Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 234: Chương 234: Anh ấy không làm sai




Cổ Họa Y nói chuyện phiếm với Vương Thục Vân một lát thì tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Lý Phàm đảo mắt nhìn xung quanh, người ngồi xung quanh đều mặc quần áo bình thường, có mấy người trông rất quê mùa, có lẽ đều là hàng xóm láng giềng họ hàng bạn bè của nhà họ Vương.

Cách đó không xa, Vương Tông Hằng và Vương Tông Thành cùng đi tới, hai người đến gọi Vương Thục Vân về, tiện thể cũng muốn sỉ nhục Lý Phàm và Cố Họa Y một chút.

Vương Tông Thành đi qua trước, híp mắt nhìn Lý Phàm, vỗ một cái lên vai anh.

“Tên ranh con vô dụng, cậu ở đây nhìn cái gì, dáng vẻ chưa trải sự đời của cậu thật sự khiến nhà họ Vương chúng tôi thấy mất mặt đấy, sao có thể có một đứa con rể vô dụng như cậu được nhỉ, Họa Y, cô nói xem cô mù đến mức nào chứ!”

Vương Tông Hằng cũng đi tới, không khách sáo nói: “Tên nhóc vô dụng, hôm nay cậu cũng may mắn, có thể để cậu ngồi vào bàn làm người, theo tôi nghĩ, tốt nhất nên để cậu vào trong chuồng lợn ăn cơm thừa canh cặn mới đúng?

“Hai người nói chuyện thật quá đáng, khi nãy đã nói nhiều lời khó nghe như vậy rồi còn chưa đủ à, hai người muốn ép chết người khác sao?”

Vương Thục Vân cau mày.

Vương Tông Hằng khinh thường nhìn Vương Thục Vân: “Em đi học đến ngu rồi hả, sao lại đi bảo vệ tên vô dụng này thế, giẻ rách nghèo nàn vô dụng, rác rưởi trong rác rưởi, sinh ra là để người ta chế giễu mỉa mai!”

“Anh Tông Hằng nói rất đúng, tên giẻ rách như cậu ta ngoài việc để người khác châm chọc thì chẳng có chút tác dụng gì nữa, cậu ta sống là để chúng ta sỉ nhục tìm niềm vui, có đúng không em gái Họa Y, cô nuôi tên rác rưởi này là để sỉ nhục cậu ta đúng không, ha ha ha.”

Vương Tông Thành vừa nói vừa vỗ lên vai và lưng Lý Phàm, Lý Phàm cắn răng im lặng không lên tiếng, chịu đựng cảm giác đau đớn khi bị đánh. Cố Họa Y tức đến nghiến răng, căm hận nói: “Rốt cuộc hai người muốn thế nào? Còn muốn ức hiếp người ta đến mức nào nữa?”

“Ức hiếp? Cô có mặt mũi nói là chúng tôi ức hiếp cô hả? Cổ Họa Y à Cố Họa Y, cô nói xem trước đây cô giả vờ thì thôi đi, bây giờ cưới tên vô dụng này, còn giả và cái gì nữa, tôi còn nghe người ta nói cô vì có hợp đồng mà ngủ với người khác nữa kìa”

“Anh nói bậy!” Đôi mắt Cố Họa Y ươn ướt, Vương Thục Vân đỡ lấy Cố Họa Y, trừng Vương Tông Hằng một cái. Tròng mắt Lý Phàm đã đỏ lên, mình bị sỉ nhục thế nào cũng không sao hết, nhưng không ai được sỉ nhục Cố Họa Y cả!

Lý Phàm giận dữ đứng lên, đi nhanh tới bên cạnh Vương Tông Hằng, tát một cái lên mặt anh ta.

Chát!

Tiếng bạt tại lanh lảnh vang lên, sảnh dưới vốn dĩ đang ầm ĩ lập tức trở nên yên tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn Lý Phàm và Vương Tông Hằng. Những người đang ngồi ở đây chẳng có mấy ai quen Lý Phàm, nhưng ai cũng biết Vương Tông Hằng, thấy anh ta bị đánh, ai cũng hít vào một hơi khí lạnh.

“Đây là ai mà dám ra tay với con trai thứ hai của ông cả nhà họ Vương vậy, thật to gan quá”

“Đừng nói là người có thù với nhà họ Vương đến gây chuyện nhé, nhưng đâu nghe nói nhà họ Vương có kẻ thù gì, tiệc mừng thọ của ông cụ Vương lần này có cái để xem rồi”

“Tiệc mừng thọ vẫn chưa bắt đầu, đứa cháu thứ hai của cụ ông đã bị đánh, còn là bị tát nữa, đây có khác nào đánh vào mặt ông cụ Vương đâu.” Sau ba giây yên tĩnh, sảnh dưới lại ồn ào hơn, mấy người hóng hớt đều hưng phấn bắt đầu bàn tán. Vương Tông Hằng hơi sửng sốt, sau đó cảm nhận được cảm giác nóng rát vì bị tát, sự xấu hổ và giận dữ lập tức đan xen dâng lên đỉnh đầu.

