Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 190: Chương 190: Lý phàm, anh thật tuyệt




Lý Phàm xuống lôi đài, bóp tay đi về phía cậu Tô.

Cậu Tô lập tức cả kinh nổi da gà toàn thân: “Mày! Mày muốn làm gì, tao cảnh cáo mày đừng tới đây, nếu không tao sẽ không bỏ qua cho mày!”

Hà Bân thấy Lý Phàm sát khí bừng bừng thì hoảng loạn lùi về phía sau vài bước, cũng không quan tâm kéo cậu Tô cùng lùi.

Mã Gia và Hoàng Gia đều rụt cổ, không có cả can đảm mở miệng nói chuyện.

Tô Văn Bân chống đỡ nói: “Cậu muốn làm gì? Tỷ thí lôi đài đã đánh xong rồi, các người thẳng rồi, chúng tôi nhận thua, sẽ rời đi ngay.”

“Muốn đi thì được, để tôi dạy dỗ hắn đã, muốn cả nhà tôi đều chết có phải không? Vậy tôi sẽ cho cả nhà các người chết không chỗ chôn thân”

Lý Phàm nói xong thì lắc cánh tay, nằm đấm nặng nề đập vào mặt cậu Tô.

Gò má Tô Văn Bân giật giật, ngay cả ngăn cản cũng không dám.

Đây là người dễ dàng diệt Long và Hổ, hắn ta cảm thấy dù mình có lấy súng ra nhắm vào anh cũng không hẳn là đối thủ của anh.

Bụp.

Lại một đấm dứt khoát, miệng cậu Tô phun máu, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, hoàn toàn bị nằm đấm của anh đánh đến mơ hồ.

“Đây là bài học nhỏ cho mày, lần sau còn xuất hiện trước mặt tao thì không chỉ hai đấm thôi đâu”

Lý Phàm tiếp đó lại nhìn Mã Gia và Hoàng Gia, lạnh giọng nói: “Các người thế nào? Nhận thua hay là đánh tiếp”

“Không đánh nữa, anh là cao nhân, già đây nguyện nhận thua, sẽ đi ngay”

“Lão cũng nhận thua, cũng đi ngay”

Mã gia và Hoàng gia không chút do dự, dẫn người lập tức rời khỏi nhà thi đấu Bác Kích.

Cậu Tô đầu váng mắt hoa nghiêng đầu, há mồm ói một ngụm máu, trong máu còn lẫn mấy cái răng, toàn bộ đều do nắm đấm của anh đánh gãy.

Tô Văn Bân lo lắng Lý Phàm sẽ tiếp tục đánh hẳn, nếu mở mắt nhìn cháu mình bị đánh chết, quay về cũng khó tránh khỏi bị xử phạt.

“Cháu tôi không biết nói chuyện, tôi thay nó xin lỗi cậu, chúng tôi đi ngay, sau này nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa”

Tô Văn Bân nói.

“Ha hả”

Lý Phàm lạnh lùng cười, xoay người đi về phía Sở Trung Thiên.

Nhìn bóng lưng anh đi xa, Tô Văn Bân thở dài một hơi, trước giờ chưa từng cảm thấy căng thẳng như vậy.

Cho tới khi bóng lưng anh hoàn toàn biến mất, Hà Bân mới cẩn thận đi tới.

“Cậu Tô…cậu ấy thế nào”

“Không chết được, tôi phải giết chết hẳn, giết chết hắn! chú út, chú phải giúp con báo thù!”

Cậu Tô oán hận nói.

“Cứ từ từ đi, tên này quá lợi hại”

Ánh mắt Tô Văn Bân lóe lên, cùng Hà Bân đỡ cậu Tô rời đi.

“Lần này thiệt thòi cho cậu, tôi đã cho người đi đặt thức ăn khuya rồi, đợi lát nữa trực tiếp đưa tới dưới lầu nhà cậu”

Sở Trung Thiên lấy lòng nói.

Trải qua cuộc tỷ thí lần này, vị trí của ông ta xem như đã vững, thậm chí đợi sau khi tin tức truyền ra, danh vọng còn cao hơn.

Lý Phàm không để tâm xua tay: “Đều là chuyện nhỏ, lái xe mau chút, vợ tôi còn đang đợi ăn khuya đâu”

Tài xế lập tức tăng tốc, rất nhanh, xe đã dừng dưới lầu nhà Cố Họa Y.

Cậu trai đang đợi bên đường chạy tới kéo mở.

cửa xe: “Anh Lý, thức ăn khuya đã đặt rồi, thịt om và món phụ do đầu bếp Trịnh làm”

Lý Phàm nhận hộp giữ nhiệt cậu trai đưa tới, cười đi vào nhà.

