Thiếp Khuynh Thành

Chương 60: Chương 60: Thay đổi lựa chọn?




Edit: Phi Nguyệt

Mộ Dung Ca nhẹ nở nụ cười, đúng như lời Triệu Tử Duy nói, nụ cười ấy quả thực như yêu ma đoạt đi hồn phách thế nhân. Nhưng lời nói tiếp theo của cô khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. “Ta hay ghen, rất dễ ghen!” – Giờ phút này, có lẽ vì cô khác biệt nên mới làm cho hắn mất hồn, thực sự vì cô mà buồn vui, nhưng chỉ là lúc này mà thôi. Qua mấy năm nữa cô đã có tuổi, sắc đẹp tàn phai, còn hắn ngự trị trên ngôi cao bên người là vô số mỹ nữ, với tính cách không thể nhẫn nhịn trước dục vọng, hắn có còn yêu cô, nhớ đến cô nữa hay không?

Tuy cô đã động lòng nhưng không có nghĩa mất đi lý trí. Mục đích cô nói ra những lời này chính là muốn xem phản ứng và suy nghĩ của hắn.

Mộ Dung Ca có lòng kiêu hãnh của riêng mình, cô nhất định phải bảo vệ nó. Cho dù khắp thiên hạ không có người đàn ông vì cô mà buông bỏ quyền lợi tam thê tứ thiếp, cô cũng không bao giờ thỏa hiệp với số phận này. Cô tình nguyện sống độc thân suốt quãng đời còn lại!

Triệu Tử Duy không lý giải được lời nói của Mộ Dung Ca, hắn chỉ dựa vào trực giác mà cười nói: “Nàng vì bản cung mà ghen? Yên tâm, quay về Tề quốc ta nhất định sẽ cho nàng một danh phận vừa lòng, bất cứ ai cũng không thể lay động được địa vị của nàng ở trong lòng bản cung…”

Đáy mắt thoáng hiện lên nét thất vọng. Xem ra những ý nghĩ đó đã ăn sâu bén rễ trong đầu khiến hắn không hiểu được mong muốn thực sự của cô. Mộ Dung Ca khẽ chớp mắt, cản lời nói kế tiếp của hắn, “Thái tử đã nói chỉ mình ta có thể khiến chàng vui mừng, ta vui thái tử vui, ta buồn thái tử buồn. Chỉ có điều…”

Mộ Dung Ca còn chưa nói xong, Triệu Tử Duy đã ôm lấy eo cô nhảy vào bụi cây gần đó. Mới đầu Mộ Dung Ca còn kinh ngạc, nhưng chỉ một khắc sau cô đã thấy đứa trẻ khi nãy chạy tới, đôi chân ngắn của nó bước rất nhanh, gấp gáp chạy tới nơi nào đó.

Đôi tay nhỏ xíu của nó kéo theo một người đàn ông dáng dấp cao to, khí phách bất phàm.

“Cha mau lên, mẹ đang ở đó chờ chúng ta! Nhanh chân lên một chút!” – Đứa trẻ vừa chạy vừa nói.

Người đàn ông bị nó lôi đi chỉ cười hiền từ: “Phong Nhi, chậm lại nào.”

“Không được, mẹ đang đợi chúng ta mà! Phong Nhi không muốn lại cúi đầu thỉnh an trước bức họa của mẹ, kể cho bức họa biết ngày hôm nay có đọc sách hay luyện chữ không. Phong Nhi muốn mẫu thân ôm Phong Nhi! Mùi hương trên người mẫu thân rất giống trong mộng, Phong Nhi rất thích mùi hương đó, rất thích!” – Đứa trẻ quay đầu, giận dỗi liếc mắt với người đàn ông kia, sau đó lại trở về với vẻ mặt hạnh phúc.

Theo sau lưng đứa trẻ là Lâm Khinh Trần, y nhẹ cau mày nhìn sang bà vú đang áy náy chạy theo, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”

Bà vú hoảng sợ lắc đầu: “Nô tỳ chỉ đi tiểu khoảng nửa khắc nhưng tiểu thế tử chạy đi mất, đến khi người trở về liền nói phải đi tìm Thái tử đến đây để gặp Thái tử phi, xin Thái tử tha tội, nô tỳ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.”

Lâm Khinh Trần thầm nghi ngờ: Vừa hồi cung được mấy ngày mà đã có người rục rịch muốn lợi dụng Phong Nhi để đạt được mục đích?

Trong lúc hắn đang nghi ngờ thì bọn họ đã đi đến chân đình, đứa bé lập tức buông tay Lâm Khinh Trần, chạy thẳng lên bậc thang , miệng hô: “Mẹ, Phong Nhi đưa cha tới rồi, mẹ, mẹ mau ra đây!”

Đứa trẻ hô vang nửa ngày nhưng trong đình vẫn không thấy bóng dáng của cô gái vừa dịu dàng ôm nó.

Đứa trẻ khóc lớn, quay người nhào vào lòng Lâm Khinh Trần vừa bước vào đình, “Cha! Không thấy mẹ, không thấy mẹ nữa!”

“Phong Nhi ngoan, đừng khóc!” – Lâm Khinh Trần nhẹ nhàng vỗ lưng của đứa trẻ, cố gắng dỗ nó.

