Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 123: Chương 123: Đồng hồ Sang trọng




Nghe thấy lời nói của nhóm người thân nhà họ Cố, Hoa Nhật Tâm nhìn không được mà thấy đắc ý, đều muốn hét to lên một tiếng tôi là người thanh toán tất cả.

Cho dù là thu nhập của Hoa Nhật Tâm, mời khách trong phòng bao cao cấp nhất với giá trị ít nhất là ba tỷ cũng sẽ vô cùng đau lòng.

Nhưng mà vì để có thể ôm người đẹp về nhà, Hoa Nhật Tâm hoàn toàn không thèm quan tâm tới.

Hoa Nhật Tâm là người học tài chính, có thể hiểu được chỉ có đầu tư cao thì mới có lợi nhuận cao.

€ố Bội Sam nhìn bề ngoài đẹp trai của Hoa Nhật Tâm, lại nhìn phòng bao có giá ba tỷ, không hiểu sao cảm thấy ghen tị.

Phải chi không phải là có chuyện của Hải Yến Lâu thì Cố Bội Sam vẫn cảm thấy chướng mắt Hoa Nhật Tâm như cũ.

Nhưng mà những ngày nay đám phú nhị đại đó đều không thèm để ý đến Cố Bội Sam, không cho Cố Bội Sam có một cuộc sống xa hoa.

Nhìn thấy Hoa Nhật Tâm ưu tú như thế, du học trở về, đều không chê Cố Họa Y đã kết hôn và có con, còn đang không ngừng lấy lòng theo đuổi, Cố Bội Sam liền cảm thấy ai oán cho bản thân.

Nếu như đêm hôm đó Hải Yến Lâu có thể thành công dính vào Thiếu chủ là tốt rồi, thế thì Cố Bội Sam cũng sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất ở toàn Hán Thành này.

Cố Bội Sam vẫn còn đang xuất thần, cửa phòng bao bị đẩy ra, Lý Phàm và Cố Họa Y bước vào trong phòng.

Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lý Phàm, đường như Lý Phàm đến đây đã phá hủy bầu không khí ở trong phòng “Lý Phàm, cậu nhìn cậu một chút đi, đây là phòng bao có giá trị ba tỷ bạc, cậu có chuẩn bị tiệc sinh nhật cho ba vợ của cậu ở đây không hả? Sợ là có bán hai quả thận của cậu cũng không đủ nữa là”

“Đây là phòng bao do cậu Nhật Tâm đã đặt, chút tiền lương nghèo hèn của cậu chỉ có thể đến Quan Nhân Đường bình thường để tổ chức tiệc sinh nhật cho ba vợ của cậu mà thôi”

“Quan Nhân Đường với Quân Nhân Đường, ai, cũng không khác nhau là bao nhỉ, mức độ tiêu phí ở đó cách biệt nhau như ngày với đêm, một cái là mức độ quốc yến, còn một cái là mức độ ven đường, làm sao so sánh được chứ? Hình như là cậu không có cách nào để có thể so sánh với cậu Nhật Tâm đây rồi”

Họ hàng nhà họ Cố đều muốn kinh doanh cổ phiếu với Hoa Nhật Tâm, đương nhiên cũng sẽ dành sự nhiệt tình trong Hoa Nhật Tâm hết toàn bộ, vừa nâng niu Hoa Nhật Tâm, thuận thế còn dùng lực dẫm đạp Lý Phàm.

Hoa Nhật Tâm cảm thấy vui cùng vui vẻ, đã có sự coi trọng của hai vợ chồng Cố Thiệu Huy, lại có sự hỗ trợ của họ hàng nhà họ Cố, dường như là chuyện có thể có được Cố Họa Y đã là chuyện chắc chắn.

“Chuyện nhỏ, đều là chuyện nhỏ mà thôi, trùng hợp là cũng có chút quan hệ với bên Quan Nhân Đường, cho nên chỉ thuận tay đặt phòng bao. Sinh nhật của chú Cố, đương nhiên là phải xử lý cho thật tốt rồi”

Hoa Nhật Tâm khiêm tốn nói, ánh mắt lại trôi dạt về phía Lý Phàm, nhìn thấy Lý Phàm mặt không đổi sắc, Hoa Nhật Tâm cảm thấy mình chính là người sáng sủa nhất trong căn phòng này, nhất định có thể dẫm đạp Lý Phàm dưới chân.

