Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 128: Chương 128: Con hổ ở hán thành




Hoàng Văn Cẩm là ai?

Không ai trong số những người thân và bạn bè của nhà họ Cố biết Người duy nhất biết Hoàng Văn Cấm là ai chính là Hoa Nhật Tâm.

Nhưng trong phút chốc Hoa Nhật Tâm tỏ ra lạnh lùng đã quên không nói cho người nhà họ Cổ biết thân phận của Hoàng Văn Cẩm, lúc này anh ta đã bị bọn người Cố Bội Sam ép đâm lao phải theo lao.

Vừa muốn lấy lòng Cổ Thiệu Huy, vừa phải đối phó với Hoàng Văn Cẩm ăn thịt người không nhả xương, Hoa Nhật Tâm chợt cảm thấy cuộc sống của mình trở nên quá khó khăn.

Nhưng dù có khó khăn thế nào thì cũng phải vượt khó tiến lên, chỉ cần có thể ôm người đẹp về nhà, tất cả no lực đều đáng giá Hoa Nhật Tâm đã nghĩ xong lời cầu cạnh, đang định mở miệng nói ra thì Cố Tuấn Hào lại nhảy vào.

“Chủ tịch chó má gì chứ, bây giờ loại chó mèo cũng có thể lên làm chủ tịch rồi, tôi có rất nhiều công ty sản xuất túi da, chức danh chú tịch có hơn chục cái, thử hỏi anh có sợ không”

Cố Tuấn Hào dương dương đắc ý nói Đám họ hàng và bạn bè của nhà họ Cố phá lên cười, sau đó nhao nhao chế giêu Cố Họa Y hơi cau mày lại, có chút ý kiến đối với kiểu nói chuyện quá mức khó nghe này của đám họ hàng nhà mình, nhưng biết bọn họ chính là người như vậy nên Cổ Họa Y cũng không mở miệng ngăn cản cái gì Lý Phàm khẽ thở dài một cái, hơi lắc đầu “Anh đang nghĩ gì vậy?”

Cố Họa Y nhỏ giọng hỏi.

“Anh đang nghĩ lòng người là cái gì, vì sao bọn họ lại càn rỡ chế gieu người khác như thể, có thể đặt một phòng cao cấp ở Quan Nhân Đường thì chắc chăn người ta cũng không phải người đơn giản đâu.”

Lý Phàm thản nhiên nói.

“Ha ha ha”

Cố Bội Sam cười ha hả, ánh mät khinh bỉ nhìn Lý Phàm: “Bùn nhão đúng là bùn nhão, thế mà anh đã sợ rồi à? Đúng là hèn, có anh Nhật Tâm làm chô dựa thì cần gì phải sợ chứ, người có thể khiến anh Nhật Tâm cúi đầu ở Hán Thành này có lẽ còn chưa xuất hiện đâu.

“Anh có cảm thấy xấu hổ một chút nào không vậy? Bây giờ nếu đổi phòng bao khác thì chính là đánh vào mặt bố vợ anh, có chút đầu óc đi được không, đây là chúng tôi đang giúp anh đấy, đúng là loại súc vật không hiểu được lòng tốt của người khác”

Cố Tuấn Hào quát lớn.

Sắc mặt Hoàng Văn Cẩm càng thêm khó coi, hai tay đã năm thật chặt, hiển nhiên lửa giận đang bùng lên trong lòng Hoàng Văn Cẩm Hoa Nhật Tâm càng tỏ ra vô tội, trơ mắt nhìn lửa giận bùng lên trong mät Hoàng Văn Cẩm Hoa Nhật Tâm thầm than trong lòng: Con mẹ nó đây đúng là bị gài bay mà, bây giờ đã dính vào rồi, không phải nói không liên quan là xong được.

“Xảy ra chuyện gì vậy, Văn Cẩm ông vân chưa sắp xếp xong à?”

Một giọng nói uy nghiêm truyền đến, Hoàng Văn Cẩm lập tức luống cuống, nghĩ thâm sao chủ tịch lại tới sớm như vậy, vừa rồi mình đúng là bất cẩn, vậy mà không nói rõ thân phận Hoàng Văn Cẩm vội vàng xoay người lại, khom người nói: “Chủ tịch, bên này có chút vấn đề nho nhỏ, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết ngay ạ Hoa Nhật Tâm nhìn về phía phát ra tiếng nói thấy Hoàng Phúc Khánh được một đám người vây quanh đi tới, cả người Hoa Nhật Tâm säp sụp đố Với Hoàng Văn Cẩm, Hoa Nhật Tâm còn có thể miền cưỡng nói chuyện được, nhưng với Hoàng Phúc Khánh, cho dù là địa vị hay bối phận thì cũng đều kém thật xa.

“Hoàng… Chào chủ tịch Hoàng, tôi là…

Không đợi Hoa Nhật Tâm nói xong, Hoàng Văn Cẩm đã trừng mät đấy anh ta vào phòng bao, nghiêm nghị quát: “Chủ tịch của chúng tôi đã đến, các người chú ý cách ăn nói đi, nếu ai còn dám nói những lời khó nghe thì đừng trách Hoàng Văn Cẩm tôi độc ác.

Vừa rồi đám người Cố Tuấn Hào còn đang nhảy nhót vui vẻ lập tức cừng đờ ngay tại chỏ, ngây ra như phông nhìn Hoàng Văn Cẩm đột nhiên nổi giận.

