Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 76: Chương 76: Đánh hay lắm




Kiều…Kiều Gia?

Lúc này tất cả mọi người đều kinh ngạc sững sờ.

Không ngờ Kiều Gia lại tới đây!

Bọn họ tự động dạt sang hai bên nhường đường, Kiều Chính Long dẫn theo người, bước vào.

Vương Hàn Siêu cũng mông lung ngây người ra, quay đầu nhìn người tới, đúng là Kiêu Gia, nhanh chóng trưng nụ cười đi tới nghênh đón, cung kính gập lưng: “Kiều Gia, sao lại tới rồi ạ?”

Bép!

Kết quả, Kiều Chính Long nổi giận đùng đùng tát Vương Hàn Siêu một bạt tai, trừng mắt nhìn: “ Mày đang làm gì hả?”

Cái bạt tai này, khiến Vương Hàn Siêu ngây ra chẳng hiểu gì.

Hù hù!

Mọi người cũng hít một hơi thật sâu.

Kiều gia quả là Kiều Gia, khí chất bá đạo và ra tay tàn nhẫn này, khiển trong lòng mỗi người có mặt ở đó đều run rấy.

Đây là một trong Tứ Hùng trong thế giới ngâm ở Hán Thành, Kiều Gia- Kiêu Chính Long.

Khí chất này, đúng là không thể che đậy.

Nhưng Vương Hàn Siêu lại không dám có bất kì lời nói trách móc nào, mà cung kính đáp lời:” Kiều Gia, tên nhãi ranh này ức hiếp em gái tôi, nên tôi dẫn người tới đây dạy dỗ hắn một trận”

Vương Hàn Siêu cũng không hiểu, sao Kiều Gia lại tới đây, hơn nữa, vừa tới cho anh ta một cái bạt tai.

Có lẽ nào mình đã làm gì đắc tội Kiêu gia?

Không phải chứ.

Gần đây mình chẳng phạm sai lâm gì mà.

“Dạy dỗ? Bây giờ anh uy phong quá nhỉ, còn dám dẫn người tới công ty người khác giêu võ giương oai sao?”

Kiêu Chính Long sắc mặt trâm xuống, hàng lông mày đậm đôi phần lạnh lùng, ánh mắt vô tình rơi trên người Lý Phàm.

Vừa nhận được tin nhắn của Lý Phàm, hỏi mình có quen biết Vương Hàn Siêu hay không.

Cái tên Vương Hàn Siêu này, đúng là không có đầu óc, lại dám động tay động chân với anh Lý, đúng là tự tìm chỗ chết!

Nhưng mà, anh Lý bảo mình lúc tới đây đừng phô trương thanh thế, vì thế, Kiều Chính Long chỉ chạm mắt Lý Phàm, gật đầu với nhau, không hề để người khác phát hiện ra điều gì.

Sau đó Kiều Chính Long nói tiếp: “ Có xích mích phải không, được, đi theo tôi!”

Dứt lời, Kiều Chính Long đi vào văn phòng làm việc bên cạnh.

Còn mười mấy tên côn đồ mặc vest đen mà Kiều gia dẫn tới đã xếp thành một hàng ở trước cửa văn phòng, ngăn cản tất cả những người muốn tới gần.

Rèm cửa cũng kéo lại, đám đông bị cách ly ngoài một mét.

“Cả hai bước vào đây” Trong văn phòng làm việc, truyên đến giọng nói của Kiều Chính Long.

Lý Phàm nhấc chân định bước vào, Cố Họa Y lại lo lắng kéo cánh tay anh, lắc đầu nguồi nguội nói: “ Đừng vào đó mà…”

Lý Phàm cười cười, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay cô: “Không sao đâu.”

Còn bên này, Vương Hàn Siêu cười lạnh: “ Lý Phàm, mày xong đời rồi, Kiêu gia muốn đích thân dạy dỗ mày một trận!”

Nói rồi, Vương Hàn Siêu chỉnh lại cổ áo, thái độ ngạo mạn sải bước vào trong.

Vương Mộng Dao đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực lạnh lùng cất lời: “Cố Họa Y, chồng cô lát nữa bước vào, không chết thì cũng bị lột da! Thủ đoạn của Kiều gia người thường không chịu nổi đâu”

Nghe lời này, trong lòng Cố Họa Y càng thấp thỏm lo âu hơn, hốc mắt ướt nhòe.

Thế nhưng, ánh mắt của Lý Phàm, lạnh lùng quét một lượt trên người Vương Mộng Dao, khóe miệng cười nhạt, sau đó cùng bước vào văn phòng.