“Con mẹ nó, thằng vô dụng như cậu cũng dám đánh tôi ư?” Vương Tông Hằng tức giận trừng Lý Phàm, duỗi ngón tay ra chỉ vào anh.

“Ai bảo anh không tôn trọng Họa Y, anh còn dám nói lung tung về Họa Y thêm câu nào nữa, tôi sẽ dám đánh anh tiếp!” Lý Phàm lạnh lùng nói.

“Mẹ kiếp! Hôm nay tôi không giết chết cậu thì tôi không theo họ Vương!” Vương Tông Hằng chỉ muốn trả thù, đảo mắt nhìn xung quanh, tìm một thứ tiện ra tay, muốn đánh chết Lý Phàm luôn. Vương Tông Thành thấy tình hình không đúng, kéo Vương Tông Hằng lại nói: “Anh Tông Hằng, chúng ta đi về trước, chuyện này để bác cả xử lý đi.” Vương Tông Hằng không tìm thấy vũ khí thích hợp, với lại thấy Vương Tông Hành nói cũng đúng, vì thế chỉ vào Lý Phàm.

“Cậu đợi đó, lát nữa cậu sẽ biết tay, hôm nay tôi phải lột da cậu!”

Vương Tông Hằng hăm dọa xong thì rời đi, Vương Tông Thành trừng Lý Phàm, phụ họa: “Tên họ Lý rác rưởi, ai đi đứa đó là cháu trai, cậu ở yên mà đợi các ông xuống xử lý mình đi!”

“Đợi các người” Lý Phàm lạnh nhạt cười nói, quay lại chỗ ngồi xuống lần nữa. truyện kiếm hiệp hay

Cổ Họa Y và Vương Thục Vân đều lấy lại tinh thần, hai người cùng thở dài.

“Lý Phàm, anh xúc động quá rồi, cần gì phải xảy ra tranh chấp với bọn họ chứ, làm lớn chuyện như vậy e rằng.” Cổ Họa Y lo lắng day trán, không nói câu sau ra miệng.

Tiếp theo chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, bị quát mắng, phải xin lỗi, thậm chí là bị đuổi ra ngoài, đều là những khả năng sắp xảy ra.

“Em đừng lo, mọi chuyện đã có anh” Lý Phàm nghiêm túc nói. Vương Thục Vân cạn lời nhìn Lý Phàm, cũng không biết Lý Phàm lấy đâu ra can đảm, đánh cháu trai thứ hai của ông cụ Vương ngay trong tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của ông cụ, hành động của Lý Phàm thật sự vượt khỏi sức tưởng tượng của cô ta.

“Lý Phàm, anh đừng thể hiện ở đây, tôi biết anh muốn tốt cho chị Họa Y, nhưng cách đơn giản mà thô bạo của anh là không đúng, ngược lại sẽ chỉ khiến chị Họa 7 ngày càng khó xử thôi”

Vương Thục Vân không nhịn được trách Lý Phàm, cảm thấy cách xử lý của Lý Phàm khi nãy quá sai, dù mục đích là tốt.

“Nếu anh muốn chị Họa Y thoải mái được một chút thì mau tìm Vương Tông Hằng xin lỗi đi, nếu không lớn chuyện rồi, chị Họa Y bị kẹp ở giữa rất khó xử, dù sao Vương Tông Hằng cũng là cháu thứ hai của nhà họ Vương”

Lý Phàm cười nhạt, không nhận lời đi xin lỗi Vương Tông Hằng, vì làm như thế sẽ trở thành trò cười. Vương Thục Vân thấy Lý Phàm không nghe thì không vui chu mỏ nói với Cổ Họa Y: “Chị Họa Y, chị cũng không muốn đến lúc đó sẽ khó xử đúng không, bây giờ bảo anh ta đi xin lỗi là cách tốt nhất, chị vẫn nên khuyên anh ta một chút đi”

“Chị đừng chỉ vì anh ta mà không nghĩ đến mình, nếu lát nữa bác cả nổi giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, bác cả là người thích chuyện bé xé ra to nhất”

Vương Thục Vân tốt bụng khuyên bảo, thật sự mong không lớn chuyện, nếu làm lớn chuyện rồi, e rằng tiệc mừng thọ hôm nay cũng không tổ chức tiếp được nữa.

Cố Họa Y lắc đầu: “Thục Vân, cảm ơn ý tốt của em, nhưng Lý Phàm không làm gì sai, sao chị có thể bảo anh ấy đi xin lỗi được”

“Nếu bọn chị sai, bọn chị nhất định sẽ nhận, nhưng bọn chị không hề sai, vì sao phải nhận lỗi? Sai lầm duy nhất là Lý Phàm hơi kích động thôi.” Cổ Họa Y không cảm thấy Lý Phàm có lỗi, nếu người khác bị Vương Tông Hằng sỉ nhục như thế, e rằng đã cho anh ta ăn đòn từ lâu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.