Thiết Thư Trúc Kiếm

Chương 42: Chương 42: Cao Thủ Chật Tha Ma Kiếm Thần Ra Oai Vũ




Thanh “Khô trúc thánh kiếm” vừa tuốt ra khỏi vỏ chẳng khác con rồng vàng uốn khúc, vũ lộng ra muôn đạo hoàng quang sáng rực trời.

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn thất thanh hô to:

- A, thật là thần ... kiếm.

Tiếng nói của lão chưa dứt, bóng người đang xoáy tít bỗng phân hai.

Năm vị thiếu bang chủ Bạch hạc bang vừa thấy ánh sáng vàng của “trúc kiếm” tất cả kêu lên kinh ngạc, miễn cưỡng đưa gươm ra đỡ, bị luồng kiếm phong đẩy ngược dội ra sau sáu bảy thước.

Cừu Thiên Hiệp cao hứng huýt lên tiếng sáo diều ngân vang như rồng gầm giữa biển, thân hình tựa cụm mây ô, kiếm quang vẫn chưa dừng chớp nhoáng, lần thứ hai xuất thủ, sử dụng chiêu “Hổ túc cao cương” một trong mười ba đường “Sanh tiêu kiếm pháp” chiêu kiếm này biến ra năm thức đánh, hướng vào năm tên thiếu bang chủ điểm mạnh, đâm ngay, chém ngang phạt xép, sả đầu ... năm tên Bạch Hạc bang tuy cách xa sáu, bảy thước, nhưng vẫn còn trong vòng phong tỏa của kiếm phong.

Năm người tuy nhảy ra sáu, bảy thước né tránh, song khó thoát nổi đạo hoàng quang theo đuổi như bóng với hình, bất giác đại binh thất sắc, tất cả đều rống lên, tuốt nhanh thanh kiếm đưa ra nghênh chiêu, tiếp thế.

Không ngờ, kiếm quang lóe mắt, kiếm khí tựa vòng cầu, nhưng thấy Cừu Thiên Hiệp đổi chiêu biến thế miệng lại quát to lên:

- Hãy cầm chặt trường kiếm !

Tiếng “kiếm” vừa thoát khỏi vành môi Cừu Thiên Hiệp, đột nhiên nhiều tiếng “lẻng kẻng” vang lên.

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn hai lần kêu lên thất thanh:

- Ngũ vị thiếu bang chủ ! Lui mau !

Cùng lúc đó, năm chiếc bóng người trăng bạc như ngọn pháo vô tri sắp nổ, xoài người tiến dưới ngọn hoàng quang, chẳng khác đoàn phù du cuồng dại đua nhau nhảy vào bóng đèn tự thiêu.

Cừu Thiên Hiệp đột nhiên rút đường “thánh kiếm” thu hồi thế tấn, đứng sững giữa tràng viện, dáng điệu thật oai phong lẫm liệt, tay cầm thanh “khô trúc thánh kiếm” chỉ vào năm tên thiếu bang chủ, quát nói:

- Năm vị tay kiếm không thắng nổi Cừu mỗ, thì không nên vọng tưởng đến quyển “Bổ thiên tàng thiết hạo khí thơ” !

Năm vị thiếu bang chủ của Bạch Hạc bang bấy giờ mới hoảng hồn, chúng đưa mắt nhìn lại thanh trường kiếm trên tay, mới hay đã gãy tiện hết phân nửa, chúng lấy mắt nhìn nhau ngơ ngác đến độ mất hồn, vẻ mặt trắng nhợt lúc trắng lúc hồng trông rất thảm hại:

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn vội bước mau tới trước dùng lời giảng hòa, bảo:

- Thắng bại là thường sự, đến đây là tạm đủ.

Cừu Thiên Hiệp cao giọng nói:

- Năm vị thiếu bang chủ Bạch Hạc bang chúng ta vốn không có tiền cừu hậu hận gì cả phải chăng !