“Hoàng.. Văn Cẩm? Con hổ ở Hán Thành Hoàng Văn Cẩm?”. Truyện Linh Dị

Cố Tuấn Hào thì thào nói, trên trán toát ra mồ hôi lạnh lớn như hạt đậu nành, không ngờ chú Hoàng trong miệng Hoa Nhật Tâm, lại là con hố ở Hán Thành Hoàng Văn Cẩm Đây chính người tàn nhản nhất ở tập đoàn Đỉnh Thịnh, nghe nói lúc tập đoàn Đỉnh Thịnh mới được thành lập, phàm là những chuyên tranh đấu tàn nhân đều là Hoàng Văn Cẩm ra mặt làm, ra tay vô cùng tàn ác Thanh danh địa vị, gân với bốn người đứng đầu Hán Thành!

“Mẹ kiếp, sao con hố của Hán Thành lại tới đây, tôi đã được nghe nói chuyện của ông ta, đại ca xã hội đen gặp ông ta cũng phải ngoan ngoãn xưng cháu, sao ông ta có thể lịch sự đến đây xin lại phòng bao như vậy, hình tượng này không phù hợp tí nào.

“Có lẽ là vì chủ tịch Hoàng của Quốc tế Đỉnh Thịnh cần dùng, nếu không thì vừa rồi sao Hoàng Văn Cẩm phải khách sáo như vậy, Hoa Nhật Tâm cũng vậy, sao vừa rồi không nói rõ người này là ai, lần này thì tốt rồi, chúng ta cũng bị xui xẻo theo.

Sắc mặt đám họ hàng của nhà họ Cố trảng bệch, đc tội với người nhà họ Hoàng, có thể nói là sau này sẽ không còn đường sống ở Hán Thành này nữa, phải rời khỏi Hán Thành cách xa tám trăm ngàn cây số may ra mới có thể thoát khỏi bóng ma của Quốc tế Đỉnh Thịnh.

Cố Bội Sam đã co người rúc vào một góc, lúc này người cô ta không muốn gặp nhất chính là Hoàng Phúc Khánh, chẳng may Hoàng Phúc Khánh cũng có thái độ như Thiếu chú thì Cố Bội Sam chắc chăn sẽ là người đầu tiên gặp nạn ở trong phòng bao này.

Cả người Vương Cẩn Mai run rẩy, người có tên cây có bóng, lúc nghe thấy cái tên Hoàng Văn Cẩm, Vương Cẩn Mai đã bị dọa cho đầu óc trống rồng, cả người đều bị sợ hãi bao phủ Cố Thiệu Huy giơ tay đấm vào ngực, không ngờ một bữa tiệc sinh nhật thôi mà lại khó khăn träc trở như thế này, có cho người ta sống nữa hay không đây, Hoa Nhật Tâm tên khốn này, vừa rồi sao lại dám khoác lác tận trời như vậy.

Lý Phàm văn vô cùng bình tĩnh ngôi yên ở đó, nhìn Hoa Nhật Tâm run như cầy sấy không hiểu sao lại cảm thấy con hàng này vô cùng buồn cười “Phụt… “

Lý Phàm không nhịn được cười khẽ.

Cố Họa Y cau mày nhìn Lý Phàm, bất mãn nói ‘Đã là lúc nào rồi mà anh còn có thể cười ra tiếng được”

“Tìm vui vẻ trong đau khổ, lát nữa tôi sẽ đứng ra giải quyết.’ Lý Phàm thản nhiên nói.

“Chỉ băng anh? Đây chính là con hổ Hán Thành Hoàng Văn Cẩm đấy, còn là chủ tịch tập đoàn Đỉnh Thịnh, anh cũng đừng làm bậy, chọc ra chuyện lớn rôi sẽ không thu xếp được đâu.

Cõ Họa Y lườm anh một cái, trong lòng không hề coi Lý Phàm ra gì Mặc dù bây giờ đã chọc ra chuyện lớn nhưng vận chưa được coi là quá lớn, chỉ cần nhường lại phòng bao rồi nhẹ nhàng nói hai câu, chäc hản nhân vật lớn như chủ tịch Hoàng sẽ bỏ qua thôi Đây không phải là suy nghĩ của một mình Cố Họa Y mà còn là suy nghĩ chung của tất cả mọi người ở đây, càng là suy nghĩ của Hoa Nhật Tâm Bây giờ trong lòng Hoa Nhật Tâm đang đau khổ không gì sánh được, cảm giác tim gan phèo phối đều đang bị một ngọn lửa mạnh nấu chín vì sự xuất hiện của chủ tịch Hoàng Nếu cứ tiếp tục bị giày vò như vậy nữa thì sẽ hộc máu mà chết mất Sống lưng vốn tháng täp, trong nháy mãt khom xuống một trăm hai mươi độ, sự kiêu ngạo của Hoa Nhật Tâm đã bao trùm toàn bộ phòng bao, còn lại chỉ có hèn mọn.

Hoa Nhật Tâm cong người như con tôm, vô cùng cung kính nói: ‘Không biết chú tịch Hoàng cân dùng phòng bao cho nên vừa rồi chúng tôi có chút hiểu lâm, nếu biết trước thì chúng tôi đã sớm nhường lại rôi, xin chủ tịch Hoàng tha lỗi nhiều hơn, có thể nhường lại phòng bao cho chủ tịch Hoàng là vinh hạnh to lớn của chúng tôi.”

Giờ phút này tất cả mặt mũi và tôn nghiêm đều bị Hoa Nhật Tâm ném xuống mặt đất, chỉ cần có thể bình an rời khỏi phòng bao này thì cái gì Hoa Nhật Tâm cũng không cần.

“Ừm”

Hoàng Phúc Khánh chấp tay sau lưng, nâng cao bụng lớn, vẻ mặt kiêu ngạo, hừ mũi một tiếng thật dài giống như vân có một chút bất mãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.