Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 167: Chương 167: Đánh cho đến chết




Lý Phàm rống to một tiếng, âm thanh vang vọng khắp hội trường.

Những tên to con kia muốn xông tới đánh đều nhao nhao dùng bước lại, ngạc nhiên nhìn Lý Phàm đang điên cuồng chạy tới.

Bọn họ gặp đủ loại người hung ác rồi, cho dù là kẻ ác một mình đơn đấu Nhưng người như Lý Phàm, một mình chống lại một đám ác ôn tay cầm ống thép côn sắt thì chưa từng thấy qua.

“Việc… việc này sẽ không sao chứ, bọn họ đều cầm ống thép với côn sắt đấy, nếu như bị vây công, tám chín phần là phải chết người rồi”

Quản lý bộ phận bảo vệ tự lẩm bẩm.

Lông mày của Cố Băng Phi nhíu chặt lại, tình hình bây giờ cho dù có tìm cảnh sát cũng không cản nổi, nhưng nếu bảo xông lên giúp Lý Phàm, thì cho Cố Bằng Phi một nghìn cái lá gan cũng không dám.

“Tổng giám đốc Cố, chúng ta đừng đi qua, đúng đây xem thôi, tranh thủ thời gian liên hệ với ban ngành liên quan mới đúng đắn”

Cố Bằng Phi ngăn cản Cố Họa Y.

Cố Họa Y cắn chặt môi dưới, trong mắt ngấn lệ.

Cố Họa Y hiểu, Lý Phàm đang muốn chứng minh với mình rằng anh không phải là kẻ bỏ đi “Các người mau chóng liên hệ đi! Nhanh lên!”

Cố Họa Y lo lắng quát to.

“Vâng vâng, chúng tôi liên hệ ngay.”

Cố Bằng Phi lấy điện thoại ra, liếc mắt ra hiệu cho nhân viên quản lý, mọi người cũng cùng nhau lấy điện thoại ra.

Lý Phàm đã đứng ở trước mặt đám đàn ông to con vừa gây chuyện.

“Ha ha, tên nhóc này lớn gan đấy, dám đòi dạy dõ tao à, mày biết tao là ai không?”

Một tên cơ bắp bước lên, cả người cao to vạm vỡ đầy hình xăm, đẩy tên đàn em trước người ra, đi tới nghiêng đầu nhìn Lý Phàm.

“Báo tên đi, tao còn chưa gặp qua loại chó má như mày”

Lý Phàm thản nhiên nói.

“Mẹ kiếp! Dám bất kính với anh Sói của chúng tao thế à! Anh Sói của chúng ta uy phong lẫm lực cao cường, ở cái Hán Thành này không có đối thủ đấy!”

“Bây giờ ai gặp anh Sói của chúng tao đều phải quỳ, tên nhấi mày nếu còn muốn mạng thì ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt anh Sói của tao đi!”

“Không chỉ quỳ lạy, trông mày da mịn thịt mềm thế kia, phải học các tư thế mà trình diễn cho anh Sói của chúng tao, anh Sói của chúng tao sẽ yêu thương mày, ha ha hai”

Lý Phàm lạnh lùng nhìn anh Sói: “Thì ra là chó săn à, cũng không khá hơn phân chó chút nào, chạy tới địa bàn của tao gây chuyện là chúng mày tự tìm đường chết rồi!”

Phì!

Tên gọi là anh Sói kia nhổ toẹt một bãi nước bọt, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Phàm: “Đánh hội đồng mày thì lại bảo anh Sói tao không đủ trượng nghĩa, Tiểu Ngô, năm đứa chúng mày lên đi, dạy cho nó biết làm người phải như thế nào, đáng gấy tay chân là được rồi.”

Theo lời dặn của anh Sói, năm tên to cao bước ra từ trong đám người, cùng giơ cây côn sắt trong tay lên.

Côn sắt lóe ra tia lạnh, Tiểu Ngô khinh bỉ nhìn Lý Phàm: “Không bắt nạt mày, mày muốn dùng cái gì thì cứ nói một tiếng.”

“Đối phó với chúng mày không cần dùng vũ khí”

Lý Phàm đứng chắp tay, cứ như là tông sư võ đạo.

“Chu choa, mẹ nó còn biết giả bộ, chuẩn bị chờ nếm mùi chân tay gãy đứt đi con trai, lên!”

Tiểu Ngô dẫn đầu cầm côn sắt, bốn tên khác theo sát cùng nhau ra tay.

Lý Phàm lách mình qua khỏi côn sắt của Tiểu Ngô vừa chém xuống, thừa cơ bắt lấy cánh tay Tiểu Ngô, hai tay dùng lực, mạnh mế bể gãy cánh tay của Tiểu Ngô.

“Áp Tiểu Ngô gào lên thảm thiết, sau đó cảm thấy mình quay một vòng tròn, nháy mắt thấy mình và Lý Phàm đổi vị trí.

Gương mặt Tiểu Ngô nhăn nhó, trong mắt léo lên tia sợ hãi, với kinh nghiệm đánh nhau phong phú thì anh ta đã đoán được kết cục mà mình sắp đối diện là gì.

