Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 200: Chương 200: Mong nhớ






Nghe thấy giọng nói của Cố Họa Y, Lý Phàm nhanh chóng ra dấu với Hàn Lập Thành và hội trưởng Tôn.

Hàn Lập Thành và hội trưởng Tôn đều là người thông minh, lập tức hiểu Lý Phàm đây là không muốn để người vừa tới biết chuyện vừa rồi.

Hai người cùng gật đầu với Lý Phàm, tỏ ý đã hiểu rồi.

“Đang nói chuyện phiếm với hai người bạn vừa mới quen, ông Hàn và ông Tôn đều làm về ngành ăn uống, anh thỉnh giáo bọn họ làm quán ăn lớn thì làm như nào.”

Cố Họa Y nhìn Hàn Lập Thành và hội trưởng Tôn, có hơi nghi hoặc trước cách ăn mặc của hai người.

“Tôi trước đây từng làm bếp trưởng hành chính, đồ đệ từng dẫn dắt bây giờ đều có thể tổ chức các bữa tiệc cao cấp của nhà nước, cậu theo tôi học tập, sau này chắc chắn cũng có thể trở thành đầu bếp giỏi.”

Hội trưởng Tôn mỉm cười nói.

Hàn Lập Thành cũng bày ra tư thế thái rau: “Trở về luyện tập trước kỹ năng dùng dao, dựa theo những gì chúng tôi nói với cậu, chỉ cần cậu chịu khổ được, tự mình mở nhà hàng tuyệt đối không thành vấn đề.”

Thấy hai người diễn tận tâm, Lý Phàm mỉm cười đứng dậy nói: “Cảm ơn hai vị đã nói cho tôi nhiều như vậy, chúng ta sau này rảnh thì nói chuyện.”

“Được, chúng tôi cũng nên đi rồi, lần sau lại nói.”

Hội trưởng Tôn và Hàn Lập Thành cùng rời khỏi, Cố Họa Y nhìn bóng lưng của hai người rồi nói: “Anh theo đầu bếp học nấu ăn, sau này là chuẩn bị mở nhà hàng sao?”

“Không có suy nghĩ đó, anh chỉ là suy muốn nâng cao trình độ nấu nướng, sau này nấu nhiều món ngon cho em.”

Cố Họa Y mỉm cười lườm Lý Phàm, sau đó nói: “Em và Lý tổng, Tiền tổng, Lâm tổng đã hẹn ăn cơm, phải gặp lão tổng của công ty y dược của tỉnh để đưa sản phẩm tới Tỉnh Thành, anh cùng em ra ngoài đợi bọn họ đi.”

“Được.”

Lý Phàm cùng Cố Họa Y đứng ở cửa nhà hàng Đường Tống, liên tiếp mấy chiếc Mercedes-Benz chạy tới, dừng ở cửa nhà hàng Đường Tống.

Cửa xe liên tiếp mở ra, Lý tổng, Lâm tổng, Tiền tổng liên tiếp từ trên xe bước xuống.

Tiền tổng dẫn đầu, vác cái bụng hơi phưỡn lên nhanh chóng đi tới, theo sự rung lắc của cái bụng, chiếc thắt lưng LV bản to dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng trở nên chói mắt.

Chiếc thắt lưng LV nạm kim cương, chính là món phụ kiện Tiền tổng đắc ý nhất, cảm thấy chiếc thắt lưng này đủ thể hiện giá trị của bản thân.

Lâm tổng và Lý tổng mặc bộ đồ của thương hiệu đình đám đi theo sau, ba người trên mặt mang theo nụ cười, như tắm gió xuân đi về phía Cố Họa Y.

Khi nhìn thấy Lý Phàm ở bên cạnh Cố Họa Y, sắc mặt của ba người đều lộ ra vẻ khinh thường nhàn nhạt.

“Cố tổng đến thật sớm, làm phiền vị mỹ nữ cô đợi chúng tôi, thật sự là khiến chúng tôi được sủng đâm ra lo sợ.”

“Tiền tổng khách sáo rồi, mọi người đều là đối tác với nhau, ai đợi ai đều như nhau.”

Cố Họa Y lịch sự nói.



Có điều nghĩ tới bữa tiệc thương vụ sắp diễn ra, Cố Họa Y cảm thấy chỉ có thể ủy khuất Lý Phàm một chút.

Cố Họa Y có lỗi nhìn sang Lý Phàm, Lý Phàm nhún nhún vai, cười nói: “Vậy tôi trở về trước.”

Nhìn bóng lưng cô đơn rời đi của Lý Phàm, trong lòng của Cố Họa Y có hơi đau.

Một chiếc xe Rolls Royce chạy tới thì dừng lại, Lý tổng đi tới mở cửa xe, nở nụ cười nịnh nọt nói: “Âu Dương tổng, ông từ từ xuống xe.”

