Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 126: Chương 126: Giá trị trăm tỷ






Khi Cố Tuấn Hào hỏi Ngọc Long Bích đáng giá bao nhiêu, trong lòng vô cùng căng thang, vừa rồi anh ta đã chế giêu Lý Phàm Giờ Lý Phàm tặng đồ là Ngọc Long Bích của Hán Vũ Để, Cố Tuấn Hào cảm thấy mặt có hơi đau Sắc mặt của đám người Cổ Bội Sam có hơi khác thường, người nào người nấy đều nhíu mày, giống như Ngọc Long Bích càng đáng tiên thì bọn họ sẽ càng khó chịu.

Đặc biệt là người trước đó nói Ngọc Long Bích chỉ đáng 60 nghìn, lúc này càng xấu hố đến đỏ mặt tía tai, hận không thể có cái mo, để mình che lại.

Cặp lông mày của Hoa Nhật Tâm nhíu chặt lại, trong lòng có hơi bất an.

Vốn dĩ tưởng đặt phòng bao vài tỷ của Quan Nhân Đường, tặng đồng hồ hơn một tỷ tám thì có thể trở thành nhân vật nổi bật nhất của ngày hôm nay, nhưng xem ra không phải như thế!

Trước ai nói Lý Phàm là phế vật, là tên nghèo kiết xác?

Phế vật nghèo kiết xác có thể tặng quà mà hoàng gia ngự dùng sao?

Hoa Nhật Tâm càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, làm không tốt 6 tý ngày hôm nay là tiêu uổng rồi!

Hoa Nhật Tâm đau lòng không thôi lén nhìn sang Cố Họa Y, nhìn thất Cố Họa Y không chớp mắt mà nhìn Lý Phàm, bỏng chốc trong lòng liền không vui Cõ Họa Y đã hoàn toàn sững ra, nghĩ không thông sao nhanh như vậy lại thay đổi như thế, trước còn lo lãng Lý Phàm cầm đưa ra quà tặng sẽ xuất mặt, bây giờ xem ra người xấu mặt không phải là Lý Phàm, mà là những kẻ trước đó chê bai kia Lý Phàm khẽ cười nói: “Thây Hứa, xin hãy nói thử giá trị của Ngọc Long Bích này, tôi cũng rất muốn biết, dù sao là mua ở sạp lễ đường, cái này chắc là nhặt được bảo vật rồi”

Trong lòng đám người Hoa Nhật Tâm đều vô cùng loạn, nhặt được bảo vật như vậy, cậu là thấy chúng tôi không vui, cố ý nói lời giấu dao như vậy chứ gì Tốn 60 nghìn thì có thể trở thành nhân vật sáng nhất hôm nay, như này mà so sánh, Hoa Nhật Tâm cảm thấy mình tốn 6 tỷ giống như tên đầu heo.

Hứa Phôn Mậu rất vui vẻ, ho khẽ hai tiếng nói “Khu khụ, Ngọc Long Bích này trước giờ chưa từng giao dịch, ta cũng không thể nói thăng nó bao nhiêu tiên, chỉ nói giá tham khảo!”

“Cùng là ngọc hòa điên khác bạch ngọc hùng trong thời kỳ Hán Vũ Đế, trong buổi đấu giá mùa thu ở Christies cách đây không lâu, được đấu với giá 108 tỷ, miếng Ngọc Long Bích này nếu như đấu giá, giá trị chắc chản chỉ cao hơn chứ không thấp hơn”

Bụp!

€ó người không ngồi yên, trực tiếp từ trên ghế ngã xuống Mà đám người Hoa Nhật Tâm, Cố Tuấn Hào, Cố Bội Sam đều cảm thấy cả người đều suy sụp.

“Trời ạ, hơn trăm tỷ, đó chính là gần 120 tỷ rồi, thứ này vậy mà đắt như vậy”

“Tôi có hơi ghen ty rồi, khi tôi đón sinh nhật, con rể mới tặng cho tôi đồ có 300 triệu, thật sự không thể so bì”

“Lý Phàm này cũng không có tệ hại như trong lời đồn, ít nhất có thể nhặt được đồ tốt như này, đủ để gáy rồi!”

