Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 187: Chương 187: Đây mới là thực lực




Đánh làm đầu óc của đối thủ nổ tung ra, máu ở trong não phun ra ào ào, là tiết mục mà Vương Đại Lực đã giữ lại.

Giờ phút này nhìn thấy cơ thể của Lý Phàm trông bình thường, bước chân bình thường, giá trị vũ lực dường như là y như người bình thường bước lên trên võ đài, Vương Đại Lực đã có chút không thể chờ đợi.

Một tiếng chuông điện thoại êm tai vang lên làm bầu không khí ngưng trọng dừng lại, Vương Đại Lực kinh ngạc nhìn Lý Phàm lấy điện thoại từ trong túi ra, sắc mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ.

Lên võ đài mà còn mang theo điện thoại mang điện thoại thì cũng thôi đi, con mẹ nó cái này còn không phải là đang xem thường Vương Đại Lực mình đó à.

Trong lòng của Vương Đại Lực vô cùng tức giận, hai mắt đều có thể phun ra lửa.

Tô Văn Bân ngây ra một lúc, cười lạnh nói: “Thằng nhóc này cũng thật là không biết sống chết, lên võ đài mà còn dám móc điện thoại ra, không biết là chỉ cần bước lên võ đài thì đã mang ý nghĩa trận đấu đã bắt đầu rồi à”

“Ha ha ha, Văn Bân đề cao mấy người nhà quê quá rồi đó, cái thắng nhà quê này bước lên võ đài cũng chỉ là để đủ số người mà thôi, có nhận điện thoại hay không cũng chẳng quan trọng”

Mã gia hào hứng nói, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng Lý Phàm bị đánh đến nỗi đầu nổ tung.

“Đúng là không có tí sức lực nào hết, nhưng mà thằng nhóc nhìn có vẻ như là hơi quen mặt”

Tô Văn Bân lẩm bẩm một câu, bỗng nhiên giống như nhớ ra cái gì đó.

Tô Văn Bân lấy điện thoại di động ra, mở ảnh. chụp của cháu trai mình gửi tới, nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lý Phàm.

“Thật là mẹ nó, chính là cùng một người, lần này. một mũi tên trúng hai con nhạn”

Tô Văn Bân cười, gửi tin nhắn qua cho cháu trai, nói cho anh ta biết là mình sắp chơi chết Lý Phàm rồi, để anh ta nhìn cảnh tượng thảm hại của Lý Phàm.

Cậu Tô nhận được tin nhắn lập tức dẫn theo Hà Bân lập tức chạy về nhà thi đấu Bác Kích, về phần Cố Tuấn Hào thì bị cậu Tô tìm lý do đuổi đi.

Lý Phàm cầm điện thoại, trên mặt nở nụ cười sáng lạn: “Vợ, có phải là nhớ anh rồi không”

“Ai mà nhớ anh chứ, em muốn ăn khuya, chờ một lát nữa anh trở về mua chút thức ăn về cho em nha, cổ vịt gì đó cũng được”

“Được rồi, chờ một lát nữa trở về anh sẽ mua thức ăn khuya cho em”

Nhìn Lý Phàm và vợ nói chuyện thân thiết với nhau, còn muốn mua thức ăn khuya về cho vợ, Vương Đại Lực cảm thấy mình đang bị làm nhục.

Đều đã bước lên võ đài rồi, đã trở thành đối thủ của Vương Đại Lực, còn nghĩ đến việc muốn mua thức ăn khuya cho vợ, quả thật không coi ai ra gì.

Vương Đại Lực nổi giận hét lên một tiếng, bước. một bước phóng về phía Lý Phàm, đồng thời sức lực. toàn thân tập trung trên cánh tay phải.

Theo sức lực tập trung, cánh tay phải của Vương Đại Lực phát ra tiếng cơ bắp giãn nở vang dội.

Theo âm thanh răng rắc, cánh tay phải của Vương Đại Lực lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được đánh một quyền, trong nháy mắt trở nên giống như là cánh tay kỳ lân.

Đây là một chiêu mạnh nhất của Vương Đại Lực, trong nháy mắt có thể tập trung máu và sức lực lên trên cánh tay phải trong một thời gian ngắn, bộc phát ra sức mạnh gấp mấy lần so với người thường, một quyền đánh ra có thể đánh nát được tảng đá, tùy tiện có thể đánh nát sọ não của người bình thường.

“Đi chết đi, cho mày gọi điện thoại hả, tao để đầu của mày phải nở hoa”

Vút!

Âm thanh bén nhọn xé gió vang lên, một quyền phẫn nộ của Vương Đại Lực lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng mà đánh về phía đầu của Lý Phàm, nhưng mà Lý Phàm vẫn thong dong tự tại trò chuyện với Cố Họa Y như cũ.

Cả người của Sở Trung Thiên đều đang run rẩy, cảnh tượng đẳng sau cũng không còn dám nhìn tiếp.

nữa.

Tô Văn Bân trêu tức nở nụ cười, đầu có hơi lắc lư, dường như là đang nói Lý Phàm sắp không được.

rồi.

Mã gia và Hoàng gia đều bắt chéo chân hút thuốc, dường như là trong lòng đã phán quyết tử hình cho Lý Phàm.

“Sao em lại nghe thấy âm thanh ở bên anh hơi không bình thường vậy, anh đang làm gì đó?”