Trong bụi cây gần đấy, Mộ Dung Ca khẽ đổi sắc mặt, cô nghiêng đầu dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào gương mặt cau có của Triệu Tử Duy, cô mỉm cười, trong lòng đã hiểu, thì ra là thế!

Triệu Tử Duy biết Mộ Dung Ca rất thông minh, nhất định đã hiểu rồi. Hắn mím môi, nhìn về hướng Lâm Khinh Trần, đôi lông mày càng nhíu chặt.

Trên đường trở lại Vĩnh Đức cung, Mộ Dung Ca trầm mặc không nói lời nào. Cô cũng không tiếp tục nói về đề tài yêu đương giữa hai người. Trong thời loạn lạc phủ đầy khói lửa chiến tranh này mà cô còn muốn nói ra suy nghĩ đó của mình, nghe cứ như đang kể truyện tiếu lâm cho hắn vậy.

Lúc này, cô không muốn nói.

Triệu Tử Duy đang đi phía trước đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn Mộ Dung Ca, hắn thấp giọng hỏi: “Nàng tin bản cung chứ?” – Ý hắn là, hắn sẽ không lợi dụng cô.

Mộ Dung Ca mỉm cười: “Thái tử có biết thân thế của Tẫn Nhi?”

Triệu Tử Duy nhíu mày sâu hơn. “Nó không giống nàng, hơn nữa cả hai cũng không phải là chị em ruột.”

Nghe thấy vậy, khóe miệng Mộ Dung Ca nhẹ nở nụ cười mê hồn. “Nếu vì ta, người có buông tha cho nó không?”

“Không!” – Triệu Tử Duy kiên định trả lời ngay lập tức. Dáng đứng của hắn ngạo nghễ giữa đất trời, khí phách trác tuyệt, từ khi sinh ra hắn đã có khí chất vương giả khiến người khác phải ở cách xa hắn, không dám đến gần.

Mộ Dung Ca nắm chặt hai tay, đầu cúi thấp dần, không nói. Hai người họ quen nhau chưa được hai tháng, lúc này hắn có hứng thú với cô vì sự khác biệt so với những cô gái khác mà thôi, không thể tự lừa gạt chính mình được nữa, cô đã rung động trước hắn. Nhưng cả hai người đều có chuyện riêng cần phải thực hiện, hắn không thể ép buộc cô vào đám hậu cung của hắn, và cô cũng không thể bắt hắn giữ lại một mầm họa.

“Bất cứ chuyện gì bản cung cũng có thể hứa với nàng, chỉ có Mộ Dung Tẫn thì không thể. Mộ Dung Ca, không như tưởng tượng của nàng đâu, nó không chỉ có vẻ ngoài đơn thuần như vậy.” – Triệu Tử Duy nhíu mày nhìn cô, bỗng hắn cúi thấp đầu nhỏ giọng nói.

“Thái tử, ta đã nói rồi, ta hay ghen lắm, nếu gả chồng, bắt buộc phải thân vô nhị phụ (không được có hai vợ, phải một vợ một chồng).” – Cô khép nửa con mắt, giọng nói vang lên vô cùng dịu dàng.

Nghe những lời nói này, đôi mày kiếm của Triệu Tử Duy lập tức vung lên, không thể tin nhìn chằm chằm vào cô, “Nàng biết mình đang nói gì chứ?”

Nam tử khắp thiên hạ ai ai cũng có năm thê bảy thiếp, mỹ nhân vô số, mà những cô gái đó ngoài tác dụng làm ấm giường, đều có giá trị lợi dụng riêng, giống như việc lần này hòa thân cùng Thiện Nhã công chúa, hắn đã ở thế bắt buộc.

“Thứ lỗi cho thiếp đã nói xằng bậy. Thái tử cứ coi như thiếp đang suy nghĩ lung tung rồi tự mình nói nhảm đi.” – Mộ Dung Ca ngẩng đầu, ánh mắt trong veo nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng nở rộ nụ cười tươi lóa mắt.

Đồng tử trong mắt Triệu Tử Duy co rút, hắn giữ chặt hai cổ tay mảnh khảnh, và nhìn chăm chú vào khuôn mặt không thể hiện ra bất cứ cảm xúc nào của Mộ Dung Ca. Hắn nói từng chữ: “Mộ Dung Ca, nhớ kỹ, đời này nàng chỉ có thể là người của Bản cung, bất luận tương lai có xảy ra chuyện gì, nàng vẫn là người của ta.”

Mộ Dung Ca vẫn mỉm cười, nụ cười xinh đẹp sáng chói.

———————–

Trường Xuân cung.

“Chủ công, tiểu Thế tử Phong quốc đã gặp Mộ Dung Ca.” – Gia Kiệt cầm tin tức của ám vệ, báo cáo với Nguyên Kỳ.

Nghe vậy, trong đôi mắt sâu thẳm của Nguyên Kỳ thoáng qua chút khác thường, hắn gập quyển sách đang cầm trên tay, vẻ mặt khó lường, nói: “Đến phút cuối cùng, để đạt được mục đích, sợ là Triệu Tử Duy sẽ không thay đổi ý định.”