Năm tên thiếu bang chủ Bạch Hạc bang lấy mắt nhìn nhau vừa quay sang Cung Chấn Viễn nói:

- Chúng tiểu điệt hội nghệ chẳng tinh, xin thế bá đừng cười nhé !

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn nói mau:

- Nói chi những lời như thế, Bạch Hạc bang kiếm phái oai trấn giang hồ, danh vang võ hiệp nhưng lần ...

Nói đến đây, lão vụt nín lặng, đưa mắt nhìn Cừu Thiên Hiệp vì ái ngại. Cừu Thiên Hiệp mỉm cười đau khổ, tiếp ngay:

- Nhưng lần này tại binh khí kém, năm vị nên tìm có kiếm báu, trở lại đây lần nữa tìm tại hạ, tại hạ sẽ tùy thời mà hầu giáo quý vị !

Năm tên thiếu bang chủ mặt còn sắc giận, chúng ném nhanh năm chuôi kiếm gãy xuống đất, đồng thanh nói to:

- Các hạ nói hãy nhớ lời, chúng ta sẽ còn ngày gặp gỡ. Thôi đi !

Vừa nói dứt, năm bóng người bay vọt lên cao hàng trượng, biến hình vào bóng đêm phút chốc đã mất dạng.

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn, nhìn theo cả năm người đi khỏi bãi tha ma rất xa, mới quay sang đối diện Cừu Thiên Hiệp thở dài nói:

- Bạch Hạc bang năm con dã hạc, đây là lần đầu tiên chúng nếm mùi thất bại, nhưng khổ nổi tuổi thanh niên, khó có lòng nhẫn nại, khó chịu nhận sư chân ! Chúng không thể bỏ qua việc này được !

Cừu Thiên Hiệp cảm thấy năm tên thiếu bang chủ Bạch Hạc bang có phong độ bất phàm, bèn cất giọng u buồn nói:

- Con nhà võ, ai cũng tự trọng lấy oai phong của mình, không tránh được !

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn mỉm cười khổ, gượng nói:

- Lão đệ nói không sai, tuy ngươi không tự xưng là “thiên hạ đệ nhất kiếm thủ” nhưng theo kiếm thuật chiêu pháp, thì ngươi đã đạt đến mất nhập hóa xuất thần. Cung mỗ cam bái phục xin thua. Hẹn gặp lại !

Cừu Thiên Hiệp thấy thế vội gọi nhanh:

- Cung chưởng môn. Cừu mỗ muốn hầu chuyện !

Cung Chấn Viễn quay lại, vẻ mặt thoáng qua một tia nghi ngờ, bất giác hỏi:

- Cừu lão đệ ngươi ? ...

Cừu Thiên Hiệp nhếch môi cười nụ:

- Nghe danh tiếng vũ nội kiếm thuật, đứng đầu là phái Tiên Hà Võ Đương, nổi tiếng rất lâu đời, hằng mong được gặp, dịp may rất ít có. Kính mời chưởng môn thi triển một vài chiêu của quý phái tuyệt học cho tiểu đệ được mở rộng kiến văn !

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn bấy giờ mặt bạc hóa hồng, mày ngài nhíu lại, lão đưa tay mân mê chòm râu điểm bạc, ngẫm nghĩ mà chẳng nói ra lời:

Không ngờ, phía sau lưng Cung Chấn Viễn, từ lâu không nghe tiếng động của mười tên kiếm sĩ Tiên Hà. Đột nhiên một trận gió nổi thoáng nhanh qua tựa hồ như tiếng động chân người, ngọn gió lại quyện thành hình tròn vây phủ Cừu Thiên Hiệp vào giữa. Bấy giờ mới rõ là mười tên kiếm sĩ Tiên Hà tủa vây phủ Cừu Thiên Hiệp, mười lưỡi gươm trần lấp lánh ánh thanh quang, giơ lên ngang bụng, mỗi tên đều lộ vẻ phẫn nộ đến cùng tột, dường như chúng muốn mở trận thư hùng.

