Thiết Thư Trúc Kiếm

Chương 21: Chương 21: Khách Quái Kiệt Khéo Cứu Gái Quần Thoa




Cừu Thiên Hiệp toát mồ hôi dầm mình, tay tả chàng co như vòng cung, quật mạnh ra sau chộp ngay người phát ra tiếng nói, thuận theo chiều chàng kéo mạnh người lạ lôi đi.

Nhưng không ngờ, chàng như con chuồn chuồn lôi trụ đá, tuy nắm chặt cánh tay người lạ, song chàng không lôi đi được nửa tấc. Chàng vội quay phắt người lại, và buông tay lui lại bên giường, thản nhiên nói:

- Tưởng ai, hóa ra lão tiền bối.

Người lạ chẳng ai khác hơn là lão Hoa tử Lão Hoa tử xoa tay mỉm cười bảo:

- Tuổi thanh niên chẳng học thánh kinh, mà đi nhìn trộm lão Hầu và nữ hồ ly tình tự.

Cừu Thiên Hiệp thẹn đỏ mặt, chàng chợt nhớ ra một việc, nên vội vàng vòng tay thi lễ nói:

- Cháu xin ra mắt tam sư thúc.

Lão Hoa tử khoác tay lắc đầu, thè lưỡi ra, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi nói thế nghĩa là gì ? Vì lý do gì ngươi gọi ta là tam sư thúc ?

Cừu Thiên Hiệp không đáp, mà nghiêm trang hỏi tiếp:

- Tiền bối có phải là người mà giang hồ đều tôn gọi là Thước y du long Thượng Quan Kiệt chăng ?

Lão Hoa tử cau mày mấy lượt, chẳng nại đáp:

- Thước y là thật, còn du long chẳng dám đề, Thượng Quan Kiệt là tên chính của ta, nhưng ta sớm không dùng đến nó nữa, duy có ba chữ lão Hoa tử mà thôi.

Cừu Thiên Hiệp cố nén cười, bèn đem câu chuyện của mình thuật tóm tắt cho lão Hoa tử nghe nào là Kim tỷ đầu đà Thái Linh Quan truyền công, đến việc Kim bảng trúc trượng Quế Cung Thiềm thế nào, thuật lại từng đoạn một sau cùng chàng cung kính thưa:

- Nếu đúng như vậy tiền bối chẳng phải là tam sư thúc của tôi hay sao ?

Thước y du long Thượng Quan Kiệt, vành mũi phồng lên hạ xuống mấy lượt nói:

- Chưa dám giao tình, vì người của ngươi quá già dặn.

Cừu Thiên Hiệp vô cùng ngạc nhiên, bèn lên tiếng hỏi:

- Sư thúc nói thế là Thượng Quan Kiệt tỏ vẻ nghiêm trang bảo:

- Ngươi khó chối được, dấu người còn đó, khó thể phân trần. Ngươi thử xem lại thế nào ?

Vừa nói dứt, lão đưa tay chỉ vào tấm lụa trắng đang bay phơ phới trên giường của chàng.

Cừu Thiên Hiệp không rõ sự gì, vội bước đến đua tay nắm chặt mảnh lụa bạch giở hỏng lên.

Mắt chàng vừa nhìn, tay chân đã run lẩy bẩy chàng thối lui ba bước, há miệng song chẳng thốt ra lời như si như ngốc.

Nguyên chàng vừa hất tung tấm lụa bạch, chợt thấy một người vừa nằm dài, mà người ấy lại là cô bé Hắc Phụng, đôi mắt cô gái nhắm kín dường như ngủ say sưa.

Cừu Thiên Hiệp tức muốn bể ngực, vì tình ngay lý gian, vô cớ cô gái lọt vào nằm trên giường của chính mình, khiến chàng sượng sùng và ức.

- Ngươi phải tính thế nào chứ ?

Cừu Thiên Hiệp tuy biết lão Hoa tử đùa mình nhưng tình lý không thông khó bề biện luận được nên chàng bước nhẹ đến đầu giường đưa tay vỗ âm ầm vào cây song, trước đầu Hắc Phụng mà kêu rối rít:

- Ý dậy đi chứ cô nương.

Không ngờ nàng ngủ như mê, toàn thân không cử động, hơi thở vẫn đều hòa.