“Ý của chủ công là…?” – Gia Kiệt không hiểu ý tứ của Nguyên Kỳ. Triệu Tử Duy từ đầu đã có ý định lợi dụng Mộ Dung Ca, nhưng theo lời nói của chủ công, dường như đã có lúc Triệu Tử Duy chần chừ, không định lợi dụng quân cờ Mộ Dung Ca nữa?

Nét mặt bình thản của Nguyên Kỳ hơi đông cứng.

Thấy chủ công không đáp lại, Gia Kiệt biết việc này hắn không cần phải hỏi nữa, nên nói tiếp: “Thanh Nhã công chúa lại phái người đưa thư đến ạ.”

“Đọc.”

“Thiếp nguyện làm thị thiếp của Thái tử, mong Thái tử thành toàn.” – Gia Kiệt đọc xong liền nhíu mày, vị công chúa này thật không biết tự lượng sức.

Quả nhiên trong mắt Nguyên Kỳ hiện lên vẻ chán ghét sắc lạnh, hắn lạnh lùng nói: “Hoàng đế Phong quốc tuổi đã cao, sức khỏe yếu khó chống đỡ nổi, sau khi Thiện Nhã công chúa hòa thân, Phong quốc nhất định sẽ có nội loạn.”

“Theo nguồn tin thân cận, Hoàng đế Phong quốc đã đồng ý lời thỉnh cầu của Thanh Nhã công chúa, đem nàng ta gả cho Thái tử làm thiếp.” – Gia Kiệt lại nói.

“Hoàng đế Phong quốc quả thực đã già rồi.” – Nguyên Kỳ nghe vậy chỉ khẽ động sóng mắt, nhếch môi cười điềm đạm, nhẹ nhàng nói.

—————–

Hôm sau, bầu trời quang đãng, khí hậu vẫn khô và nhiệt độ tăng cao. Sức nóng của mùa hè khiến tất cả mọi người đều chao đảo. Lại thêm vị trí địa lý của Phong quốc là hướng Nam, bốn mùa như một, bảo sao mùa hè lại nóng đến vậy.

Tỉnh dậy lúc sáng sớm, Mộ Dung Ca phát hiện trên bàn trang điểm có một phong thư, mở ra, bên trong chỉ có bốn chữ: “Ta vẫn mạnh khỏe”.

Chỉ là bốn chữ đơn giản nhưng cô lại hiểu rõ ý nghĩa của nó, đây là thư của Tẫn Nhi. Sợ người khác phát hiện, đọc xong cô lập tức đốt bức thư trên ngọn nến.

Ở gian trong, Triệu Tử Duy đã tỉnh dậy, Mộ Dung Ca làm đúng phận sự của mình giúp hắn thay y phục. Không khí giữa hai người có phần kỳ quái nhưng cả hai đều không nói lời nào, giống như câu chuyện đã nói ngày hôm qua chưa từng tồn tại.

Quất Đào đến thông báo, đồ ăn sáng đã được đưa tới. Khi Triệu Tử Duy bước ra cửa phòng, đột nhiên hắn xoay người nhìn Mộ Dung Ca, ánh mắt vô cùng phức tạp. “Mộ Dung Ca, nhớ kỹ những lời Bản cung nói tối qua.”

Trong mắt thoáng động, cô chỉ cúi đầu không đáp lại.

Sau bữa sáng, Quất Đào đổi ca, còn cô quay về phòng của Quất Đào. Lý do vì sao thì trong lòng cô hiểu rõ, nhưng các tỳ nữ khác sau khi thấy cô quay về lại lén bàn tán, kẻ mới được sủng ái – Mộ Dung Ca – đã thất sủng!

Nghe những lời đồn đại này cô chỉ cười cho qua chuyện, chưa từng thị tẩm thì có được gọi là thất sủng không?

Một lát sau, Như Băng tới.

“Thái tử mời cô tới đánh cờ.” – Như Băng nói với Mộ Dung Ca đang thất thần ngồi trước cửa sổ.

Mộ Dung Ca từ từ xoay người nhìn Như Băng, cười nói: “Vì sao Thái tử Hạ quốc lại muốn mời ta tới đánh cờ?” – Chẳng lẽ y đã biết chuyện tối qua cô gặp tiểu Thế tử Phong quốc? Ngẫm lại cũng không phải không có khả năng này. Trước đây cô không biết tác dụng của mình nên còn nghi ngờ khi bị Triệu Tử Duy truy đuổi, nhưng sau khi gặp được Lâm Phong, cô đã đoán được một phần đầu mối, phải chăng Nguyên Kỳ và Triệu Tử Duy có mục đích giống nhau?

“Ta cũng không biết. Cô… không sao chứ?” – Như Băng lo lắng nhìn Mộ Dung Ca, nàng vừa bước vào Vĩnh Đức cung đã nghe thấy mấy tỳ nữ bàn tán chuyện Mộ Dung Ca bị thất sủng. Nàng không ngờ vừa vào hoàng cung Phong quốc, Thái tử Tề quốc liền hết hứng thú với Mộ Dung Ca.