“Nghe đi kìa, cậu Nhật Tâm đây khiêm tốn biết bao nhiêu, ba tỷ bạc tiêu xài không hê chớp mắt một chút nào, còn Lý Phàm thì làm cái gì đây chứ? Còn có mặt mũi mặc quần áo nhái mà lại đắc ý, biết suy nghĩ chút đi”

Mấy người họ hàng lại quở trách một lần nữa.

Dường như là chế giễu Lý Phàm chính là trách nhiệm trời sinh của bọn họ.

Hoa Nhật Tâm rộng lượng khoát tay áo, dùng một tư thế của người thắng mà nói chuyện: “Đừng có nói Lý Phàm nữa, anh ta cũng không dễ dàng mà, dù sao thì kẻ nghèo hèn cũng có tôn nghiêm, mọi người nói có đúng hay không nào”

“Nhật Tâm thật sự quá rộng lượng, như thế này mới có thể là người làm chuyện lớn được chứ, đều nói là trong bụng tể tướng có thể chống thuyền, sau này Nhật Tâm chắc chản sẽ là vương tá chỉ tài”

Cố Tuấn Hào dùng lực thổi phồng.

Lý Phàm không nói gì, biểu cảm cũng không có bất kỳ sự khác thường nào, chỉ là yên lặng ngồi ở lời đó, dường như tất cả những chuyện trong phòng bao đều không hề liên quan đến mình.

Cố Họa Y trầm mặc ngồi xuống, Lý Phàm bị trào phúng, trong lòng của cô cũng không dễ chịu, nhưng mà tự bản thân Lý Phàm không thể phát triển, không có tiền đồ, Cố Họa Y có thể như thế nào được đây.

Hoa Nhật Tâm thấy thế đột nhiên cảm thấy không còn gì thú vị, lại tiếp tục trào phúng Lý Phàm, nói không chừng sẽ để cho Cố Họa Y phản cảm.

Hoa Nhật Tâm tự xưng mình là người có thể nằm bắt tâm lý của người khác một cách chính xác, cười cười cầm lấy túi ở một bên cạnh lên, ở bên trên túi có chữ LV to đùng phát ra ánh sáng chói mắt.

Cố Tuấn Hào nhìn thấy dòng chữ LV, nước bọt muốn chảy cả ra.

Đó chính là chiếc túi LV da cá sấu giá hơn ba trăm triệu.

Cố Tuấn Hào muốn mua một chiếc túi da cá sấu xiêm như vậy, nhưng mà nhìn giá hơn ba trăm triệu thì anh ta lại có hơi chần chừ.

“Chú Cố, cháu đến đây quá vội vàng, cũng không chuẩn bị quà gì hết, cho nên cháu cũng chỉ có chút quà mọn, mong là chú Cố tha lỗi cho cháu”

Hoa Nhật Tâm khách sáo nói xong, anh ta đặt một chiếc hộp nhỏ hình vuông màu xanh đậm ở trước mặt của Cố Thiệu Huy.

Cái hộp hình vuông màu xanh đậm trông rất là một mạc, không hề có cảm giác xa hoa một chút nào.

Bọn người Cố Bội Sam nhìn thấy cái hộp đó mà đều có chút nghi hoặc, cảm thấy Hoa Nhật Tâm có thể bỏ ra ba tỷ bạc, sao một vấn đề quan trọng như tặng quà cho Cố Thiệu Huy vậy mà lại móc ra một cái hộp đơn giản như thế, có chút không phù hợp với hình tượng trong lúc này.

Vương Cẩn Mai nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía Hoa Nhật Tâm tràn đầy nụ cười.

Hoa Nhật Tâm cười nói: “Chú Cố, mời chú mở ra xem một chút, xem xem có hài lòng hay không.”