Giọng nói của Cố Họa Y truyền ra từ trong loa.

“Anh đang chơi game với bạn bè, trò chơi chiến đấu, chơi toàn là thua anh cho nên tức giận, để một lát nữa về nhà trò chuyện với nhau nha, trước tiên để anh dạy ông ta cách làm người cái đã”

“Vậy được rồi, trên đường trở về nhớ chú ý an toàn đó.”

Trong nháy mắt điện thoại cúp máy, nắm đấm của Vương Đại Lực cách mặt của Lý Phàm không đến mười centimet, ngay cả một cái nháy mắt cũng không dùng đến, nắm đấm của hắn ta sắp nện lên trên đầu của Lý Phàm, làm cho đầu của Lý Phàm nổ tung.

Vương Đại Lực nhếch miệng nở nụ cười, trên mặt tràn đầy vẽ chờ mong, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng đầu bị nổ mà hẳn ta thích nhất.

Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, tay phải của Lý Phàm không biết lại xông ra từ nơi nào, ngăn ở trước nắm đấm của Vương Đại Lực.

“Muốn ngăn cản nắm đấm của tao, si tâm vọng tưởng”

Bộp!

Khoảng cách đến va chạm vang lên, khuôn mặt của Vương Đại Lực bắt đầu trở nên vặn vẹo, cả khuôn mặt đều nhăn lại với nhau, nhìn giống như là làn da nhăn nheo của một ông già.

Nắm đấm đã bị Lý Phàm ngăn cản lại, bàn tay của Lý Phàm bắt hơn phân nửa nắm đấm của Vương Đại Lực, năm đầu ngón tay chậm rãi dùng sức làm cho.

nắm đấm cứng như sắt của Vương Đại Lực phát ra tiếng vang răng rắc.

Xương cốt còn cứng rắn hơn cả tảng đá của Vương Đại Lực đã bị Lý Phàm bóp nát.

“Mày… mày”

Cả người Vương Đại Lực phát ra mồ hôi lạnh, bởi vì đau đớn, cơ bắp toàn thân đều đang run rẩy.

“Tao cái gì chứ? Quấy rầy tao với vợ nói chuyện với nhau, mày làm cho tao rất khó chịu”

Lý Phàm lạnh nhạt lên tiếng, sức lực trên tay.

đột nhiên lại tăng lớn hơn, một tiếng răng rắc vang lên giòn tan, toàn bộ năm đấm của Vương Đại Lực đều bị bóp thành một đống thịt nhão, mảnh xương vụn cùng với máu me còn bản tung té ra bốn phía.

“AI Mã cha nhà nó! Tao… phốc!”

Vương Đại Lực vẫn còn chưa nói xong thì đã bị một đá của Lý Phàm đạp vào trong bụng bay lên không trung Vương Đại Lực phun ra một ngụm máu tươi ánh mắt tràn ngập phẫn nộ dần dân đã mất đi ánh sáng.

Bịch!

Vương Đại Lực rơi vào cái ghế sofa cách Tô Văn Bân không xa há mồm phun ra một ngụm máu tươi cả người hoàn toàn không có sức lực.

HíU Toàn bộ nhà thi đấu Kích Bác rơi vào trong một mảnh yên tĩnh như chết chóc.

Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khiếp sợ mà nhìn Lý Phàm trên võ đài.

Ai cũng không ngờ đến Lý Phàm lại có thể tùy ý đánh chết Vương Đại Lực nhẹ nhàng như vậy.

Một giây trước còn đang nói chuyện điện thoại, một giây sau đã đánh trả lại một kích chí mạng của Vương Đại Lực, sau đó nhẹ nhàng thoải mái phản kích lại, còn là người bình thường nữa à?

Trong một nơi hẻo lánh, người đàn ông vạm vỡ vừa mới trào phúng Lý Phàm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt cả quần áo ở sau lưng.

Giờ phút này trong lòng của người đàn ông vạm vỡ cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn là lúc nãy Lý Phàm đã không ra tay với mình, nếu không thì có lẽ anh ta đã phải phơi thây trong bãi đỗ xe rồi.

Hai tay Sở Trung Thiên dùng sức xoa xoa lồng ngực, một trái tim treo trên cổ họng rốt cuộc cũng đã rồi xuống bụng: “Thiếu chủ thật sự mạnh như hổ mà: Tàn thuốc ở trong tay của Mã gia rơi trên đủng quần, lúc tàn thuốc đốt cháy vải ở ngay đũng quần, trên đùi truyền đến một cảm giác đau đớn, lúc đó Mã gia mới khôi phục lại thần trí.

Tay phải nhanh chóng quét quét tàn thuốc ở trên quần, Mã gia đau lòng nhìn thi thể của Vương Đại Lực.

Vương Đại Lực chính là cao thủ mà Mã gia đã đặc biệt mời, cũng là một vệ sĩ mạnh nhất ở bên cạnh, lần này chết ngay tại chỗ xem như đã trả giá lớn rồi.

Mã gia vô cùng phẫn nộ chỉ vào Lý Phàm rồi hét lên: “Thằng nhóc đó được lắm, ra tay độc ác, mối thù này tôi sẽ nhớ kỹ, ngày hôm nay cậu phải chết ở đây thì mới coi như xong chuyện! Nếu như may mắn không chết, ông đây sẽ đuổi giết cậu cả một đời!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.