Mộ Dung Ca nhíu mày, cô hiểu câu hỏi của Như Băng, nhưng chỉ lắc đầu, cười khổ: “Cô quên rồi à, ta đã từng nói trên đời này ta không thể nắm giữ được vật gì, thứ duy nhất ta nắm giữ được chỉ có trái tim mình mà thôi.” – Đây chỉ là những lời đồn đại mà thôi.

Như Băng nhẹ nhàng cười, “Chỉ cần cô không sao là tốt rồi.” – Chí nguyện của Triệu Tử Duy là thống nhất thiên hạ, Mộ Dung Ca đối với hắn mà nói sợ rằng cũng chỉ là kẻ làm ấm giường trong thời gian đi đường xa cô quạnh này thôi. Chỉ đáng tiếc cho Mộ Dung Ca….

“Đi thôi, Thái tử Hạ quốc còn đang chờ ta và cô.” – Mộ Dung Ca đứng dậy đi tới trước bàn trang điểm chỉnh sửa lại đầu tóc, trang phục cho gọn gàng rồi mới cười nói đi tới trước mặt Như Băng.

Cho dù Nguyên Kỳ có ý đồ gì thì cô cũng phải đi chuyến này. Cô muốn biết mục đích của y!

——–

Vĩnh Ninh điện – nơi ở của Thanh Nhã công chúa. Luận về thân phận và địa vị nàng ta kém xa Lâm Thiện Nhã nên chỉ được phân một điện nhỏ. May mắn Thanh Nhã công chúa có mẹ là Thục quý phi được hoàng đế sủng ái, ban cho rất nhiều vàng bạc châu báu. Nếu so sánh với những vị công chúa không tên tuổi khác ở trong cung, nàng ta cũng mạnh hơn vài phần.

Thục quý phi lười biếng nằm ở trên ghế để mấy nàng tỳ nữ bóp vai bóp chân. Bà ta năm nay ba mươi sáu tuổi, dung nhan được chăm sóc tốt nên vẫn vô cùng diễm lệ, da thịt trắng nõn nà, chẳng trách bà ta vẫn được sủng ái, chỉ tiếc là không có con trai, chỉ có một con gái.

Hôm nay Hoàng thượng gọi mỹ nhân mới đến hầu hạ nên bà có chút thời gian tới chơi với con gái.

Lâm Thanh Nhã nhìn Thục quý phi, mỉm cười dịu dàng, nói: “Xin mẫu phi yên tâm, con đã phái người đưa thư cho Thái tử Hạ quốc. Trước đây Thái tử Hạ quốc không biết Phong quốc còn có công chúa Thanh Nhã, nhưng bây giờ chàng nhất định đã nhớ kỹ hai chữ – Thanh Nhã.”

“Con luôn muốn ganh đua cao thấp với Lâm Thiện Nhã, mẫu phi có muốn khuyên cũng không được. Nhưng con phải nhớ kỹ, Thái tử Hạ quốc không phải là một lựa chọn tốt, triều đình của Hạ quốc vô cùng phức tạp, mà Thái tử Hạ quốc lại là người khó đoán, nếu con muốn gả đến Hạ quốc, e sẽ gặp nhiều điều thất vọng. Nhưng nếu con biết nắm bắt cơ hội chọn gả cho Thái tử Tề quốc thì khác. Tề quốc mấy năm nay ngày càng lớn mạnh, Thái tử Tề quốc là người có khí phách vương giả, rất nhiều thiếu nữ muốn đi theo hầu hạ y để được sống sung sướng, vinh hoa phú quý đến cuối đời. Sở dĩ mấy ngày nay mẫu phi luôn nghĩ cách thuyết phục hoàng thượng, cũng là vì muốn chuẩn bị một tòa thành trì làm của hồi môn cho con đấy!” – Thục quý phi nhìn cô con gái duy nhất của mình đầy yêu thương, nếu sau này Phong quốc bị diệt, thì bà vẫn có thể nhờ vào Thanh Nhã để hưởng phúc tuổi già.

Đương nhiên Thanh Nhã biết suy nghĩ của Thục quý phi. Thật ra nàng vẫn chưa từng nhìn thấy Thái tử Hạ quốc và Thái tử Tề quốc, tính tình của hai người này hoàn toàn khác nhau, cho nên nàng cũng chỉ chọn theo Lâm Thiện Nhã mà thôi, dù sao từ nhỏ đến lớn, thứ mà Lâm Thiện Nhã chọn bao giờ cũng tốt nhất. Nàng bao giờ cũng chờ Lâm Thiện Nhã chọn lựa xong rồi mới đến lượt mình.

“Vâng, mẫu phi. Con nhất định sẽ chọn lựa cẩn thận. Nhưng địa vị của con không được như Thiện Nhã, cho dù có gả cho Thái tử Tề quốc hay Thái tử Hạ quốc thì cũng chỉ có thể làm thiếp.” – Lâm Thanh Nhã thất vọng nói.

Sắc mặt Thục quý phi cũng trầm xuống, tuy rằng mười mấy năm qua bà luôn được hoàng đế sủng ái, nhưng vì thân phận có hạn nên rốt cuộc cũng chỉ là một phi tần được cưng chiều mà thôi, không có khả năng lên làm chính thất. Hôm nay con gái cưng của bà cũng bởi vì thân phận địa vị mà phải chịu thấp hơn con gái của ả đàn bà kia, điều này khiến bà khó chịu đến không thở nổi. “Con yên tâm, mẫu phi nhất định sẽ vì con mà ra sức nhiều hơn nữa.”