Cừu Thiên Hiệp thấy vậy mỉm cười, đôi mắt chiếu ra tia sáng long lanh, rọi thẳng vào mặt mười tên dũng sĩ Tiên Hà kiếm, đoạn quay sang nhìn Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn trầm giọng hỏi:

- Cung chưởng môn không thích cùng tại hạ động thủ mà ra lệnh cho quý phái đệ tử, dùng thuật “Ném đá dò đường” phải chăng ?

Cung Chấn Viễn cau mày khó chịu, bằng giọng nói đau buồn đáp:

- Cung mỗ là đàn anh có học thức, dù không thành mô phạm, chứ cũng xưng với nghĩa trượng phu ... ta tuyệt nhiên không có ý như thế, chẳng qua là ...

Cừu Thiên Hiệp vội cướp lời, bằng một giọng gay gắt nói tiếp:

- Chẳng qua là tại hạ tài sơ học cạn, đâu có đủ cho Tiên Hà phái cao thủ động chiêu, vì không xứng đáng !

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn nghe qua tái mặt, tay hữu run khẽ giơ lên chỉ thẳng vào mười tên dũng sĩ Tiên Hà, trầm giọng nói:

- Chúng nó là tay kiếm hữu hạng của bổn môn, hiềm vì trẻ tuổi người non dạ, tự ái sôi trào theo nhiệt huyết. Cừu lão đệ nếu muốn chỉ giáo thì cứ ra tay ... Cung mỗ không can thiệp !

Cừu Thiên Hiệp dõng dạc nói to:

- Chưởng môn không can dự, thì các ngươi cứ tự tiện.....Nào, xin mời thập vị anh hùng !

Vừa nói dứt, thanh “khô trúc thánh kiếm” chuyển nhẹ. Thoạt như chỉ là một khúc tre, đã lâu nước trỗ màu vàng, song rất hiếm có ở trần đời, vì trúc kiếm vừa nhích động nhẹ, lập tức phát ra muôn đạo kim quang, chói sáng cả ngôi nghĩa địa, tiếng kiếm kêu “réo” và ngân dài tựa như rồng gầm hổ rú.. Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn, đột nhiên lắc nhẹ thân mình bay vọt lên cao ba trượng, và hạ xuống lên phiến đá trên một gò cao, vừa buột miệng gọi to mười tên đệ tử Tiên Hà phái:

- Các ngươi tự ý tự nguyện, bụng làm dạ chịu không được trách ta ... song các ngươi hãy tận lực mà lãnh giáo Cừu Thiên Hiệp một chiêu tuyệt học !

Mười tên kiếm sĩ đồng thanh đáp:

- Chúng đệ tử đã hiểu !

Giọng nói chưa dứt, bóng người đã trập trùng thoạt tiến, thoạt lùi, mười tên dũng sĩ và mười lưỡi gươm trần óng ánh, bức hãm Cừu Thiên Hiệp vào giữa trung tâm, khiến người hoa cả mắt chỉ thấy màu trắng bạc, xanh xanh, chứ không thấy dạng người nào cả.

Ban đầu, chỉ thoáng qua như làn gió nhẹ dần dần, mười dũng sĩ của Tiên Hà phải càng vượt càng mau, kình phong càng đến gần càng lan rộng.

Sau cùng, không còn phân biệt được bóng người, kiếm phong thì réo lên như sấm rền gió thét phảng phất như hàng vạn kỵ binh ồ ạt cuốn tới như nước vỡ bờ.

Một phái tuyệt học, quả nhiên khác hẳn tay thường.

Cừu Thiên Hiệp không dám lơ đểnh, cầm kiếm hộ thân ngưng khí dưỡng thần, chẳng dám khinh thường vọng động, lại không dám sơ hở như trước. Một khắc qua.

Bỗng nhiên mười tên dũng sĩ phái Tiên Hà đồng thanh hét lớn:

- Hãy xem kiếm !

