên, Mộ Dung Ca thừa dịp này đẩy mạnh nàng ta, chạy ra cửa.

Quất Đào thiếu đề phòng nên không tránh được mũi châm, nhưng cây châm nhỏ này quá nhanh, căn bản cũng không để nàng có thời gian phòng bị. Nhưng cho dù nàng có đủ thời gian cũng chưa chắc đã tránh được.

Có thể khiến một cây châm nhỏ xuyên tường đâm vào cánh tay của nàng, kẻ bắn châm nhất định là một cao thủ đáng sợ, võ công đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa!

Quất Đào cắn chặt hàm răng, người này là ai mà lại ngăn cản hành động của nàng?

Mộ Dung Ca ổn định lại nhịp tim, cố chịu đựng cơn đau từ bụng dưới truyền tới, cô không hiểu tại sao ở thời khắc mấu chốt Quất Đào lại run tay, cho đến khi cô nhìn thấy Quất Đào dùng nội lực ép cây châm nhỏ ra ngoài, lúc đó cô mới hiểu vừa có người ở bên ngoài cứu mình.

Người cứu cô là Lan Ngọc, hay Tiểu Thập? Hai người họ không trực tiếp xông vào phòng mà chỉ ngầm giúp cô, chắc hẳn họ không muốn cản trở cô xử lý việc này?

Lưu Vân thoáng thất thần, nhưng ngay lập tức hoàn hồn lại, phóng tới trước mặt Mộ Dung Ca.

Quất Đào thấy hành động này của y liền giận dữ: “Lưu Vân, đây là cơ hội duy nhất, không thể bỏ qua được. Nếu lỡ mất cơ hội này, ngày sau ngươi nhất định sẽ hối hận!”

Mộ Dung Ca rũ mi, trong lòng cũng cảm thấy bình tĩnh hơn. Khi Lưu Vân đứng chắn trước mặt cô, cô đã biết sau này y sẽ không bao giờ xuống tay với cô được nữa.

“Ta phụng lệnh Thái tử bảo hộ cho Mộ Dung Ca, vạn lần không thể chống lại mệnh lệnh của Thái tử.” – Đôi mắt Lưu Vân chợt lóe lên, y nhìn thẳng vào Quất Đào, kiên định nói.

Y đã suy nghĩ rất cẩn thận, nếu Mộ Dung Ca gặp chuyện không may, rất có thể điều đó sẽ ảnh hưởng lớn tới Thái tử. Y ở cạnh bảo vệ cho cô cũng khiến Thái tử có thể yên lòng mà không bị phân tâm. Cứ như vậy, sự tồn tại của Mộ Dung Ca sẽ không ảnh hưởng gì tới con đường hùng bá thiên hạ của Thái tử.

Quất Đào giận dữ, định không màng tới Lưu Vân mà ra tay lần nữa thì bỗng nàng phát hiện ra toàn thân mình đã mềm nhũn, không còn chút sức lực.

“Sao lại thế này?” – Quất Đào hoảng sợ, nàng chợt hiểu ra nguyên nhân là vì cây châm nhỏ vừa rồi đã cắm trúng vào huyệt vị, tạm thời phong bế võ công của nàng!

Gương mặt luôn lạnh lùng của Lưu Vân cũng lộ vẻ khiếp sợ. Người ra tay cứu Mộ Dung Ca nếu không phải Tiểu Thập thì chính là Lan Ngọc công tử. Nhưng dù là ai trong hai người đó, với võ công bậc này, biến cây châm nhỏ thành vũ khí công kích, còn vô thanh vô thức xuyên qua bức tường, đánh vào cơ thể, tu vi quá đáng sợ! Lưu Vân thầm kinh hãi, y chưa từng nhìn thấy người nào có võ công cao đến vậy.

Mộ Dung Ca lạnh lùng nhìn Quất Đào: “Quất Đào, đây là lần thứ hai ngươi muốn giết ta. Lần đầu tiên không tính toán nữa, nhưng lần này ta không thể bỏ qua cho ngươi!” – Quất Đào quá cố chấp, tuy nàng ta toàn tâm toàn ý, làm mọi việc vì Triệu Tử Duy, nhưng cũng suýt nữa đã lấy đi tính mệnh của cô. Sự cố chấp này đã ăn vào trong máu, không dễ dàng thay đổi được.

Mặc dù cô không sợ chết, nhưng không có nghĩa thờ ơ để kẻ tới giết mình muốn làm gì thì làm.

Mộ Dung Ca nhặt trường kiếm của Quất Đào lên, cô bước tới trước mặt rồi chĩa mũi kiếm về phía nàng ta, nhìn vẻ mặt thoáng hốt hoảng của Quất Đào, lòng Mộ Dung Ca không hề gợn sóng, cô hỏi: “Ngươi hối hận sao?”

Quất Đào cất tiếng cười lớn, ánh mắt chứa đựng đầy hận thù với Mộ Dung Ca, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta chỉ hối hận vì không thể giết chết ngươi!” – Nếu còn có cơ hội nữa, nàng nhất định sẽ không hề do dự mà nắm lấy, dùng trường kiếm đâm thẳng vào Mộ Dung Ca, chắc chắn như vậy!

Còn giờ đây, nàng có chết cũng không nhắm được mắt vì chưa thể thay Thái tử diệt trừ kẻ hồng nhan họa thủy này!

Mộ Dung Ca chưa từng giết người nhưng tay cầm trường kiếm vẫn không hề run. Ở thời loạn này, mạng người vốn hèn mọn, nếu cô muốn sinh tồn được trong cái thế giới này thì bắt buộc phải tự ép mình vững tâm khi đối mặt với kẻ thù. Nếu cứ nhẹ dạ cả tin thì thứ nhận được sẽ chỉ hại mình, cũng hại cả người khác.

“Mộ Dung Ca, ta đã theo hầu Thái tử hơn mười năm, là tâm phúc của người, mà ngươi cũng đừng quên Thái tử đã từng cứu mạng ngươi một lần, nếu hôm nay ta chết ở đây thì giữa ngươi và Thái tử chắc chắn có ngăn cách, người sẽ hận ngươi vì đã giết ta! Sau này mỗi lần nhìn thấy ngươi, trước mắt Thái tử sẽ hiện lên hình ảnh của ta. Đời này, ngươi cũng đừng mong dùng mê thuật quyến rũ Thái tử lần nữa, cũng đừng hòng nghĩ tới việc dùng những thứ thủ đoạn dơ bẩn sẽ khiến người yêu ngươi!” – Vẻ mặt Quất Đào bỗng đanh lại, miệng nói ra những lời đe dọa.

Dù sao Lưu Vân cùng Quất Đào cũng có tình bằng hữu mười năm, cho nên Mộ Dung Ca không hề muốn giết nàng ta, còn đang tính mở miệng khuyên Lưu Vân thì nghe thấy những lời này, trái tim cô lập tức nảy lên, đây là nàng ta đang chủ động muốn chết sao?

C.80.2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.