Mở cửa vào nhà, Vương Cẩn Mai đang xem tivi, lập tức cau mày, có chút tức giận nhìn anh.

“Đêm hôm cậu đi giở trò gì đó! Phế vật cái tốt thì không học, mấy cái xấu xa thì học nhanh lắm, là đi quán bar hay là hộp đêm rồi! Cậu nghèo mạt không có đồng bạc nào, không biết mình là thứ gì à!”

Sắc mặt Lý Phàm âm trầm, giải thích: “Mẹ, không phải như vậy, con đi giúp bạn, không phải đi giở trò: “Không phải con khỉ, vừa nãy lúc Họa Y gọi điện thoại cho tôi, tôi nghe thấy hết rồi, cậu còn dám phủ nhận ở đây! Trong mắt tôi không chịu nổi một hạt cát!”

Nghe thấy giọng nói của bà ta, Cố Họa Y bước ra khỏi phòng, khuyên nhủ: “Mẹ, lại sao nữa, sao mẹ lại mắng Lý Phàm”

“Mẹ không mắng thì nó muốn lật trời rồi! Tên này lén con ra ngoài mèo mỹ, con cũng có thể nhịn à!

Mẹ khuyên con sớm ly hôn với nó đi thì không nghe, tên phế vật ăn bám như vậy, sau này sẽ tâm lý lệch lạc, sẽ báo thù cả nhà chúng tai”

“Con xem thứ nó xách đi, nói không chừng là giấu hung khí gì đó! Lý Phàm, đồ phế vật, cầm gì đó, mở ra, để tôi xem xem cậu giấu thứ gì, có phải muốn hại cả nhà chúng tôi không!”

Lý Phạm ngước mắt, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, chậm rãi mở ra, lấy đủ loại món ăn trong hộp ra bày.

lên bàn.

“Wa”

Cố Họa Y reo lên, lập tức ngồi vào ghế cạnh anh.

“Đây là thức ăn đêm của nhà hàng đầu bếp.

Trịnh, nghe nói một đêm giới hạn một trăm phần, em muốn ăn đã lâu rồi, chỉ là giành không được, anh thật sự quá tốt”

Vương Cẩn Mai sững sờ, nhìn thức ăn trên bàn, không còn mặt mũi nữa.

“Cậu…sao cậu có tiền mua những thứ này, cả bàn thức ăn khuya không rẻ đi, nhất định không phải do tên phế vật như cậu trả, có phải cậu trộm tiền trong nhà không!”

“Không có, đây là con giúp bạn nên bạn đáp tạ”

Lý Phàm hùng hồn nói.

Giúp Sở Trung Thiên việc lớn như vậy, chỉ thu một phần thức ăn khuya thôi, ông ta thực sự được lợi lớn.

“Tên nghèo mạt như cậu còn có bạn, cậu thật sự là mở mắt mà nói dối, dù là cậu có bạn cũng chắc.

chắn là kẻ nghèo mạt, có thể tặng nổi cho cậu thức ăn khuya như vậy? Cậu đang lừa quỷ à!”

Vương Cẩn Mai không nghe vẫn mắng.

“Mẹ, mẹ đừng mắng anh ấy nữa, đây là con kêu anh ấy mua, mẹ thử thịt om này đi, ngon lắm đó”

Cố Họa Y mở hộp thịt om đặt tới trước mặt bà †a, bà ta nhìn một cái, đặt một miếng vào miệng chậm rãi ăn: “Mùi vị cũng không tệ.

“Những cái này đều để mẹ ăn, con lấy hai hộp về từ từ ăn”

Cố Họa Y cầm hai hộp thịt om lên, kéo tay áo Lý Phàm, kéo anh về phòng.

Đóng cửa xong, cô đặt thịt om xuống, hai tay ôm mặt anh lắc läc hai cái.

“Ông xã, anh thật sự quá tuyệt, em còn cho rằng cả đời này đều không ăn được thức ăn khuya của đầu bếp Trịnh đâu”

“Nếu em thích, sau này tối nào anh cũng mua cho em”

Lý Phàm vui vẻ nói.

Cố Họa Y chu môi, có chút xoẳn xuýt: “Nhưng ngày nào cũng ăn khuya sẽ béo, sau này giảm cân thì càng khó chịu.”

“Ăn trước rồi nói, giảm cân là chuyện sau này, tới nào, anh đút em ăn, mở miệng”

Lý Phàm gắp thịt om đặt tới bên miệng cô.

Cố Họa Y há miệng ăn miếng thịt om, còn chớp ch ớp mắt với anh, vui vẻ cười: “Ngon”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.