Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 110: Chương 110: Bữa tiệc tư nhân




Cố Bội Sam cũng không ngờ đến, lại có thể nhìn thấy Lý Phàm hoàn hảo không chút tổn thất.

Lẽ nào, lúc nãy không bị người ta đánh chết?

Thật là kỳ lạ.

Lý Phàm cau mày, không muốn để ý đến Cố Bội Sam, quay đầu lại đi về phía trước.

Điều này khiến Cố Bội Sam vô cùng tức giận, ở nhà họ Cố, cô ta chính là viên ngọc quý trong lòng bàn tay, là mỹ nữ nổi danh của Hán Thành.

Người đàn ông nào nhìn thấy cô ta, không nhìn chằm chằm, suy nghĩ vớ vẩn chứ?

Nói trắng ra, chỉ cần Cố Bội Sam muốn, sẽ có rất nhiều phú nhị đại của Hán Thành, chạy theo phía sau cô ta, nịnh hót!

Nhưng, cái đồ vô dụng nổi danh nhà họ Cố Lý Phàm này, lúc này lại dám coi thường cô ta?

Chát!

Cố Bội Sam lao đến, túm lấy quần áo của Lý Phàm, sau đó một cái bạt tai vung ra, hung hăng tát một cái lên mặt Lý Phàm.

Cô ta vênh mặt lên, hơn nữa vô cùng không lịch sự chỉ vào mũi Lý Phàm, quát: “Lý Phàm, anh nghĩ anh là ai? Anh chẳng qua chỉ là một con chó nhà họ Cố chúng tôi tuyển vào, là rác rưởi ở bên cạnh, anh lại dám khinh thường tôi? Anh có tin không, chỉ cần một câu nói của tôi, anh sẽ trở thành kẻ địch trong mắt tất cả đàn ông ở Hàn Thành này!”

Cố Bội Sam càng nói càng cảm thấy vô cùng tức giận!

Vì vậy, ánh mắt cô ta nhìn Lý Phàm, nhiều hơn vài phần tức giận!

Một thứ rác rưởi vô dụng, lại dám ngạo mạn sao?

Lý Phàm bị một cái tát đột nhiên của Cố Bội Sam làm cho bất ngờ, sau đó, anh lạnh mặt, cảnh cáo Cố Bội Sam nói: “Cố Bội Sam, tôi không trêu chọc cô, cái tát này, tạm thời ghi nhớ, tôi cảnh cáo cô, đừng có động vào tôi!”

Nói xong, Lý Phàm quay đầu muốn đi.

Lúc này, Cố Bội Sam cảm thấy mình quá mất mặt!

“Được, cái tên Lý Phàm nhà anh, bây giờ anh lại còn dám cảnh cáo tôi?”

Cố Bội Sam lập tức lớn tiếng mắng nhiếc.

Mấy người bạn thân của cô ta ở bên cạnh, cũng nhe nanh múa vuốt chỉ trích Lý Phàm, nói:

“Mẹ nó! Cái đồ rác rưởi nhà anh, cũng dám nói chuyện như vậy vói chị Bội Sam của chúng tôi?”

“Chị Bội Sam, tên tiểu tử này thật ngông cuồng! Đây là cái đồ rác rưởi nhà họ Cố mà chị nói sao?”

“Còn không mau cúi đầu nói xin lỗi với chị Bội Sam của chúng tôi! Nếu không, anh sẽ có quả đắng để ăn!”

Lý Phàm nhíu mày càng sâu, nhất là đối mặt với đám trang điểm lộng lẫy này, bề ngoài xinh đẹp nhưng trong lòng lại đen tối, anh hoàn toàn không có hứng thú.

“Bội Sam nữ thần, thật trùng hợp nha, cô cũng ở đây sao.”

Đúng lúc này, một giọng nam có chút bướng bỉnh từ xa truyền đến.

Mọi người đều nhìn về nơi phát ra tiếng nói.

Nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai, mặc một bộ quần áo ở nhà đắt tiền, trên cổ cũng đeo một sợi dây chuyền bằng vàng, trên tay đeo một chiếc đồng hồ vàng, trên mặt mang theo nụ cười nịnh hót, từ trên chiếc xe Ferrari chạy xuống.

