Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 163: Chương 163: Cầu xin tha mạng






“Hừ!”

Anh Tích Lịch nhổ một ngụm nước miếng, khinh thường nhìn Lý Phàm, xua tay nói: “Lên hết cho tao, đánh chết nó thì thôi! Chết rồi tao chịu trách nhiệm!”

Một đám anh em lập tức rút cây gậy luôn mang theo bên mình ra, xông về phía Lý Phàm.

Bài học kinh nghiệm từ mấy tên bị gấy tay trước.

đó vẫn còn nguyên, vì vậy đám người này đều đã cẩn thận hơn nhiều.

“Ngã xuống đi!”

Một tên cầm đầu hét lên, vung cây gậy về phía đầu Lý Phàm.

Lý Phàm nhếch miệng cười, tay trái anh giơ ra nhanh như chớp, nắm lấy cổ tay tên kia dùng sức vặn, tay của đối phương lập tức bị bẻ gãy.

“Aaal”

Tên kia hét lên một tiếng thảm thiết, đau đớn ngã xuống đất.

“Mẹ nó! Tên này ghê gớm đó, vòng qua từ hai bên, bao vây nó lại đánh chết cho tao!”

Anh Tích Lịch lớn tiếng chỉ huy.

Đám đàn em của anh Tích Lịch cũng xem như: là có kinh nghiệm đánh nhau phong phú, thấy Lý Phàm ra tay tàn bạo, lập tức phân chia vòng qua bao vây.

Lý Phàm lại như hổ trong bầy cừu, đối diện với sự bao vây không những lùi bước mà còn xông vào.

trong đám người, lao thẳng về phía anh Tích Lịch đang đứng.

Đây chính là thứ mà gọi là muốn bắt cướp phải bắt tên cầm đầu trước, suy nghĩ của Lý Phàm rất đơn giản, bắt luôn anh Tích Lịch rồi đánh hắn một trận tơi bời là xong rồi.

Lý Phàm đi tới đâu, những kẻ chặn đường anh bị gãy tay, hộc máu tới đó.



Nhưng đám anh em kia cũng không ngu ngốc, lực chiến đấu mạnh mẽ của Lý Phàm đã rõ ràng như vậy rồi, có thể nói là vô địch thiên hạ, sao mà bọn họ dám tiến tới đánh anh được nữa chứ.

Đám tài xế ngồi dưới đất lúc này cũng bắt đầu cảm thấy có hi vọng.

Bị đám người anh Tích Lịch khống chế cả nửa ngày trời, bọn họ cảm thấy như ngày hôm nay mình không cứu nổi nữa rồi.

Ai ngờ, Lý Phàm lại đột nhiên xuất hiện như một vị thân đến cứu bọn họ.

“Thân thủ người anh em này tốt thật đấy, lực chiến đấu này chắc chắn là cao thủ võ lâm”

“Thôi đi, cao thủ võ lâm hiện nay còn có mấy người có thể đánh đấm được nữa, tôi thấy người này chắc đã học qua kickboxing, có thể một chọi hàng chục người, chắc chắn chính là kiểu cao thủ kickboxing đỉnh nhất”

“Nói không chừng đã từng lên chiến trường, tôi còn có thể nhìn thấy sát khí trên người cậu ấy nữa, có thể cậu ấy là binh vương chiến thần đã từng nắm giữ mạng người trong tay”

Mấy tài xế thì thầm nói chuyện, ai nấy đều cảm thấy như cơ thể Lý Phàm tỏa ra ánh sáng vạn trượng, chiếu sáng cuộc đời tối tăm lúc này của bọn họ.

Lý Phàm híp mắt cười nhìn anh Tích Lịch, móc tay nói: “Không phải ban nãy anh huênh hoang lắm sao, bây giờ tiếp tục huênh hoang cho tôi xem nào”

“Người anh em, có gì từ từ nói, ban nãy tôi huênh hoang theo quán tính thôi, cậu xem, nếu cậu nói thẳng cậu ghê gớm như vậy, tôi nào dám huênh hoang nữa chứ”

Anh Tích Lịch run rẩy, nặng nhọc lùi lại từng bước, trong lòng đã hận muốn chết người sai anh ta tới đây làm việc này rồi.

“Bảo đám đàn em của anh qua đây ôm đầu ngồi xuống, tôi phải nói chuyện đàng hoàng với bọn họ”

Lý Phàm bình tĩnh nói.

Anh Tích Lịch trừng mắt nhìn đám đàn em, cao giọng hét lên: “Qua hết đây, quỳ xuống với đại ca này!”

Đám lưu manh kia do dự một lúc, tên này nhìn tên kia, không ai dám qua phía đó ngồi xuống.