Mười người kêu lên một lượt rập nhau, như đất bằng nổi cơn sấm dậy, mười đạo kiếm phong đồng thời bay lông lốc đến, bốn phương tám hướng xung lên vầng thiết khí lạnh buốt người ...

Cừu Thiên Hiệp chép miệng khen thầm, thuận tay vung mạnh “khô trúc thánh kiếm” hóa ra chiêu “Văn kê khởi vũ” một trong Sanh tiêu kiếm pháp, trúc kiếm vừa chớp động một vòng, tỏa ra một vầng hoàng quang vàng buốt không khí, vừa cao giọng nói to:

- Cừu mỗ xin lãnh giáo !

Trúc kiếm vừa vung ra, bóng địch đã tiêu thất.

Nguyên mười tên kiếm sĩ Tiên Hà phái đưa ra chiêu thế rợn người, đấy là chiêu dụ địch hư chiêu, thấy bước tới trước, chứ kỳ thật còn ở sau sáu trượng, đi chạy như thường lệ song kiếm chiêu đã thâu lại.

Cừu Thiên Hiệp đưa ra chiêu “Văn kê khởi vũ” lại đánh vào khoảng không khí hư vô, trong lòng lấy làm kinh hãi, vội thâu ngay “trúc kiếm” rùng mình giữ bộ, vừa đưa mắt thăm dò địch tình động tịnh ra sao.

Không ngờ, mười tên dũng sĩ Tiên Hà phái đột nhiên quật khởi, tất cả đồng lực một tiếng rập nhau, vang lên một tiếng kinh hồn, mười luồng hào quang chớp nhoáng của trường kiếm, mau như lưu tinh, thế cứng hơn phi mã, như nhiều tia điện quét ngang trời, đây là một chiêu biến ảo khôn lường, lợi hại không kể xiết.

Cừu Thiên Hiệp toát mồ hôi lạnh, sự cấp bách trong chớp mắt, vận công không còn kịp, chỉ còn cách giơ cao “khô trúc thánh kiếm” sử dụng chiêu thần tốc là “Thấp Long tại thiên” múa nhanh để phòng thân.

Cách đấy ba trượng xa, Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn, đột nhiên kêu rống lên:

- Các ngươi mau thối lui, lấy quạt hộ thân tức khắc !

- Ối chao ! Ối !

Nhiều tiếng kêu kinh khủng nổi lên, bóng người phân tán nhanh, mười tên dũng sĩ Tiên Hà phái, đang cuốn tròn bên vòng chiến, bỗng dạt ra. Trong số mười người, có ba người bị hất văng thiết kiếm. Ba người này vội lấy quạt múa lên để hộ thân, số còn lại tuy không bị thương, nhưng hảy cây quạt bị kiếm phong thổi nát, bay tứ tán.

Cừu Thiên Hiệp tron cơn gấp rút, liền hoành thân thi triển chiêu thế, không rõ ý gì chàng sử dụng hai chiêu “Mạng vận kiếm” và “Thường thắng bát kiếm” là hai chiêu tuyệt học bí truyền chợt nghe Cung Chấn Viễn rống bên tai, mới vội thu hồi thế kiếm hộ thân, và cũng nhờ đó mà hai chiêu thế tuyệt học chỉ thi triển một phần nhỏ.

Bấy giờ chàng mới tỉnh chí, định thần nhớ lại, bất giác bảo nhỏ với mình:

“Toi công !” Thật ra, nếu Cừu Thiên Hiệp không thâu hồi hai chiêu thế, thì mười tên dũng sĩ Tiên Hà phái, khó tránh được máu đổ rừng hoang, thây phơi mộ đài.

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn, từ trên cái gò cao vội nhún mình nhảy xuống, đến trước mặt Cừu Thiên Hiệp, vòng tay thi lễ nói:

- Đa ta lão đệ đã nương tay, tha cho chúng !

