Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 178: Chương 178: Gọi điện thoại tốt hơn gọi người




Trương Lực lo lắng chạy đến bệnh viện, khi nhìn thấy dấu tay trên má Vương Linh và bộ dạng bầm dập, mặt mũi xanh xanh tím tím của anh rể thì lập tức nổi trận lôi đình.

Ông ta lấy điện thoại di động ra và gọi cho Lưu Tân Dân, Trương Lực quát: “Lưu Tân Dân! Mắt anh là mắt chó hả!”

“Trương hội trưởng, anh nói vậy là sao? Có phải tôi đã làm sai chuyện gì rồi không”

Lưu Tân Dân khó hiểu hỏi.

“Mẹ kiếp! Con chó già này còn giả vờ được cơ đấy, vợ tôi là Vương Linh, anh rể tôi là Vương Dũng, con tôi là Trương Hằng! Bọn họ xảy ra chuyện gì ông còn không biết sao!”

Lưu Tân Dân run rẩy, lập tức kêu khổ trong lòng, không ngờ Vương Dũng lại có những mối quan hệ như vậy.

Xem thái độ của Trương Lực thì e rằng mọi chuyện không thể tốt đẹp được rồi!

Lưu Tân Dân đang lo lắng tức giận đột nhiên không biết phải làm sao, một bên là Long Môn Thiếu chủ, một bên là hội phó Liên đoàn y tế quản lý bệnh viện của họ, cả hai bên đều là những nhân vật không thể đắc tội được.

“Trương hội trưởng bớt giận ạ, chắc có sự hiểu lầm nào đó… “

“Hiểu lầm cái đầu ông! Thăng khốn ức hiếp người nhà tôi đang ở đâu hả, còn ông mau chóng té tới trước mặt tôi rồi xin lỗi người nhà tôi cho đàng hoàng!”

Vương Dũng ở một bên nịnh nọt: “Em rể, anh biết tên đó đang ở đâu, để anh dẫn em đi”

Trương Lực cúp điện thoại, dứt khoát nói: “Anh dẫn đường đi, để em dạy thằng nhóc này một bài học!”

“Được lắm, anh chờ những lời này của em rể đói”

Vương Dũng trở thành người dẫn đường, đưa cả nhà Trương Lực đến tòa nhà bệnh viện.

Trương Lực dậm chân thình thịch trên đường đến hành lang của khu bệnh nhân nội trú.

Vương Dũng chỉ vào Lý Phàm nói lớn: “Em rể, chính là tên này, vừa rồi chính nó đã đánh chúng ta!”

Trương Lực sa sầm mặt, khó chịu nhìn Lý Phàm.

“Mày dám ra tay với vợ con của tao, đúng là làm phản mà, lại đây quỳ xuống cho tao, còn vợ con mày.

đâu, hôm nay tao phải lột trân cả nhà mày để mọi người xem trò cười của tụi nhà nghèo chúng mày!”

Trương Hằng trừng mắt nhìn Lý Phàm, cao.

giọng nói: “Ba, ba lột trần bọn chúng ra đi, con phải đạp bọn nó mấy phát thật mạnh mới được”

“Con ngoan, đợi ba dạy dỗ bọn nghèo mặt rệp.

này xong, đến lúc đó con muốn dẫm đạp bọn chúng thế nào cũng được!”

Trương Lực độc đoán nói như thể đã có thể xử lý Lý Phàm vậy.

Lý Phàm nhìn Trương Lực, lạnh lùng nói: “Chó ở đâu đến đây sủa vậy.”

“Thằng nghèo kiết xác này nói cái gì hả! Mày dám nó tao là chó sủa! Mày có biết tao là ai không!

Tao chính là hội phó của Liên đoàn y tết Chỉ cần tao lên tiếng là sau này sẽ không còn bệnh viện nào dám thu nhận tụi bay nữa, tụi bay chỉ có thể chờ chết mà thôi!”

Trương Lực tức giận, phẫn nộ quát!

Cũng chính lúc này.

Lưu Tân Dân vội vàng chạy tới, nhanh nhảu nói: “Hiểu lầm hiểu lầm thôi Trương hội trưởng, đây đều là hiểu lầm, ông hãy nghe tôi giải thích đã: “Ông là cái rằm gì mà đòi giải thích, vợ con tôi và cả anh rể tôi đều xảy ra chuyện tại địa bàn của ông, giờ ông muốn giải thích cũng muộn rồi!”

Trương Lực xua tay hét lên.

Lưu Tân Dân hơi khiếp đảm, đối mặt với một người có thể trực tiếp gặp khó khăn trong việc quản lý bệnh viện như Trương Lực, Lưu Tân Dân chỉ có thể gượng cười nói ra những lời tốt đẹp.

Nhưng bây giờ một chút mặt mũi cùng cơ hội, Trương Lực cũng không cho, điều này làm cho Lưu Tân Dân vô cùng khó xử.

Lưu Tân Dân bước đến gần Lý Phàm, thấp giọng nói: “Thiếu chủ, đây là hội phó Hiệp hội y khoa, cũng là người quản lý chúng tôi, chuyện này thật không dễ dàng gì”

“Đều là việc nhỏ”

Lý Phàm thản nhiên nói.