Cố Thiệu Huy nhẹ gật đầu, nghĩ thầm Hoa Nhật Tâm có thể đặt phòng bao cao cấp như Quan Nhân Đường đã đủ cho mình mặt mũi lắm rồi, quà cáp bình thường một chút cũng không phải là không thể nhận được.

Cầm lấy cái hộp từ từ mở ra, Cố Thiệu Huy nhìn đồ vật ở trong hộp, lại sửng sốt một chút, sau đó vui đến nỗi nếp nhăn ở trên mặt như dính lại với nhau, giống như là một đóa hoa cúc đang nở rộ.

Vương Cẩn Mai buồn bực nghiêng đầu nhìn qua, sau khi nhìn thoáng qua thì kinh ngạc đối: “Ôi trời, cái đồng hồ này trông có vẻ thật lạ nha, chắc là giá cả không thấp đâu”

Cố Thiệu Huy sướng rơn đến nỗi lỗ chân lông cả người đều đang nở ra, nhìn cái hộp trông có vẻ tùy ý để ở trên bàn, ưỡn thẳng người nói: “Nhật Tâm, đây cũng đâu phải là quà mọn đâu chứ, các người nhìn xem có nhận ra hay không, nếu như không ai nhận ra thì mời Nhật Tâm nói thử cho các người mở mang tầm mắt”

Hoa Nhật Tâm lộ ra một nụ cười cẩn thận, nghĩ thầm món quà mà mình đã chuẩn bị, đây chính là món quà độc nhất, tuyệt đối có thể cho Cố Thiệu Huy mặt mũi.

Lý Phàm ngồi đó vững như núi thái sơn, không nói một lời nào, thậm chí cũng không thèm nhìn cái hộp vuông đó.

Cố Họa Y đụng đụng Lý Phàm một chút, thấp giọng nói: “Anh có chuẩn bị quà gì không vậy, một lát nữa không nên làm quá mất mặt”

“Đã chuẩn bị rồi, chắc cũng tạm được”

Lý Phàm cười khổ nói.

Thấy nụ cười của Lý Phàm, trong lòng của Cố Họa Y đã tuyệt vọng.

Không cần phải nói, món quà do Lý Phàm chuẩn bị chắc chăn chẳng ra làm sao cả.

Trong lòng thầm than một tiếng, Cố Họa Y.

buông thống mi mắt, hai cánh tay nắm chặt lại cùng một chỗ, bởi vì dùng sức quá độ cho nên đốt ngón tay.

nhất thời mất đi màu máu.

Bọn người Cố Bội Sam và Cố Tuấn Hào chống người dậy duỗi cổ ra cùng nhau nhìn về phía cái hộp ở trên bàn.

Trong hộp có đặt một cái đồng hồ đeo tay.

Đương nhiên là đồng hồ cũng không có gì khác lạ.

Nhưng mà cái đồng hồ này quả thật có sự khác biệt rất lớn, mặt đồng hồ được tạo thành từ một đồng tiền, hơn nữa nhìn bộ dạng như là tiền vàng của nước Mỹ.

“Tôi thấy là cái đồng hồ này đẹp quá nha, mặc dù nhìn thấy rồi nhưng mà từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy đồng hồ như thế này, có vẻ như là lai lịch của đồng hồ không nhỏ”

“Tôi đã từng nghe nói là ở nước ngoài có một loại đồng hồ bằng đồng tiền, thuộc về hàng xa xỉ”

“Đây rốt cuộc là đồng hồ gì đây? Nhật Tâm à, cậu nói nhanh đi, chúng tôi đều là người bình thường, chưa từng nhìn thấy mấy cái này”

Thấy họ hàng bạn bè nhà họ Cố đều bàn tán sôi nổi nhưng mà cũng không thể hoàn toàn đoán ra lai lịch của cái đồng hồ, nụ cười trên mặt của Hoa Nhật Tâm càng thêm đắc ý.

Lúc này, Lý Phàm cũng hơi nhướng mày lên nhìn thoáng qua, liền nhận ra cái đồng hồ đó…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.