“Nữ thần, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Trên khuôn mặt Giang Dương lúc này toàn là nụ cười nịnh hót, đã đi đến trước mặt Cố Bội Sam và các đại mỹ nữ.

Thực ra, mấy ngày nay anh ta vẫn luôn đi theo Cố Bội Sam.

Cố Bội Sam tạm thời không có thời gian để ý đến Giang Dương, ngược lại mấy người bạn thân lại rất quan tâm đến Giang Dương.

Vừa nhìn đã biết là phú nhị đại.

“Lý Phàm, bây giờ tôi muốn cậu quỳ xuống xin lỗi tôi!”

Cố Bội Sam khoanh hai tay trước ngực, lông mày hơi cau mày nhìn Lý Phàm, trong lòng rất không vui.

Nhưng.

“Tôi không muốn cùng gây sự vô lý.”

Lý Phàm chỉ nói một câu như vậy, sau đó nhấc chân rời đi.

“Anh!”

Cố Bội Sam vô cùng tức giận!

Từ trước đến nay, Lý Phàm đều là hình tượng của một tên rác rưởi, bây giờ, anh lại dám cường thế như vậy!

Ngay cả lời nói của cô ta cũng dám chống lại!

Đột nhiên.

Tâm trạng của Cố Bội Sam mất cân bằng, cắn răng chịu đựng, khuôn mặt tức giận: “Láo xược! Lý Phàm, anh thì là cái thá gì, lại dám năm lần bảy lượt đụng vào tôi! Cố Họa Y cũng là cái đồ ngớ ngẩn, lại gả cho một tên phế vật như anh, cô ta ký hợp đồng với tập đoàn Vinh Khang, theo tôi thấy, chắc chắn cô ta đã bán thân!”

Lý Phàm nghe thấy câu này, bước chân dừng lại, cơ thể đột ngột dừng lại, đứng nguyên tại chỗ.

Cố Bội Sam khoanh tay trước ngực, vẫn kiêu ngạo mắng chửi: “Nhà họ Cố, chính vì cô ta mới bị người khác chỉ trích, Cố Họa Y đúng là sao chổi của nhà họ Cố chúng tôi, cái đồ ngu như cô ta thật sự không nên sống trên đời này!”

“Cố Bội Sam, cô đã thành công khơi dậy cơn tức giận của tôi, vốn dĩ tôi không muốn….”

Lý Phàm quay đầu lại, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm vào Cố Bội Sam, lạnh giọng nói.

Nhưng.

Anh vẫn chưa nói xong, lời nói đã bị Giang Dương ở bên cạnh Cố Bội Sam ngắt lời.

“Bội Sam nữ thần, tên ngốc này khiến chị không vui sao?”

Hừ!

Cố Bội Sam lạnh lùng hừ một tiếng, tâm trạng rất kích động nói: “Anh ta tên là Lý Phàm.”

“Ha, anh ta chính là tên vô dụng Lý Phàm?”

Lúc này, khuôn mặt Giang Dương tràn đầy sự kinh ngạc, cùng với nụ cười vô cùng chế nhạo.

Anh ta đi quanh Lý Phàm hai vòng, sau đó thái độ rất ngông cuồng nói: “Hóa ra anh chính là tên vô dụng Lý Phàm, được đó, còn dám giả vờ làm con rùa, khiến Bội Sam nữ thần không vui, bây giờ, tôi ra lệnh cho anh, quỳ xuống xin lỗi Bội Sam nữ thần!”

Giang Dương chỉ vào Lý Phàm, thái độ kiêu ngạo quát tháo.

Lý Phàm quay đầu lại, ánh mắt mang theo sự suy ngẫm nhìn Giang Dương, đột nhiên lại trở nên u ám, anh lạnh lùng hỏi ngược lại: “Nói xong rồi?”

Câu nói này khiến Giang Dương sững sờ!

“Anh thì là cái thá gì, lại dám nói với tôi như vậy? Ở Hán Thành, không nói nhà họ Giang của tôi một tay che trời, nhưng giết cái đồ rác rưởi như anh, chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc đến!”

