Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 182: Chương 182: Hậu quả tự gánh




Mất mặt ngay trước mặt cậu Tô và Hà Bân, Cố Tuấn Hào còn có thể nhịn được, dù sao thì họ cũng là đối tượng mà anh ta muốn nịnh nọt.

Nhưng dáng vẻ mất mặt bị Lý Phàm nhìn thấy, thì anh ta không thể chịu đựng được.

Lý Phàm dắt tay Cố Họa Y đi tới, cô hơi nghi hoặc nhìn anh ta, sau đó nhìn sang cậu Tô và Hà Bân bên cạnh.

Cậu Tô và Hà Bân vào lúc cô nhìn họ, đều bị sắc đẹp của cô hấp dẫn.

Nhưng Hà Bân rất nhanh đã hồi thần, quan sát sắc mặt cậu Tô một lát liền nhanh chóng dời ánh mắt.

Anh ta rất rõ ràng, cậu Tô đã nhìn trúng cô, cho nên lập tức đè lại tâm tư của mình đối với cô.

Lý Phàm liếc nhìn cậu Tô đang si mê nhìn Cố Họa Y, lạnh mặt muốn từ cạnh Cố Tuấn Hào đi tới.

Cố Tuấn Hào nghiêng người, chặn đường anh lại.

“Đồ phế vật, cũng không nhìn xem đây là nơi nào! Đây không phải nơi loại phế vật ăn bám như mày có thể tới!”

“Tránh ra”

Lý Phàm nhàn nhạt nói.

“Tránh con mẹ mày, thứ phế vật như mày, nơi này đã bao chỗ rồi, ông đây cũng không có chỗ, thứ nghèo kiết xác như mày vào làm gì”

Cố Tuấn Hào tức giận điên cuồng, bị cậu Tô và cậu Hà khinh thường cũng thôi đi.

Lại còn bị tên phế vật Lý Phàm này khinh thường.

Ghê tởm!

“A…tôi biết rồi, mày biết mình không có tiền, vì để lấy lòng vợ mày, nên cố ý chọn lúc này để tới đi, muốn dùng chiêu này để tiết kiệm tiền có phải không”

Cố Tuấn Hào cười trào phúng.

“Cố Tuấn Hào, anh đủ rồi nha, nói chuyện đừng quá đáng!”

Cố Họa Y tức giận nói.

Cố Tuấn Hào thấy cô càng thêm tức giận, tốn nhiều tiền như vậy, bố trí nhiều như vậy, cũng không giành được sản xuất cho nhà máy nguyên liệu, chuyện này khiến trong lòng anh ta vô cùng buồn bực.

“Tiện nhân như cô còn dám nói tôi, tôi là người cô có thể nói sao? Măng ông chồng phế vật của cô hai câu cô còn không vui? Cô dựa vào cái gì mà không vui, cô cho rằng dựa vào bồi ngủ lấy được công việc thì có thể..”

Chát!

Không đợi anh ta nói xong, Lý Phàm đã cho anh ta một cái tát.

Cố Tuấn Hào bị đánh lùi về phía sau hai bước, mắt thoáng chốc đỏ bừng.

“Đậu xanh! Mày lại dám đánh tao!”

“Đánh mày đấy, mày tùy ý trào phúng tao thế nào cũng được, nhưng dám nói xấu vợ tao, vậy thì sẽ đánh chết mày”

Lý Phàm lạnh giọng nói, khóe mắt hung ác.

Cố Tuấn Hào thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh, như nhìn thấy một con sói, trái tim run rẩy, quên cả tức.

giận.

Lý Phàm kéo Cố Họa Y, vòng qua Cố Tuấn Hào, đi vào nhà hàng.

Quản lý nhiệt tình nghênh đón: “Chào anh Lý, phòng bao của anh đã sắp xếp xong rồi, thức ăn cũng là thịt cá voi, cá hồi đại dương tươi nhất, hai giờ trước.

được chuyển máy bay tới, là sashimi cao cấp, còn có..”

Quản lý vừa giới thiệu, vừa dẫn hai người đi vào chỗ sâu trong nhà hàng.

Cố Tuấn Hào sững sờ nửa ngày mới hồi thần, trừng mắt phục vụ ở quầy tức giận hét lên: “Anh ta bao.

chỗ? Là anh ta bao toàn bộ nhà hàng của các người?”

“Dạ phải, anh Lý tối qua bao nhà hàng chúng tôi, tất cả thức ăn đều là nguyên liệu tươi mới được kỳ công lựa chọn, từ lúc đánh bắt cho tới khi được vận chuyển tới không quá 24 giờ”

Những lời phục vụ nói sau đó, Cố Tuấn Hào đều không nghe vào, chỉ cảm thấy Lý Phàm bao hết Bờ Biển Sao Trời đã tạo ra một cuộc công kích ngàn điểm vào linh hồn anh ta.

“Sao có thể như vậy? Chuyện này không thể nào, anh ta chỉ là một tên phế vật, sao có thể bao được.

Bờ Biển Sao Trời, chuyện đó tốn một tỷ rưỡi! Có phải các người nhầm người rồi không, cái gì mà anh Lý chứ…nhầm rồi đi!”