Cừu Thiên Hiệp đã lấy lại sự bình tĩnh vội đưa mắt nhìn Thượng Quan Kiệt cả cười nói:

- Tam sư thúc, đùa giỡn làm tiểu điệt sợ thất thần, người điểm vào mạch ngủ của cô bé làm cho lục thần bất động, đoạn bế cô ta ném lên giường tiểu điệt phải vậy chăng ?

Thượng Quan Kiệt cười ngất, bằng giọng nói điềm đạm bảo:

- Thế nhỉ. Công lực của ngươi tuy cao, mà vận dụng lại không đạt được sự tinh vi, đôi mắt chẳng quan sát hết tám hướng, tai không nghe được ngũ lộ, và có chuyên tâm định thần, song tiếng động kề bên chưa biết phân biệt, đó chỉ vì ngươi không chú ý đó thôi, sau này ngươi nhớ phải cẩn thận trong khi hành sự nhé.

Thật ra câu nói đúng. Nguyên lúc chàng còn ở trong phòng, thì lão Hoa tử đã điểm vào mạch ngủ của cô bé Hắc Phụng đem ném lên giường vậy mà chàng chẳng mảy may hay biết, há chẳng phải là chuyện đáng cười ư ?

Cừu Thiên Hiệp nhận thấy mình còn sơ hở quá nhiều, mắt không thấy được người, tai chẳng nghe được tiếng, chàng nghĩ thầm phục tài nhập hóa xuất thần của Thượng Quan Kiệt.

Chàng nghe mấy lời vàng son của Thượng Quan Kiệt vừa bảo, như lôi chàng tỉnh hẳn cơn mê và cũng là sự dạy dỗ đáng kính.

Thượng Quan Kiệt sau khi nói xong, lão đưa tay chỉ vào Hắc Phụng vừa nhìn Cừu Thiên Hiệp mỉm cười bảo:

- Cô bé đáng thương đấy nhỉ. Có phải hồi sáng này ngươi toan cứu nó chăng ?

Hiện tại ta đã thay ngươi làm xong, giờ đến lượt ngươi muốn tính thế nào với cô ả thì tính ? Ta không cần biết tới.

Cừu Thiên Hiệp nghe qua thất kinh vội vã nói:

- Tam sư thúc. Xin tam sư thúc chớ nên đùa nữa tội nghiệp.

Thượng Quan Kiệt không đáp, mà bước nhanh đến bên giường, hai tay xòe ra mười ngón dùng tám ngón lướt nhẹ trên mình Hắc Phụng giải khai toàn thân huyệt đạo cho cô bé, lão đưa mắt nhìn Cừu Thiên Hiệp mỉm cười bảo:

- Thiên Hiệp. Ta không đùa với ngươi đâu nhé. Người ta còn tại đó ngươi hãy liệu.

Hắc Phụng được hóa giải các bế mạch, nàng vừa sực tỉnh ngồi dậy ngay, nhưng sự kinh hoàng chưa tan hẳn trên đôi tròng mắt đẹp, nàng dớn dác sợ hãi hết ngó Thượng Quan Kiệt đến ngó Cừu Thiên Hiệp. Qua một lúc lâu, nàng bước chân xuống giường, thẩn thờ hỏi:

- Ta không nằm mơ đấy chứ ?

Cừu Thiên Hiệp cảm thấy thương hại cô bé vô chừng nên nhanh nhảu đáp lời:

- Không, không phải giấc mơ đâu, mà đây là sự thật.

Thượng Quan Kiệt đưa tay chỉ Cừu Thiên Hiệp cười chúm chím bảo Hắc Phụng:

- Lúc ban mai hắn thấy cảm thương ngươi và hiện tại đã cứu ngươi thoát khỏi cơn hoạn nạn.

Hắc Phụng nghe qua cả mừng vội quỳ ngay trước mặt Cừu Thiên Hiệp cúi đầu vừa lạy vừa nói:

- Đa tạ ân nhân.

Cừu Thiên Hiệp thất kinh nhảy sang một bên, khoát tay lia lịa nhưng không dám bước đến đỡ cô bé, chàng vội vàng nói nhanh:

- Không, đừng làm thế. Ngươi hãy đứng dậy mau. Đứng lên mau.

Vừa nói dứt, chàng quay sang Thượng Quan Kiệt bằng giọng cầu khẩn:

- Sư thúc, người đã bủa đức hóa sanh. Đã ra tay cứu vớt thì xin sư thúc nên giúp cho nàng trọn vẹn.