Vương Mộng Dao nhìn thấy ánh mắt này, khiến trong lòng cô ta bỗng nhiên run rẩy.

Chuyện gì thế này?

Vừa rồi ánh mắt của kẻ vô dụng kia, dường như đang cười nhạo mình.

Trời!

Kẻ vô dụng như anh ta, thứ rác rưởi chẳng là cái thá gì cả, dựa vào đâu mà nhìn mình bằng ánh mắt đó!

Vương Mộng Dao tức giận giãm chân, lạnh lùng nói: “Lát nữa tôi sẽ bảo Kiều Gia đánh gãy tay anh!”

Ánh mắt lại rơi trên người Lý Phàm, anh bước vào phòng, đi qua Vương Hàn Siêu và Kiều Chính Long, thản nhiên ngồi lên sô pha, vắt chân nghênh ngang.

Cảnh tượng này, khiến Vương Hàn Siêu nổi giận đùng đùng.

“ Thằng nhãi này, mày còn dám ngồi xuống đấy ư? Kiều gia còn đứng này, đứng lên ngay cho tao!” Vương Hàn Siêu không ngờ rằng, Lý Phàm dám ngông cuồng như vậy trước mặt Kiều gial Thế nhưng, Lý Phàm lạnh lùng liếc nhìn anh ta nói: “Bạt tai”

Vừa dứt lời, Vương Hàn Siêu trừng mắt nhìn, cười nhạt nói: “Mày đang nói chuyện với ai vậy hả? Bạt tai?

Má nó mày tưởng mình là ai? Sao nào, chẳng lẽ mày muốn Kiều Gia nghe lời mày, ra tay đánh tao à, Kiều Gia là..”

Chát!

Cái tát như trời giáng, rên vang cả văn phòng làm việc.

Kiều Chính Long giơ tay lên, tát một bạt tai lên mặt của Vương Hàn Siêu, chặn đứng lời đối phương đang nói.

BịchI Cái tát này, khiến Vương Hàn Siêu loạng choang ngã vào cánh cửa, hai chiếc răng bay vọt ra ngoài, trong miệng toàn là máu!

Đương nhiên, cái tát này cũng khiến những nhân viên đang xúm lại ngoài cửa tim đập thình thịch.

Cố Họa Y hồi hộp không yên, nước mắt rơi lã chã, hét lên muốn xông vào đó, nhưng lại bị ngăn lại ngay.

“Ha ha, đánh hay lắm, đánh chết anh tai”

Vương Mộng Dao ở bên ngoài còn mỉm cười lạnh lùng, vô cùng phấn khích, nhướn mày kiêu ngạo nói: “Cố Họa Y, nghe thấy gì không, người chồng vô dụng của cô đang bị dạy dỗ đấy!”

Nhiều người cũng bắt đầu lắc đầu, lúc này, Lý Phàm coi như xong đời rồi.

Đắc tội với Vương Hàn Siêu thì chớ, còn đắc tội cả Kiều gia, đúng là tự đào mồ chôn mình Trong phòng làm việc, cả đầu óc Vương Hàn Siêu đều ong ong, bên tai vang lên tiếng ù ù.

Anh ta che mặt, ánh mắt không thể tin nổi, nhìn thấy Kiều Chính Long tức giận lôi đình, run rẩy hỏi: “Kiều…Kiều Gia, có phải ngài đánh nhầm người rồi không? Tôi là Vương Hàn Siêu đây, thằng nhãi kia vô lễ với tôi: ‘Im miệng!”

Kiều Chính Long trầm giọng nói, sau đó, dưới ánh mắt mà Vương Hàn Siêu cả đời cũng không tin nổi, Kiều gia xoay người, đứng nghiêm, cong lưng, cung kính nói: “Anh Lý, thật xin lỗi, là tôi quản không nghiêm, để đàn em mạo phạm tới anh, mong hãy trách phạt ạ!”

Hải Cảnh tượng này, quả là khiến đầu óc Vương Hàn Siêu muốn nổ tung!

Kiều…Kiều Gia, một trong Tứ Hùng thế giới ngầm Hán Thành, lại cúi đầu xin lỗi với kẻ súc vật ăn nhờ ở đậu!

Điều này, sao có thể?

“Kiều Gia, ngài đang làm gì vậy?

Lý Phàm là tên súc vật, ngài nhận nhầm người rồi ư?”

Vương Hàn Siêu không thể nào tin được, ánh mắt mông lung, hét lên với Lý Phàm: “Thằng nhãi, mau đứng lên cho tao, đền tội với Kiều Gia!”