Lâm Thanh Nhã mỉm cười gật đầu. Nếu được lựa chọn thì chẳng kẻ nào muốn làm thiếp, suy cho cùng thì làm vợ người tài mới có thể chung hưởng phú quý với phu quân. Đây chính là kết luận sau bao nhiêu năm nhìn vào mẫu phi, tuy bà được sủng ái nhưng không bao giờ có thể so sánh với Hoàng hậu.

————

Cung Thái tử.

Lâm Thiện Nhã bước nhanh, vừa nhìn thấy Lâm Khinh Trần liền hỏi: “Hôm qua Phong Nhi nhìn thấy một nữ tử giống Thái tử phi như đúc sao?”.

“Ừm.” – Sắc mặt Lâm Khinh Trần thoáng trầm xuống. Phong Nhi tuổi còn nhỏ nhưng tuyệt đối không nói dối, thực tế trên đời này cũng không hề có quỷ thần, cho nên cô gái kia thực sự tồn tại.

“Chẳng lẽ có người muốn lợi dụng Phong Nhi để đạt được mục đích nào đó? Có thể đó là đứa cung nữ, hay tiểu thư nhà quan nào đó biết mình có vẻ ngoài giống hệt Thái tử phi, nên muốn dựa vào dung mạo để trờ thành kẻ giàu sang phú quý?” – Lâm Thiện Nhã nhíu mày, nói ra những nghi ngờ của mình. Thái tử vừa hồi cung, chắc chắn triều đình có nhiều biến động, e rằng có kẻ đã bắt đầu đứng ngồi không yên.

Lâm Khinh Trần mỉm cười, nghiêng đầu nhìn bức họa treo trên tường, ánh mắt hắn tràn ngập tình cảm nồng nàn. Mỗi khi nhìn bức tranh, trong đầu hắn lại hiện lên ký ức về người con gái đó, – “Trong lòng ta chỉ có nàng.”

Lâm Thiện Nhã nhẹ thở dài, ca quá si tình đến mức không lưu luyến bất kì quyền lợi nào, đối với Phong quốc đây không phải chuyện tốt.

“Hôm qua Thanh Nhã tới Lạc Hoa cung.” – Lâm Thiện Nhã liếc sang Lâm Khinh Trần, trong mắt thoáng lạnh, trầm giọng nói. Hôm qua là lần đầu tiên cả hai giao chiến, nàng đã cảm nhận được sự uy hiếp từ Thanh Nhã.

“Chắc nó muốn xem thái độ của muội để quyết định tiếp theo nên làm thế nào.” – Lâm Khinh Trần chuyển tầm mắt sang Lâm Thiện Nhã.

Hai đầu lông mày của Lâm Thiện Nhã nhíu sâu đến mức như sắp dính vào nhau, nàng khó chịu, “Nó đã gửi thư cho Thái tử Hạ quốc, xin Thái tử thương tiếc nó.”

“Nếu ta đoán không lầm, nếu được lựa chọn, nó chắc chắn không muốn làm thiếp. Mà cho dù Thanh Nhã có ý định đó thì chưa chắc Thái tử Hạ quốc đã đồng ý.” – Lâm Khinh Trần nhắc nhở. Nếu không phải đang ở trong hoàng cung đầy toan tính thì hắn đã không phải suy nghĩ những việc mà mình không thích.

“Ca chắc chứ?” – Hai mắt Thiện Nhã lập tức sáng bừng, nàng đã hiểu bước tiếp theo mình nên làm như thế nào. Thục quý phi tự cho rằng suy nghĩ của phụ hoàng và Thái tử Hạ quốc giống nhau, nên mới xúi bẩy Thanh Nhã làm như vậy, nhưng Thái tử Hạ quốc sao có thể để cho các nàng tính toán chàng được? Nghĩ tới đây, khóe miệng Thiện Nhã nâng lên tạo thành một nụ cười tuyệt sắc khuynh thành.

—————

Mộ Dung Ca theo Như Băng tới Trường Xuân cung, dọc đường đi, không ít kẻ nhìn cô với vẻ mặt hả hê, Như Băng nắm chặt tay cô an ủi, nhưng cô chỉ cười trừ.

Trường Xuân cung.

Vừa bước vào bên trong liền ngửi thấy một mùi hương thơm ngát hấp dẫn, hóa ra trong Trường Xuân cung trồng rất nhiều hoa sen trắng.

Người nam tử khuynh thế chi dung, quyền khuynh thiên hạ (dung mạo điên đảo thế gian, quyền uy bao trùm thiên hạ) đang ngồi giữa đám hoa sen, trước mặt y là bàn cở bằng thạch đen, hắn đang thư thả đọc sách. Vẻ mặt nhàn nhã thanh thản giống như vạn vật đều nằm trong lòng bàn tay y, cho nên y mới nhàn nhã như vậy.