Mấy người bạn cũ của Cố Thiệu Huy, lúc này đều rì rầm nói, tuy giọng nói không lớn, nhưng vẫn truyền vào trong tai mọi người một cách rõ ràng Cố Họa Y khóe miệng hơi cong lên lộ ra nụ cười, táng đá trong lòng coi như buông xuống được rồi, Lý Phàm này cuối cùng có bản lĩnh một lần.

Nhìn thấy Cổ Họa Y khế mỉm cười, Lý Phàm cũng cười theo, chỉ cân Cố Họa Y vui vẻ, Lý Phàm sẽ rất vui vẻ Cố Bội Sam nhìn chäm chäm vào Lý Phàm, chỉ cảm thấy mặt mày nóng rát, nghĩ tới chuyện vừa làm vừa nói, giống như đều biến thành một cái tát, vả thẳng vào mặt của Cố Bội Sam Tên phể vật nghèo kiết xác đáng chết này, vậy mà khiến cô ta mất mặt ở trước mọi người, sau này nếu như có cơ hội nữa, nhất định một chân đem anh giảm chết mới đượ!

c Cố Tuấn Hào cúi đầu, cơ thế hơi co lại, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện Cố Tuấn Hào lúc này trong đầu đề là con số 120 tý, cảm thấy vận khí như này nên là mình mới đúng, dựa vào đâu tên ngu ngốc Lý Phàm có thể nhặt được bảo vật, người thường xuyên đến khu buôn bán đô cổ lại là anh ta!

Nhưng Cố Tuấn Hào ở trong khu buôn bán đồ cổ lại chưa từng có nhặt được bảo vật chứ, ngược lại thường bị lửa mua phải đồ giả, cảm thấy là Lý Phàm cướp mất vận may của mình, hận không thể bóp chết Lý Phàm!

Vợ chồng của hai phòng Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong, giờ đều nhíu mày, thân sắc khó coi.

Lãng nhãng hơn nửa ngày, thăng nhóc Lý Phàm này vậy mà nhặt được bảo vật Còn là đồ cố có giá trị trăm tỷ!



sau này cố gắng làm việc tiến bộ hơn, nghe thấy chưa?”

Cố Thiệu Huy trưng ra dáng vẻ của ba vợ.

Lý Phàm khẽ mỉm cười nói: “Ba thích là được”

“Thích, đương nhiên thích rồi, ừm, quà mà Nhật Tâm tặng chú cũng rất thích, không có gì nữa, chúng ta gọi món thôi, thời gian cũng đến rồi!”

Cố Thiệu Huy nói xong, lập tức chuyển chú đề, giờ còn không chuyển chủ đề, Cố Thiệu Huy lo lăng Vương Cẩn Mai lại nói ra lời gì đó.

Vương Cẩn Mai bất mãn lườm Lý Phàm, nghĩ tới giá trị của long ngọc bích, cũng không có nói gì nữa.

Hoa Nhật Tâm bất lực cười khổ, sự đảng chết trong lòng ai biết, lân này coi như mất cả chì lần chài €ó điều không sao, sẽ có cơ hội thu thập Lý Phàm nữa, đồ nghèo hèn cuối cùng mãi là đồ nghèo hèn, không thể mỏi lân đều may mãn nhặt được đồ tốt.

Gọi nhân viên phục vụ câm menu tới, Hoa Nhật Tâm cầm menu, ánh mat hơi quét qua người của Lý Phàm, trong lòng nghĩ đã tiêu tốn nhiều như vậy rồi cho nên không để tâm tiêu thêm chút nữa, cho dù tiêu đến 7 tỷ rưỡi cũng không tính là gì Vì vớt lại chút mặt mũi cho mình, Hoa Nhật Tâm quyết định chọn món đät “Tôm hùm cho 3 con, tôm hùm dưới một cân rưỡi đừng mang lên cho tôi, hai con bảo ngư, hải sâm…”

Một loạt tên món được gọi ra, Hoa Nhật Tâm liếc nhìn biểu cảm của mọi người ở đây, trong lòng mới cảm thấy de chịu hơn, quả nhiên tiêu tiền chính là sảng khoái Khi Hoa Nhật Tâm đang gọi hứng chí, cửa phòng bao được người ta mở ra, một giọng nói lạnh lùng truyền tới: “Phòng bao này tôi muốn, các người đổi phòng khác”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.