Cừu Thiên Hiệp đỏ mặt khẽ đáp lời:

- Chương môn nhún nhường thái quá !

Không ngờ, Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn bước sấn tới trước, cây quạt tiêu diêu xòe rộng ra phe phẩy bằng giọng nói trân trọng bảo:

- Cung mỗ tay tả phiến, tay hữu kiếm, hội cùng ba mươi năm công lực và kim tượng danh dự trong võ lâm, thừa nhận “Kiếm phiến song tuyệt” Cung mỗ thật lấy làm hãnh diện vô cùng, nhưng mà sự kết quả ra sao. Cung mỗ thật không biết đến. Hôm nay, xin mượn thiếu hiệp những đường kiếm thuật thần kỳ, để mà đo lường thử tài bộ của Cung mỗ xem đến đâu vậy xin thiếu hiệp chớ bỏ qua.

Lời nói của Cung Chấn Viễn phân minh là muốn động thủ qua chiêu, nhưng xuất phát từ cửa miệng của một vị chưởng môn nên lời lẽ phải khiêm cung và cam mỉ.

Nhân đó Cừu Thiên Hiệp vòng tay cung kính đáp:

- Cung kính chẳng bằng vâng lời, song tại hạ có một lời yêu cầu nho nhỏ.

Cung Chấn Viễn ngạc nhiên hỏi:

- Lão huynh đài, ngươi muốn ta đánh cuộc ư ?

Lời nói vô cùng trang trọng, hiển nhiên là Cung Chấn Viễn nói thật tình, không đùa.

Cừu Thiên Hiệp đáp nhanh:

- Không dám ! Chỉ vì tại hạ có trong tay lưỡi “thánh kiếm” quá sắc bén, chỉ xin mượn một vị nào của quý phái một thanh kiếm thường, như thế mới gọi là công bằng và hợp lý trong cuộc qua chiêu.

Cung Chấn Viễn vội khoát tay từ chối nói:

- Không cần thiết ! Vì thanh kiếm của Cung mỗ ... rất khác xa loại kiếm thường dùng !

Nói xong, quạt giao tay tả, tay hữu đưa lên vai nắm lấy đốc kiếm rút “soạt” ra khỏi vỏ, một thanh kiếm cổ kiếm dài ba thước hai tấc, màu xanh biêng biếc ấy là cây “Tòng văn cổ kiếm” một thanh kiếm kỳ cổ nhất đời.

Thật vậy, Tòng kiếm vừa thoát ra khỏi vỏ, màu xanh lá mạ chiếu mát mặt, hơi lạnh rợn người kèm theo tiếng kiếm phong, nghe o o ngân dài như phụng gáy, sánh với mười thanh kiếm thép của mười tên dũng sĩ Tiên Hà phái khác xa nhau một vực một trời.

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn thuận tay vũ lộng một vòng “thử” thân kiếm đảo nghiêng nghiêng đã phát ra tiếng kêu “oong oong” ánh thanh quang theo đó mà tuôn ra xanh biết cả trời, kế đấy bèn thu kiếm để ngang bụng, bằng giọng nói trầm hùng bảo:

- Thanh kiếm này truyền đến tay Cung mỗ, có trên mười đời, ước chừng năm trăm năm lịch sử, tuy không chém đá như bùn song có thể thổi lông đứt đoạn. Lão đệ đài, ngươi hãy cố gắng nhé !

Cừu Thiên Hiệp nhìn thấy “Tòng văn cổ kiếm” rời khỏi vỏ đã biết là loại bữu kiếm, giờ được nghe qua càng lấy làm tin tưởng, do đó chàng tủm tỉm cười tiếp lời:

- Thì ra là thế, tại hạ vui lòng lãnh giáo ! Xin mời !

Nói dứt, chàng bao kiếm vòng tay, nhấc bổng thân mình lui ra xa bảy bước, hai chân bẹt ra hình chữ bát, mình rùn xuống thấp, mặt ngó ngay tới trước, thật là phong độ của một tay cao thủ thượng thừa, cung mà không kiêu ngạo, kính hòa đủ lễ nghi.