Âm ầm ầm!

Mấy tiếng đánh nặng nề vang lên, côn sắt của bốn tên còn lại đều nện vào trên lưng Tiểu Ngô.

Tiểu Ngô cảm thấy xương sườn và xương cột sống của mình bị đánh cho gãy tận mấy cái, đau đến toát mồ hôi lạnh, gương mặt đều nhăn tít lại.

“Muốn chết à!”

Tiểu Ngô khàn giọng hô lên.

Bốn người khác sững sờ đứng nhìn Tiểu Ngô, Lý Phàm đã đá một cước vào bụng Tiểu Ngô, đạp bay anh ta về phía bốn người còn lại.

Vào lúc bốn tên kia luống cuống đỡ lấy Tiểu Ngô, Lý Phàm thừa còn xông lên, vung nắm đấm thật nhanh, đánh trúng mặt của bốn tên còn lại.

Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, trong nháy mắt, Lý Phàm đã đánh bại bốn tên ngã nằm trên đất.

Đánh xong, Lý Phàm lấy chân đạp lên mặt Tiểu Ngô, cười nói: “Có ngạc nhiên không?”

“Anh Sói, cứu em, mau cứu em, em sắp chết rồi, nhanh cho em đi bệnh viện với!”

Tiểu Ngô yếu ớt nói.

Một đám to con nhìn đến ngây người, giải quyết nhanh gọn như vậy hình như chỉ mới thấy trong phim.

“Mẹ kiếp, cũng ghê gớm đấy, hình như còn lợi hại hơn anh Sói”“

“Năm người nhóm Tiểu Ngô cùng ra tay, là anh Sói thì cũng không chịu được bao lâu, cái tên này nhất định là cao thủ!”

“Cũng không biết anh ta luyện kiểu gì, nếu cái bản lĩnh này mà lăn lộn trong thế giới ngầm, tuyệt đối sẽ trở thành ngôi sao mới”

Sắc mặt anh Sói trở nên dữ tợn, vì nghe được tên đàn em nói mình không bằng Lý Phàm.

Thật ra trong lòng anh Sói cũng hiểu rõ, đúng là mình đánh không lại Lý Phàm, mặc dù Lý Phàm dùng thủ đoạn, nhưng đó cũng là dựa vào thực lực mới chiếm được.

Nếu là anh Sói thì cũng không thể ngay phút đầu đã bẻ gãy cánh tay Tiểu Ngô, khống chế Tiểu Ngô lại được.

“Người anh em, thấy anh đây võ nghệ cao cường, xin được biết biệt danh”

Anh Sói chắp tay nói.

“Không có cái biệt danh gì hết, mọi người thường gọi tôi là đồ bỏ đi”

Lý Phàm thản nhiên nói.

Anh Sói nghe Lý Phàm nói thì suýt bị nước miếng của mình làm sặc chết, ho khan một hồi mới nói: “Người anh em, anh đừng làm rộn, chúng tôi đều là người liếm máu trên lưỡi dao, nếu anh báo cái biệt anh, tôi cũng có thể ước lượng tình hình một chút.

Anh Sói muốn biết rõ tình huống của Lý Phàm, sau đó nghĩ cách xúi giục Lý Phàm, trực tiếp liền mạng với Lý Phàm, anh Sói đoán chừng hao chết Lý Phàm.

Nhưng, cho dù hao sức Lý Phàm, với cái kiểu chơi liều của Lý Phàm, đoán chừng anh Sói cũng sẽ bị kéo theo làm đệm lưng.

Lý Phàm bíu môi, khinh thường nói: “Muốn đánh thì đánh, không thì lăn, đừng ở chö này lãm môm”

“Mẹ nó chứ! Mày nói chuyện với anh Sói của chúng tao kiểu gì vậy!”

Một tên đàn em mạnh dạn quát lên Anh Sói ngăn tên đàn em đó lại, khách sáo nói “Đại ca tôi là anh Bưu, nếu anh nghe qua danh tiếng cúa đại ca tôi rồi thì hẳn là biết phải làm thế nào.”

Lý Phàm lắc đầu, lạnh giọng nói: “Chưa từng nghe qua anh Bưu nào cả, chỉ biết anh Hổ, anh Tích Lịch, đều bị tôi trừng trị mấy ngày nay Anh Sói biến säc, hiểu Lý Phàm không có ý nể tình.

“Người anh em, anh nghiêm túc hả? Đừng tưởng räng tôi sợ anh, tôi chỉ không muốn thanh xuân tươi đẹp của anh bị hủy đi thôi.

“Ha ha, anh được phái tới để tấu hài à?”

Lý Phàm cười hỏi Trong mắt đám đàn em của anh Sói đều phun ra lửa giận, từng tên căm tức nhìn Lý Phàm, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống Lý Phàm vậy.

“Dũng cảm đấy! Cho mày mặt mũi mày không muốn, thế thì chỉ đành khỏi khách sáo với mày thôi!’ Anh Sói nhấc ống thép trong tay lên, giận dữ hét: ‘Đánh đến chết cho tao!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.