Vậy nhưng, Lý Phàm mỉm cười lạnh nhạt: “Cho 5 phút, giải quyết ổn thỏa đi”

Kiều Chính Long nghe thấy, trong lòng run rẩy, trán toát mồ hôi, nhưng mà, bỗng chốc hiểu ra.

Kiều Chính Long xoay người, ánh mắt trầm lạnh chằm chằm Vương Hàn Siêu: “Vương Hàn Siêu, mày phải biết mình đang đắc tội ai đấy?”

“Tôi…tôi, Kiều Gia, ngài đang làm gì vậy? Anh ta còn là..” Vương Hàn Siêu hoảng hốt cực độ, đặc biệt là khi nhìn thấy gương mặt tức giận của Kiều Gia, trong lòng càng hoang mang.

Chát!

Một cái tát trời giáng vang lên.

BịchI Kiều Chính Long lại đạp một cú vào bụng Vương Hàn Siêu!

Sau đó là trận đánh kéo dài tận 5 phút!

Trong phòng làm việc vang lên tiếng kêu thét thảm thiết!

Nhưng mà, động tĩnh trong này, tiếng kêu thét và cầu cứu, truyền qua cửa phòng ra bên ngoài, cũng không phải chuyện như thế.

Vương Mộng Dao kích động hoa tay múa chân: “Ha ha, Cố Họa Y, nghe mà xem, chồng cô bị đánh thê thảm nhường nào. Hứ, đây là hậu quả khi các người đắc tội tôi! Đánh đi, mạnh tay vào, đánh chết đi!”

Mọi người cũng xì xầm bàn tán: “Xong rồi, nghe âm thanh này, Lý Phàm bị đánh thê thảm quá”

“Haizz, đắc tội ai lại đi đắc tội Kiều Gia, không chết cũng lột da”

“Thương thay phó tổng giám đốc Cố, sau này cô ấy cũng không sống yên ổn trong công ty được”

Cố Họa Y lúc này sốt ruột sắp khóc, hét lên: “ Đừng đánh nữa đừng đánh nữa, Lý Phàm!”

Tiền Hiểu Văn vẫn đứng bên cạnh Cố Họa Y, sốt ruột như con kiến bò trên đống lửa, móc điện thoại ra: “Chị Họa Y, chúng ta báo cảnh sát đi!”

“Báo cảnh sát?”

Vương Mộng Dao giành lấy điện thoại trong tay Tiền Hiểu Văn, ném mạnh xuống đất, hét lớn: “Cô dám báo.

thử xem!”

Tiền Hiểu Văn sợ hãi lùi ra sau một bước.

Mà trong phòng làm việc, Vương Hàn Siêu lúc này nằm sõng soài trên nền nhà, mặt mũi sưng phù, ôm bụng kêu la.

Kiều Chính Long cung kính đứng bên cạnh Lý Phàm, anh đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, lạnh lùng nhìn Vương Hàn Siêu nằm đó, cất lời: “ Bây giờ anh biết là vì sao rồi chứ?”

Vương Hàn Siêu không ngốc nghếch, nhanh chóng bò dậy, quỳ gối trước mặt Lý Phàm, gật đầu van xin: “

Anh…anh Lý, em sai rồi, em sai rồi, em biết tội, là em có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm tới anh, em đáng chết, đáng chết!”

Kinh sợi Vương Hàn Siêu có dùng mu bàn chân để suy nghĩ thì cũng biết rằng, Lý Phàm nào phải kẻ phế vật vô dụng trong truyền thuyết, ngay cả Kiều Chính Long cũng phải cung kính đối đãi như vậy, chính là nhân vật như Sở Trung Thiên ở đất Hán Thành này.

Có cho Vương Hàn Siêu một trăm lá gan cũng không dám đắc tội!

Hừi Lý Phàm hừ một tiếng, đi thẳng, đẩy cửa bước ra ngoài.

“Cửa mở rồi, cửa mở rồi!”

Bên ngoài, mọi người đang dán mắt chằm chằm vào cánh cửa, nhìn thấy Lý Phàm không hề thương tích gì bước ra.

Hải!

Tất cả đều kinh ngạ!

c “Đây…chuyện gì thế này? Không phải bị đánh cho một trận à, sao không thương tích gì hết vậy?”

Đám đông ngẩn tò te.

Mọi người tự động tản ra, Lý Phàm bước tới trước mặt Cố Họa Y đã khóc dàn giụa nước mắt, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh băng của cô, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, nhẹ nhàng nói: “ Anh đưa em về nhà”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.