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn vội hoành kiếm day ngang, khiếm tốn nói:

- Lão đệ đài ... quá nhiều nghi lễ !

Nói xong, lão khoan mình xuống thấp như tọa bộ, ấy là chiêu thức hộ thân của hàng kiếm khách lão luyện. Thoạt nhiên như thi lễ bên quyền cước.

Hai người đứng xổm đối diện nhau, đồng thanh hét to:

- Miễn luật !

Hai bóng đang đối chiếu bỗng phân ra, một xanh một vàng, biến thành hai luồng ánh sáng chớp lóe và bay lượn.

Nguyên cả hai đang dùng hư chiêu để mà đo lường trình độ của nhau, nào là nhảy né hộ thân, nào là giở bộ trầm thủ thế, hai bên diễn ra vài đường hư ảo, sau cùng mới rùn bộ đưa mắt nhìn nhau, hầu chờ địch thủ tấn chiêu.

Luận về kiếm thuật, rất khác xa các loại binh khí khác như côn đao, cổn, phủ, vì sự học tập thuần về khí, không bao giờ khinh thường mà tấn chiêu trước, chỉ vì lấy tịnh chế động, nếu để sự giận dữ làm cho khí huyết phủ trầm sẽ thua ngay ...

Sở dĩ hai người đều chuẩn bị, răn lòng mình không nhích động, ai thất bại là kẻ đã ra tay trước.

Vì thế, hai người tràn qua né lại, bốn mắt giao nhau không ai chịu xuất thủ.

Đột nhiên ... Cừu Thiên Hiệp rùn bộ đổi thế, lại cất tiếng hét to:

- Chưởng môn, tại hạ xin vô lễ !

Lời nói dứt, chiêu kiếm đã thành, đạo quang vàng như ánh sáng chiều, tỏa ra sáng rực bãi tha ma, chiêu “thường thắng bát kiếm” vũ lộng như rồng vàng uống khúc, lượng theo mây, lướt theo gió cuốn thành một trận phong ba truy kích đối phương.

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn reo to:

- Quả nhiên chiêu thế phi phàm !

Lời nói dứt, tả thủ phe phẩy quạt tiêu diêu ... tay hữu cử thanh “tòng kiếm” ra nghênh địch, hai bên đối thủ đã mở đầu trận so tài.

Nên biết, Cung Chấn Viễn vừa đua ra chiêu thế, đây là một chiêu tuyệt học của phái Tiên Hà, thấy chiêu thế rời rạc không hình thức, kỳ thật là bên trong nó biến hóa muôn đoạn, huyền bí ẩn trong chiêu khiến người không thể lượng được.

Nhân vì khi đưa kiếm ra, mũi kiếm đã điểm thân kiếm lạìquằng, lưng kiếm lại vạch, chuôi kiếm cũng như xích tòng, phong kiếm tỏa ra làn gió mỏng bảo vệ bàn tay, đấy là năm nguyên tắc lớn của kiếm thuật “Thiên địa quân thân sư”. Năm nguyên tắc này dùng phổ vào chiêu thức để chế địch một uy lực dùng để phát huy phả kích.

Vả lại, thêm vào đấy cây quạt tiêu diêu luôn luôn thủ hạ bộ, khi thuận theo đà kiếm quạt tới, khi nghịch thì quạt ngang binh khí địch, tuy cánh quạt mỏng manh, nhưng có một đạo lực rất hùng hậu đủ sức đẩy rơi các loại bịnh khí, khi cận chiến thì quạt vào mặt, bụng địch thủ. Nhân đó, quạt phổ vào kiếm, kiếm chuyển ra chiêu tuyệt học “Song tuyệt kiếm phiến”.

Cừu Thiên Hiệp nhìn thấy thế kiếm biến ảo khiến cho mặt mày thất sắc mồ hôi rịn ướt toàn thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.