Dù y đang ở đâu, không cần bất kì một vẻ mặt hay nói một câu nào nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của người khác, khí thế của y bao trùm khắp thiên hạ. Người nam nhân này tuy không có được khí phách cuồng ngạo như Triệu Tử Duy, cũng không có đôi mắt tà mị mê hoặc lòng người, nhưng nụ cười nhàn nhạt kia lại có thể đem người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay, trong lúc kẻ khác đang cười ngẩn ngơ thì y đã bố trí xong ván cờ. Nếu nói về sự đáng sợ thì có lẽ Nguyên Kỳ là kẻ đứng đầu. Nhưng có một điểm mà Mộ Dung Ca không thể không thừa nhận, y đúng là một nam nhân đẹp hoàn hảo!

Như lúc này chẳng hạn, Nguyên Kỳ ngồi giữa đám sen trắng, bộ trường bào màu xanh đơn giản y mặc trên người không hề thua kém chút nào, có khi vẻ đẹp của y còn thuần khiết, thanh tao hơn cả hoa sen trắng.

Như Băng không dám nhìn thẳng vào Nguyên Kỳ, sợ ánh mắt sáng rực kia sẽ làm nàng càng trở nên hèn mọn. Không, thực ra nàng cũng không có dũng khí nhìn y, chỉ có thể cúi thấp đầu, thi thoảng len lén liếc nhìn, đáy lòng nàng vẫn mong đợi.

Mộ Dung Ca ung dung rủ mi, nhún người thi lễ. “Thiếp Mộ Dung Ca, bái kiến Thái tử.” – Giọng nói của cô trong trẻo nhưng lạnh lùng, dường như cô không bị người nam tử trước mắt mê hoặc, một câu nói này thể hiện sự kiên định của cô.

Giọng nói trong trẻo mát lành của Mộ Dung Ca như dòng suối chảy róc rách từ trên đỉnh núi cao, giọng nói ấy kéo Như Băng đang mơ mộng trở về với hiện thực tàn khốc, nàng kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Ca. Đứng giữa cảnh đẹp như mộng như ảo này mà Mộ Dung Ca có thể giữ được sự tỉnh táo, không bị Nguyên Kỳ mê hoặc.

Nguyên Kỳ bất động, trong đôi con ngươi sâu thẳm như biển rộng mênh mông lặng gió thoáng hiện lên một chút ngạc nhiên, y vẫn chưa nhìn lên, chỉ cất giọng nói vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo, “Nghe tiếng Mộ Dung cô nương có tài đánh cờ từ lâu, hôm nay rảnh rỗi nên nhớ tới cô nương. Mong cô nương có thể cùng bản cung đánh một ván cờ.”

Mộ Dung Ca nhẹ đáp: “Vâng.” – Mặt không ngẩng lên, mắt dán vào những cánh hoa sen trắng rơi đầy trên đất, cô thướt tha đi đến.

Như Băng đứng phía sau, ánh mắt mông lung nhìn theo dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng như đang đi trên đám mây trắng của Mộ Dung Ca, nàng nhìn sang Nguyên Kỳ, dáng vẻ của chàng như thiên tiên đang ngồi giữa mây trắng, lòng nàng chợt thắt lại. Như Băng thầm tự hỏi: Nếu để cho nàng cũng bước đi ung dung như thế ở trước mặt Nguyên Kỳ liệu nàng có làm được không? Mà điều quan trọng nhất, nếu nàng có thể làm được thì chàng sẽ chú ý tới nàng chứ? Thậm chí, thích nàng chứ?

Đột nhiên Như Băng run lên, vậy chàng có để mắt tới Mộ Dung Ca hay không? Như Băng nhìn chăm chú vào bóng lưng thướt tha kiều diễm ở trước mắt, đôi mày liễu nhíu sâu.

Một gã ám vệ xuất hiện, cản trở tầm mắt của Như Băng, buộc nàng phải thất vọng rời đi.

Tức khắc, trong vương quốc sen trắng chỉ còn lại hai người.

Mộ Dung Ca tao nhã ngồi xuống, từ nhỏ đã được huấn luyện các nghi thức nên dù trong bất kì hoàn cảnh nào, cô cũng đều có thể duy trì dáng vẻ hoàn hảo. Ở trên người cô cùng tồn tại sự tôn quý và tao nhã, nhưng có lẽ nó không giống với tác phong của các cô gái ở thời cổ đại.

Nguyên Kỳ khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng, trên bàn tay trắng muốt như ngọc cầm một quân cờ đen, sự tương phản này trở nên chói mắt, khiến cô phải thất thần trong khoảnh khắc.

Gió mát hiu hiu giúp cơ thể trở nên nhẹ nhàng khoan khoái trong thời tiết nóng nực khó chịu của mùa hạ.

“Thái tử, mời.” – Mộ Dung Ca rủ mi, tập trung vào bàn cờ mà không nhìn Nguyên Kỳ. Người đàn ông ở trước mặt cô trời sinh đã có nét mị hoặc, thật không hổ với hai chữ khuynh thành. Nếu không phòng bị từ sớm thì cô đã trầm mê trong nụ cười dịu dàng ấy, cũng giống Như Băng, khi cô mê muội y là đã đánh mất chính mình.