Thấy mặt mày dữ tợn của anh ta, phục vụ có chút sợ hãi lùi về phía sau hai bước.

“Anh ơi, anh đừng kích động, quả thực là anh Lý đã đặt, sẽ không nhầm”

“Đậu xanh! Con mẹ nhà nó! Sao có thể, Lý Phàm nghèo kiết xác, là một tên phế vật ngu ngốc ăn bám, cô nói cho tôi biết họ làm sao trả một tỷ rưỡi, anh ta ăn quyt, cô mau dẫn bảo vệ đi bắt anh ta, đi bắt anh ta đi”

Phục vụ lắc đầu, đặt hóa đơn lên bàn: “Tiền đều đã được thanh toán rồi, anh nghĩ nhiều rồi”

Cố Tuấn Hào mất hồn mất vía nhìn phục vụ, cảm thấy toàn thân đều không ổn, làm thế nào cũng nghĩ không thông Lý Phàm sao lại có nhiều tiền như vậy.

“Cố Tuấn Hào, anh biết đôi nam nữ đó?”

Cậu Tô lạnh giọng hỏi.

“Biết, biết rất rõ, người đàn ông đó tên Lý Phàm, là tên phế vật ăn không ngồi rồi, ăn bám, người phụ nữ tên Cố Họa Y” Trong lòng Cố Tuấn Hào bỗng kích động, thấp giọng hỏi: “Cậu Tô là muốn..”

“Cô ấy tên Cố Họa Y à, người đẹp tên cũng đẹp, đại mỹ nữ như vậy lại gả cho một tên ăn bám, thật khiến người ta tiếc nuối” Cậu Tô cười nói.

Cố Tuấn Hào lập tức hiểu rõ ý anh ta, sắc mặt như được Đảng dẫn đường, lộ ra nụ cười lấy lòng.

“Quả thực khiến người ta tiếc nuối, Cố Họa Y’ hẳn nên phục vụ người đàn ông như cậu Tô mới phải, nếu không chúng ta tới xem xem? Sỉ nhục tên phế vật Lý Phàm đó một chút, nói không chừng cô ta sẽ bị khuất phục bởi khí khái anh hùng của cậu Tô đâu”

“Hahaha”

Cậu Tô hưng phấn cười, vỗ vai anh ta: “Anh thật biết nói chuyện, dẫn đường đi, chúng ta đi nói chuyện với đại mỹ nữ một lát”

“Ai ui”

€ố Tuấn Hào hưng phấn dẫn đường, dẫn Tô Hạo.

và Hà Bân đi thẳng tới phòng bao.

Phục vụ muốn ngăn cản, nhưng Cố Tuấn Hào nói một câu, quen với Lý Phàm, họ cũng không dám tùy tiện cản lại nữa.

Đến cửa phòng bao xa hoa nhất Bờ Biển Sao.

Trời, Cố Tuấn Hào cười hung ác đẩy cửa: “Cậu Tô, mời vào: Cậu Tô bước vào, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Lý Phàm, sau đó đi tới bên cạnh Cố Họa Y, cực kỳ phong độ lịch lãm nói: “Cô Họa Y, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em, trái tim tôi đã bị em hấp dẫn rồi”

“Giây phút đó, tôi cảm thấy tôi đã nhìn thấy ánh hào quang của thiên sứ, đó là thần tình yêu giáng xuống thế gian, bắn mũi tên vào tim tôi…

Cố Họa Y lạnh giọng cắt ngang lời bộc bạch văn vẻ của anh ta: “Tôi có chồng rồi, xin anh tự trọng”

“Họa Y, sao cô nói vậy chứ, vị này là cậu Tô! Cậu cả nhà họ Tô ở tỉnh Sở Châu! Bây giờ là phó giám đốc tập đoàn Bách Đặc, làm ăn lớn cả chục ngàn tỷ! Cậu Tô có thể nhìn trúng cô là phúc phận của cô!”

Cố Tuấn Hào ở bên cạnh vội vàng nói.

“Không hứng thú, xin các người đừng làm phiền chúng tôi ăn cơm”

Cố Họa Y không vui nói.

Sắc mặt cậu Tô trở nên khó coi, trước giờ cậu Tô cua gái, chỉ cần lộ ra thân phận thì chưa hề gặp bất lợi, đây là lần đầu tiên bị cự tuyệt trực tiếp.

“Tôi nghĩ cô Họa Y có chút hiểu lầm với tôi, tôi thật lòng thích em, chỉ cần cô Họa Y bằng lòng qua lại với tôi, tôi có thể giúp nhà họ Cố em phát triển, tôi có thể giúp em trở thành nữ cường nhân chói sáng nhất trên thương trường”

Cậu Tô đổi cách khác, cảm thấy người phụ nữ xem trọng sự nghiệp như cô nhất định sẽ không thể cự tuyệt sự dụ hoặc của sự giúp đỡ trên sự nghiệp.

Gô cau chặt mày, cảm thấy cậu Tô này còn phiền hơn cả ruồi nhặng.

Lúc này, Lý Phàm lạnh giọng nói: “Nghe không hiểu tiếng người sao? Còn không ra ngoài thì tự gánh hậu quả!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.