Cố Bội Sam ở bên cạnh, cao ngạo khoanh hai tay trước ngực, thái độ ngông cuồng nói: “Lý Phàm, tôi khuyên nay nên mau chóng quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi, nếu không, anh cũng sẽ không sống được ở cái Hán Thành này! Ngay cả Cố Họa Y cũng sẽ bị anh liên lụy!”

Uy hiếp.

“Ồ?”

Lý Phàm nheo mắt lại, trên dưới đánh giá Cố Bội Sam: “Vốn dĩ tôi không muốn ra tay, nhưng là cô được voi đòi tiên, vậy hôm nay tôi sẽ để cô nhìn thấy, đồ rác rưởi cũng có tôn nghiêm!”

Nói xong.

Lý Phàm đi về phía trước một bước, đang chuẩn bị ra tay.

Đột nhiên một tiếng hét đã làm anh bị gián đoạn!

“Lý Phàm, cậu đang làm gì vậy?!”

Lúc này, Vương Cẩn Mai đi đến, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Phàm.

Chát!

Vương Cẩn Mai đi đến chính là một cái tát, tức giận đánh vào mặt Lý Phàm, chửi rủa: “Cái tên vô dụng này, thế nào, còn dám động tay động chân với Bội Sam, cậu ăn gan hùm phải không! Cút!”

Lúc nãy Vương Cẩn Mai nhìn thấy rồi.

Cái tên Lý Phàm này, quả thật là tên luôn gây ra chuyện mà.

“Xin lỗi!” Vương Cẩn Mai quát.

Khuôn mặt Lý Phàm cứng lại, anh dám ra tay với Vương Cẩn Mai sao?

Không thể.

Dù sao cũng là mẹ của Cố Họa Y, là mẹ vợ của mình.

Bỏ đi.

Nhẫn nhịn một chút.

“Xin lỗi.” Lý Phàm cúi đầu nói với Cố Bội Sam.

Lúc này Cố Bội Sam mới bỏ qua, mắng mấy câu rác rưởi, sau đó nhấc đôi chân mảnh mai cùng với mấy người bạn và Giang Dương đi ra ngoài.

Còn láng máng nghe thấy mấy người Cố Bội Sam đang nói: “Đúng là xui xẻo mà, suýt nữa bỏ lỡ buổi tụ tập ở Hải Yến Lâu tối nay!”

“Đúng vậy, nghe nói tối nay sẽ có một vị thiếu gia giàu có bí mật, ở hiện trường có rất nhiều phú nhị đại.”

“Haha, cậu lại ngứa ngáy rồi đúng không? Muốn ngủ với vị phú nhị đại nào?”

…..

Bên này, đám người Cố Bội Sam đã đi ra, Vương Cẩn Mai mới tức giận trừng mắt với Lý Phàm, mắng mấy câu, sau đó cũng quay người rời đi.

Lý Phàm rất bất lực, thở dài.

Vừa quay người lại, Tiền Phúc gọi điện đến, cung kính nói: “Thiếu chủ, tối nay ở Hải Yến Lâu có một buổi tụ tập tư nhân, là một số đại gia kinh doanh ở địa phương đặc biệt chuẩn bị cho cậu.”

Lý Phàm sững sờ, Hải Yến Lâu?

Anh nhìn đám người Cố Bội Sam đi ra khỏi cửa nói: “Tối nay tôi không có thời gian, ở cùng Xuyến Xuyến rồi.”

“Thiếu chủ, cậu vẫn nên tham gia một chút, để mở rộng mạng lưới quan hệ của mình chuẩn bị cho việc kế thừa Long Môn.” Tiền Phúc nói.

Lý Phàm suy nghĩ một chút, nói: “Được, tôi đi.”

“Được, tôi sắp xếp người qua đón cậu.” Tiền Phúc nói.

Lý Phàm gật đầy, cúp điện thoại, quay người đi đến phòng bệnh thăm con gái.

Đương nhiên lại bị mẹ vợ chỉ trích một trận.

Buổi tối, xe của Tiền Phúc đến, còn xem là khiêm tốn, chỉ là một chiếc Bentley.

Lý Phàm cau mày, nhìn tài xế cung kính cúi người, bất lực lắc đầu nói: “Đi thôi.”

Thực ra trong lòng anh vẫn có chút lo lắng, nếu gặp phải đám người Cố Bội Sam, phải giải thích như thế nào?

Ngả bài?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.