Nguyên Kỳ hạ xuống một quân cờ đen, mỉm cười nói: “Ván cờ là số mệnh, khống chế được ván cờ là khống chế được số mệnh.”

“Ván cờ có thể nắm trong tay, nhưng số mệnh lại như mây gió luôn thay đổi, khó phỏng đoán, người nắm giữ được số mệnh e rằng chỉ có thể là Thần.” – Mộ Dung Ca hạ xuống một quân cờ, ung dung nói.

“Câu nói rất hay.” – Y ngẩng đầu quét ánh mắt thâm thúy cùng tán thưởng về phía Mộ Dung Ca.

Mộ Dung Ca mỉm cười, không vì được người nam tử trước mắt khen mà cảm thấy vui mừng, ngược lại cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn, vẻ mặt trong trẻo nhưng nghiêm nghị, lạnh lùng. – “Suốt đời này Thiếp truy cầu tự do cùng yên vui, cũng không muốn theo đuổi những thứ mà mình không thể có được. Thiếp biết mình có dung mạo giống người đó và đã ở thế bị trói tay chân, nhưng thiếp không giống quân cờ đen ở trong tay Thái tử Hạ quốc, để người có thể tùy ý muốn đặt xuống lúc nào thì đặt.”

Tất nhiên y cũng giống như Triệu Tử Duy, muốn đem lợi ích nắm trong lòng bàn tay mình, nhưng đâu phải y cứ muốn là được. Cô vì bảo vệ Tẫn Nhi mà để cho Triệu Tử Duy lợi dụng, nhưng cô không muốn mình cũng bị Nguyên Kỳ lợi dụng.

Ánh mắt lạnh thấu xương của Nguyên Kỳ nhìn thẳng vào Mộ Dung Ca, một cảm giác áp bức khó diễn tả bằng lời đập thẳng vào cô, dường như muốn chặt đứt sự tự tin, bẻ gẫy đôi cánh của cô để cô không thể kiêu ngạo, không thể chống lại y.

Trước sự áp bức cường đại như vậy nhưng Mộ Dung Ca vẫn mỉm cười, nụ cười tươi thắm như những đóa sen trắng đang nở rộ xung quanh, trong trẻo nhưng lạnh lùng, một vẻ đẹp tuyệt diễm.

“Bản cung thành toàn cho cô.” – Nguyên Kỳ hạ xuống một quân cờ, cúi đầu nhìn xuống ván cờ ngang tài ngang sức, Mộ Dung Ca cẩn thận truy kích, thận trọng từng bước, từ trong hèn mọn dần lộ ra thực lực.

“Tạ ơn Thái tử Hạ quốc.” – Cô vui vẻ đặt xuống một quân cờ, nở nụ cười tươi rực rỡ từ tận đáy lòng. Cô vẫn luôn chờ câu nói hứa hẹn này của y.

Sau nửa canh giờ ván cờ kết thúc. Mặc dù cô rất thận trọng trong từng nước đi, tính toán cẩn thận nhưng vẫn thua y ba quân. Y luôn thong thả ung dung nhưng vẫn thắng cô.

Mộ Dung Ca lại một lần nữa được chứng kiến tâm tư sâu không lường được của Nguyên Kỳ. Có lẽ tài đánh cờ của y không chỉ có vậy. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, cô đứng dậy mỉm cười: “Thiếp mong rằng Thái tử Hạ quốc sớm được toại nguyện.”

Đôi mắt của y nhất thời như dòng xoáy đen dữ dội, đối lập hoàn toàn với dáng cười rực rỡ như hoa của cô.

“Bẩm Thái tử, Thanh Nhã công chúa của Phong quốc xin cầu kiến.” – Có cung nhân tới thông báo.

Thanh Nhã công chúa? Mộ Dung Ca nhẹ nhướn lông mày. Cô biết Phong quốc không chỉ có một vị công chúa, nhưng vào lúc này Thanh Nhã công chúa lại đến gặp Nguyên Kỳ, e rằng nàng ta không có mục đích tốt đẹp, những người trong cung đình luôn phải sống trong âm mưu.

“Thiếp không phiền Thái tử gặp khách, xin được cáo lui trước.” – Mộ Dung Ca không lưu luyến, khẽ phẩy làn váy, cúi đầu rời đi.

Đôi mắt khó dò của Nguyên Kỳ nhìn bóng lưng yểu điệu của Mộ Dung Ca, y phân phó: “Khước từ!”

“Vâng!” – Người cung nhân lĩnh mệnh, lập tức ra cửa Trường Xuân cung.

Mộ Dung Ca nghe thấy vậy, khóe miệng lập tức nhếch lên, cô ung dung rời đi.

Trước cửa Trường Xuân cung, Lâm Thanh Nhã sau khi nghe cung nhân hồi báo, vẻ mặt như hoa Tường vi nở rộ của nàng lập tức cứng nhắc, nàng muốn hỏi vì sao Nguyên Kỳ lại từ chối gặp mặt, nhưng người cung nhân kia đã quay người rời đi, không cho nàng có cơ hội hỏi.