Lưu Tân Dân lập tức cảm thấy tự tin trong lòng, Thiếu chủ đã nói là việc nhỏ thì đó tuyệt đối là việc nhỏ.

Nhìn thấy Lưu Tân Dân cùng Lý Phàm nói chuyện, Trương Lực ngẩng đầu lên nói: “Viện trưởng Lưu, ông đang nói nhảm với anh ta cái gì vậy, đi tới đè anh ta xuống, lột sạch quần áo của anh ta rồi đi tìm vợ con của anh ta ra đây”

“Dám làm mất mặt người nhà của Trương Lực này thì tôi sẽ khiến cho bọn họ cả đời này phải gánh theo sự sỉ nhục mà sống, tôi phải chụp ảnh, quay phim, để bọn họ vĩnh viễn phải hối hận vì sai lâm ngày hôm nay!”

Trương Lực nói vô cùng độc ác, Lưu Tân Dân nghe xong rùng mình, thầm nghĩ quả nhiên trong ngành đều nói không thể đắc tội Trương Lực, người nầy thật đúng là tàn nhẫn vô cùng.

“Ông cũng sáng tạo đấy, có vẻ như lát nữa là có thể để ông thử nghiệm một phen rồi’ Lý Phàm cười nói.

Trương Lực nhíu chặt mày cảm thấy Lý Phàm đang châm chích mình.

“Mẹ mày, sao còn chưa lại đây quỳ xuống, tự cởi quần áo hả, đợi lát nữa tao gọi người tới thì sẽ không khách sáo như vậy đâu, cho mày đếm đến mười đấy: “Mười, chín, tám… * Trương Lực hän học đếm ngược.

Lý Phàm đứng dậy đi về phía Trương Lực, trên mặt Trương Lực lộ ra vẻ mặt đắc tháng: “Ha ha ha, tên nghèo mạt rệp này cuối cùng cũng biết sợ rồi, những kẻ đắc ¡ Trương Lực này, chẳng kẻ nào có kết cục tốt đẹp cả, cậu chủ động một chút thì tôi còn có thể khoang hồng cho cậu”

Bốp!

Lý Phàm tát vào mặt Trương Lực một cái.

Trương Lực lập tức sững sờ, sau đó quát lớn: “Mày cũng dám ra tay với tao sao, Lưu Tân Dân lập tức gọi người tới, nếu không hôm nay tôi sẽ khiến cho tất cả các người khỏi làm ăn gì hết!”

Lưu Tân Dân đau khổ nhìn Lý Phàm, thầm nghĩ Thiếu chủ đúng là lỗ mãng, đánh người cũng không giải quyết được vấn đề, lần này đã ép Trương Lực dùng thủ đoạn, bệnh viện sẽ thực sự đóng cửa mất thôi.

“Mẹ nó, lời tôi nói không có tác dụng đúng không, không sai khiến được ông chứ gì! Ông đợi đó, lần này tôi sẽ gọi điện thoại cho Hiệp hội!”

Trương Lực lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện, tức giận hét lên: “Đưa lệnh đình chỉ công việc cho tôi, gửi cho tôi càng sớm càng tốt!”

Nghe Trương Lực nói, Lưu Tân Dân cảm thấy chân mình mềm nhũn, sao lại trực tiếp đình chỉ thế này.

“Thiếu chủ..”

Lưu Tân Dân nhìn Lý Phàm với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ.

“Đừng lo lắng”

Lý Phàm cũng lấy điện thoại di động ra và bấm số của Tiền Phúc.

“Thiếu chủ, người có gì dặn dò ạ”

Giọng điệu cung kính của Tiền Phúc vang lên trong loa.

“Hiệp hội y tế Hán Thành có một người tên là Trương Lực dẫn theo cả nhà đến chỗ tôi gây rối, ông hãy đến đây xử lý đi”

Lý Phàm thản nhiên nói.

“Được, để tôi xử lý chuyện này”

Tiền Phúc cúp máy, ngẫm nghĩ một chút liền tưởng tượng ra tình cảnh của Trương Lực đích, cười khẩy nói: ‘Dám đắc tội Thiếu chủ, đúng là chê mình sống lâu quá rồi”

Tiền Phúc yêu cầu chuẩn bị xe, vừa đi vừa gọi điện, nói được hai câu rồi leo lên xe đi thẳng đến bệnh viện.

Cùng lúc đó, Trương Lực cũng cúp máy nghênh ngang nói với Lưu Tân Dân: “Nếu ông còn không tuân theo chỉ thị của tôi thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn!”

Lưu Tân Dân liếc nhìn Lý Phàm, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm số của đội trưởng Đồng: “Đội trưởng Đồng, anh hãy dẫn người của anh tới khu nội trú đi”

“Ha ha ha ha, ông Lưu, coi như ông cũng thức thời đấy”

Trương Lực khoái trá cười Đội trưởng Đồng cũng nhanh chóng dẫn theo nhân viên an ninh chạy lại đây.

Lý Phàm cười, bĩu môi với Trương Lực, Lưu Tân Dân lớn tiếng quát: “Đội trưởng Đồng, mau đè bọn họ xuống!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.