Nếu Lý Phàm nổi ý muốn giết người thì phải làm sao?

Đứng ở bên ngoài còn có thể chạy trốn, nếu thật sự qua đó ngồi xuống, vậy chẳng phải là chỉ có thể mặc người ta xử lí thôi sao.

“Mẹ bọn mày, bọn mày muốn tạo phản đúng không! Mau chóng qua đây quỳ xuống, ai mà dám chạy, ông đây sẽ dẫn theo vị đại ca này truy sát đến tận nhà chúng mày!”

Một người chết không bằng mọi người cùng nhau chết, anh Tích Lịch xem như đã nghĩ thông suốt rồi, anh ta là người đứng đầu, chắc chắn sẽ không được Lý Phàm buông tha, nên cho dù có phải quỳ, cũng phải gọi đám đàn em cùng quỳ.

Đám lưu manh này hoàn toàn sụp đổ, không ngờ đại ca nhà mình lại bán đứng anh em như vậy, đúng là muốn mọi người chết trùm luôn đây mà.

“Mai lên, còn không qua đây thì quỳ không nổi nữa đâu!”

Anh Tích Lịch sốt ruột giục.

Bọn họ không tình nguyện vất cây gậy trong tay.

xuống, đi đến trước mặt Lý Phàm, đưa hai tay lên ôm đầu rồi ngồi xuống.

Anh Tích Lịch cười nịnh nọt: “Đại ca, anh xem, người của tôi đều ở đây cả rồi, những tên kia bị thương cũng không thể ngồi xuống, cứ để bọn chúng năm đó nghe đại ca dạy dỗ vậy”

“Anh cũng ngồi xuống” Lý Phàm cười lạnh.

*Ài ài”

Anh Tích Lịch lập tức ngồi xuống, đưa hai tay lên ôm đâu, ngẩng lên nhìn Lý Phàm, säc mặt vô cùng sùng bái “Mấy người suy ngam lại về cuộc đời một chút đi”

Lý Phàm nói xong thì đi về phía mấy người tài xế, xua tay nói: “Đứng dậy cả đi, nên làm gì thì làm đó, có xe trống thì đế lại một chiếc”

“Cảm ơn đại ca, chúng tôi thật sự có thể rời đi rồi sao?”

Người tài xế ở gần Lý Phàm nhất hỏi “Đi đi, ở lại đợi người ta mời anh ăn cơm à” Lý Phàm cười hỏi ngược lại.

“Cảm ơn đại ca đã trượng nghĩa ra tay cứu giúp”

Mấy người tài xế đồng loạt nói một câu cảm ơn, rồi đứng dậy đi về phía xe của mình.

Có một tài xế do dự một lúc, rồi đi đến bên cạnh Lý Phàm nói: “Xe của tôi trống đó”

“Ô, vậy anh ở lại giúp tôi chút, lát nữa đưa đám lưu manh này lên rồi đi theo tôi một chuyến.”

“Được, vậy tôi lên xe đợi anh”

Tài xế nhìn đám lưu manh đang ngôi dưới đất, giơ ngón tay cái tán thưởng về phía Lý Phàm.

“Mấy người suy ngảm thế nào rồi, cảm thấy mình đã làm sai gì rôi?”

Lý Phàm bước đến trước mặt đám lưu manh, giống hệt như một thây giáo dạy môn Đạo Đức.

“Chúng tôi không nên đánh nhau”

“Không nên chặn xe”

“Không nên sử dụng thủ đoạn bạo lực.”

Lý Phàm gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Mấy người đều có tay, có chân, có sức lực, sao không thể làm chút chuyện nghiêm chỉnh chứ? Để mấy người có thể thay đổi bản thân, tôi quyết định giúp mấy người một chút”

Đám người Tích Lịch nghe thấy đều lạnh người, Lý Phàm đang muốn giúp bọn họ?

Để một người có sức mạnh nghịch thiên giúp đỡ bọn họ thì sẽ tạo ra một kết quả bi thảm như thế nào đây?

Trong đầu bọn họ đã xuất hiện ra đú các cảnh tượng bi kịch, ví dụ như bị Lý Phàm đánh thành người tàn tật.

“Đại… đại ca, chúng tôi không muốn chết, không không muốn bị tàn tật, mong anh giơ cao đánh khẽ”

Anh Tích Lịch yếu đuổi nói.

Lý Phàm ngơ ra, sau đó lập tức bật cười: “Mấy người nghĩ nhiêu rôi, tôi cũng không phải người tàn bạo như vậy”

Đám người kia đều im lặng, ánh mắt hướng vê mười mấy tên đang nằm dưới đất, mẹ nó, như vậy mà còn không tàn bạo sao.

“Đại ca, xin anh tha mạng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.