Lâm Thanh Nhã khẽ cắn cánh môi hồng phấn, nhìn cửa Trường Xuân cung, lòng nghi hoặc: Rôt cuộc thì có vấn đề ở chỗ nào? Hai phong thư gửi đi đã nói rõ “thành ý” của nàng, nàng muốn gả cho chàng, nhưng đến nửa phần cơ hội chàng cũng không cho, chẳng lẽ là vì Lâm Thiện Nhã? Thực sự trong lòng chàng chỉ có Lâm Thiện Nhã thôi sao?

Đúng lúc này, cánh cửa Trường Xuân cung lại mở ra lần nữa, một nữ tử mặc trang phục Tề quốc đi ra.

Ban đầu Lâm Thanh Nhã còn chưa chú ý, cho rằng nàng ta chỉ là tỳ nữ hầu cận của Thái tử Tề quốc, vào Trường Xuân cung để truyền tin.

Nhưng, khi nữ tử kia đi qua Lâm Thanh Nhã, nơi khóe mắt bắt được một gương mặt quen thuộc, nàng lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng dần xa của Mộ Dung Ca.

Thanh Nhã sợ hãi, gương mặt này nàng mãi mãi không bao giờ quên, dung mạo của cô gái này giống y hệt Thái tử phi. Nhưng nàng dám khẳng định, cô gái này không phải Thái tử phi. Nàng ta mặc trang phục Tề quốc, nhất định là người hầu bên cạnh Thái tử Tề quốc.

Đảo tròng mắt vài vòng, nàng nở nụ cười quyến rũ, thì thầm: “Lâm Thanh Nhã, có thể mày sẽ không được đền bù như mong muốn rồi.”

————–

Mộ Dung Ca cúi đầu khi đi qua Lâm Thanh Nhã, cô biết dung mạo của mình đã bị nàng ta nhìn thấy, cô biết nàng ta đang đứng sau lưng thầm đánh giá cô, xem ra những ngày tháng tiếp theo sẽ không được bình an rồi.

Vừa bước vào Vĩnh Đức cung, Mộ Dung Ca lập tức phát hiện bầu không khí băng lạnh, dị thường.

Cẩm Đức thấy Mộ Dung Ca trở về liền chạy tới lôi cánh tay của cô, mặt nhăn mày nhó nói nhỏ: “Ngươi vừa đi đâu vậy? Thái tử tìm ngươi nhưng lại không thấy bóng dáng ngươi đâu. Thái tử có lệnh, khi nào ngươi về, lập tức đến bái kiến người.”

Bốn phía không ngừng có ánh mắt liếc nhìn Mộ Dung Ca, như muốn tìm ra biểu hiện khác lạ nào đó trên gương mặt cô. Sáng sớm nay khi cô rời khỏi phòng của Triệu Tử Duy, các nàng đều cho rằng cô đã bị thất sủng, nhưng không ngờ bây giờ Thái tử lại cho gọi cô đến hầu hạ.

Mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra, vì thế mới muốn nhìn biểu hiện trên gương mặt cô để đoán.

Mộ Dung Ca khẽ chớp mắt, nhìn thoáng qua cánh cửa phòng vẫn đóng chặt.

Gõ lên cửa hai cái, trong phòng truyền ra giọng nói lạnh thấu xương của Triệu Tử Duy, – “Vào đi!”

Mộ Dung Ca đẩy cửa bước vào, đi qua gian ngoài tiến vào gian bên trong.

“Thiếp thỉnh an Thái tử.” – Mộ Dung Ca nhún người hành lễ, khi nhún người, động tác uyển chuyển cùng đường cong tuyệt đẹp của cô hiện ra khiến dáng người của cô trở nên nổi bật.

Triệu Tử Duy liếc mắt qua và thấy ngay dáng vẻ mê hồn này của cô, lập tức trong ngực hắn bừng lên ngọn lửa thiêu đốt, giọng nói lạnh buốt xương tủy, “Chưa được bản cung cho phép nàng đã tự ý đi gặp Thái tử Hạ quốc!” – Nguyên Kỳ là kẻ quỷ kế đa đoan, nàng sao có thể là đối thủ của y? Có khi y đang mỉm cười, nhưng kẻ đứng trước mặt y thì đến hài cốt cũng không còn.

“Thái tử Hạ quốc mời thiếp tới đánh cờ, không còn việc nào khác, xin Thái tử yên tâm.” – Nàng bình tĩnh trả lời, như thể không nhìn thấy sự tức giận ngập tràn trong mắt hắn.

Ánh mắt Triệu Tử Duy dán chặt vào Mộ Dung Ca, hắn muốn nhìn thấu tâm tư của cô nhưng không được. Hắn sấn tới, cả thân hình cao lớn bao phủ lấy cô.

“Nàng có biết, việc nàng tới Trường Xuân cung hôm nay đã phá vỡ giới hạn của bản cung, bản cung không thể đợi nữa.” – Đôi mắt hắn sâu thẳm, hắn cũng không hiểu vì sao chỉ trong một thời gian ngắn nàng lại mê hoặc hắn đến vậy.

Triệu Tử Duy đưa tay kéo thắt lưng của Mộ Dung Ca, bàn tay to bè dùng sức kéo mạnh, toàn bộ quần áo trên người cô rơi xuống.

Cơ thể trần trụi của cô lập tức hiện ra trước mặt hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.