Thượng Quan Kiệt cười mỉm bảo:

- Đâu có dễ dàng như thế được ? Ngươi đã không nguyện ra sức giúp nó thì ta sẽ điểm vào mạch ngủ, mà mang trả cho con vượn già Hích Lượng mũi trâu.

Hắc Phụng thất kinh, vội quỳ nhanh xuống trước mặt Thượng Quan Kiệt lạy tam thiên bất tận mà cất tiếng van lơn cầu khẩn:

- Lão ân nhân, muôn ngàn chẳng nên làm thế, tiểu nữ dù phải làm nô bộc hay chết tại đây cũng được, chớ không thể trở về để lãnh nhiều hình phạt đau khổ triền miên.

Thượng Quan Kiệt nhìn Cừu Thiên Hiệp cười chúm chím bảo nhỏ:

- Đấy ngươi xem cô bé dễ thương chứ, ngươi nên Cừu Thiên Hiệp cười không ra tiếng, nói chẳng ra lời, chàng đã hiểu trọn câu nói của lão Hoa tử nên vội vã ngắt lời, nói:

- Sư thúc, tấm thân tiểu điệt như bèo nổi mây trôi, bốn biển không nhà, mà sư thúc bảo phải Hắc Phụng nghe đến đây khóc rống lên vừa buồn bã nói nhanh:

- Qúy vị đã ra ơn, xin làm ơn cho trót. Tiểu nữ đâu dám trở về.

Thượng Quan Kiệt được thể, song giả bộ nghiêm sắc mặt, cất tiếng bảo to:

- Phàm con người hành hiệp thì phải trượng nghĩa, trượng phu phải hành kinh. Ta thấy ngươi không có chút gì gọi là lòng trắc ẩn chút gì gọi là hào khí của con trai.

Cừu Thiên Hiệp nghẹn ngào lắc đầu nói:

- Sư thúc đã dùng lời dạy bảo, song việc này ngoài sức gánh vác của tiểu điệt.

Thượng Quan Kiệt gắt to:

- Ngoài sức gánh vác của ngươi à ? Tại sao ?

Cừu Thiên Hiệp khổ sở đáp:

- Đi không chỗ đến, ở không chỗ nằm, cái thân trơ trọi không có vật gì ? Và...

Thượng Quan Kiệt cả cười ngắt lời:

- Ví như ngươi mang nó theo ta phụ trợ một vài bữa cơm chẳng được hay ?

Cừu Thiên Hiệp ngần ngừ đáp:

- Được lắm chứ. Nhưng mà...

Thượng Quan Kiệt cáu lên, ngắt lời:

- Nhưng mà tại sao phải nhưng mà ?

Cừu Thiên Hiệp nhẹ giọng thưa:

- Chỉ vì Nam nữ thọ thọ bất thân.

Thượng Quan Kiệt cười nhạt bảo:

- Ồ. Đó là lão đạo học. Giang hồ không phải vậy, nói việc gì là làm việc ấy cho xong, không phải giáo đường mà đem kinh điển ra để luận Hắc Phụng nghe hai người lời qua tiếng lại thì sợ thầy trò Hích Lượng quay về bắt nàng, nên lớn tiếng chen vào:

- Xin nhị vị ân nhân chỉ điểm cho tiểu nữ lối thoát thân. Vì sơ.....

Cừu Thiên Hiệp bỗng nhiên nhớ đến một ngõ đi, chàng nhìn Hắc Phụng hỏi:

- Ngươi có đủ can đảm đi một mình không ?

Hắc Phụng bình thản đáp:

- Dỉ nhiên phải có. Song tiểu nữ này biết phải đi về đâu ?

Cừu Thiên Hiệp tỏ ra trân trọng bảo:

- Ngươi hãy đi về ngay Chung Nam sơn. người tự thân đi đến đấy được chứ ?

Hắc Phụng nghe đến đây tái mặt, nàng gượng phủi lớp bụi đất dính trên áo, vừa run giọng từ khước:

- Xin ân nhân chỉ điểm nơi khác, dù ở đâu cũng được, chỉ có Chung Nam sơn là tiểu nữ không dám đi.

Cừu Thiên Hiệp cả cười hỏi:

- Ngươi chẳng biết đường đến đấy ư ?

Hắc Phụng chớp nhanh đôi mắt phụng đáp nhỏ:

- Vâng, tiểu nữ có đi qua một lần.

Cừu Thiên Hiệp lấy làm lạ:

- Nhưng tại sao không dám ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.