“Từ cái gì mà từ, tôi đâu phải là người 70-80 tuổi, Cố tổng đâu? Sẽ không phải còn chưa tới chứ.”

Âu Dương tổng vừa xuống xe vừa hỏi.

Ánh mắt của Lý tổng lóe lên, trên mặt lộ ra vẻ ám muội: “Cố tổng đã tới sớm đợi ông rồi.”

Âu Dương tổng xuống xe, tuổi tác hơn 40, mặc bộ vest được cắt may thủ công, trên mặt mang theo nụ cười khẽ đi về phía Cố Họa Y.

“Cố tổng, lần tạm biệt trước tôi là rất mong nhớ.”

Âu Dương tổng chìa tay phải ra, chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn trên cổ tay đã làm chói mắt của ba người Tiền tổng.

Đó chính là một chiếc đồng hồ giá trị mấy chục tỷ, phiên bản giới hạn chỉ sản xuất một trăm chiếc, được mệnh danh là chiếc đồng hồ có giá trị đầu tư tiềm năng nhất, có thể gọi là vương giả trong giới đồng hồ.

Chiếc đồng hồ này Âu Dương tổng bình thường sẽ không đeo, chỉ là vì ở trước mặt Cố Họa Y thể hiện thực lực, Âu Dương tổng mới đeo chiếc đồng hồ này ra ngoài.

Có điều Cố Họa Y không có chú ý tới chiếc đồng hồ đó, chìa tay bắt tay hờ như chuồn chuồn đạp nước với Âu Dương tổng: “Âu Dương tổng xin mời, phòng bao đã đặt rồi, dựa theo ý của ông, đặt phòng bao kín đáo yên tĩnh nhất.”

“Được, được, vẫn là Cố tổng biết làm việc.”

Âu Dương tổng vui vẻ tới mức miệng không khép được vào, cùng Cố Họa Y sánh vai đi vào nhà hàng Đường Tống, ba người Tiền tổng như cu li đi theo đằng sau.

Dưới bóng cây cách nhà hàng Đường Tống không xa, Lý Phàm lặng lẽ nhìn Cố Họa Y bọn họ đi vào nhà hàng, suy nghĩ một lát rồi cất bước đi vào.

Quản lý Vương nhìn thấy Lý Phàm đi rồi lại quay trở lại, cúi người nói: “Chào ông chủ.”

“Mấy người vừa rồi đi vào kia, đã tới phòng bao nào?” Lý Phàm hỏi.

“Đến sảnh Hoa Đào, ở góc của lầu hai, là phòng bao khuất và yên tĩnh nhất, phòng bao bên cạnh vừa hay trống.”

Quản lý Vương cũng là người có kiến thức tầm nhìn rộng, đoán được ý của Lý Phàm hỏi, là muốn đi theo nghe thử.

“Dẫn tôi qua đó.” Lý Phàm nói.

“Được.”

Quản lý Vương lon ton dẫn Lý Phàm đi lên lầu, bê trà rót nước mời Lý Phàm ngồi xuống.

Lý Phàm khoát tay, quản lý Vương lui ra khỏi phòng bao, đóng cửa phòng bao lại.



Trong phòng bao sát vách đã bày lên rượu và các món ăn ngon, Âu Dương tổng và Tiền tổng ngồi ở hai bên trái phải Cố Họa Y, Lâm tổng và Lý tổng ngồi ở đối diện.

“Tiểu Cố, tôi tán thưởng cô gái có tính độc lập như cô, có năng lực, lại có thể can đảm, điều quan trọng nhất, vẻ ngoài lại đẹp như vậy, lần đầu tiên gặp cô tôi đã bị cô thu hút rồi, sau khi trở về nỗi mong nhớ đó khiến tôi đêm không ngủ được.”

Âu Dương tổng say sưa nói, tay phải nhấc lên muốn nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Cố Họa Y.

Cố Họa Y nhanh chóng rụt tay lại, lạnh mặt nói: “Âu Dương tổng, xin ông tự trọng.”

“Tự trọng? Tôi còn không đủ tự trọng sao? Vì cô tôi đã nhịn nhiều ngày như vậy rồi, biết cô muốn đầu tư thì tôi cho bọn họ đến đầu tư cho cô, biết cô muốn quảng bá sản phẩm thì tôi mang hợp đồng đến gặp cô, những điều này đã đủ nặng rồi.”

Âu Dương tổng có hơi tức giận nói, cảm thấy Cố Họa Y người phụ nữ này không cho mình mặt mũi.

“Cũng chính là vì mỹ nhân như cô, tôi mới chịu bỏ ra cái giá lớn như vậy, đổi thành người khác, nhiều nhất chỉ dăm trăm triệu bao một tháng mà thôi, cô xem sự thật lòng của tôi đối với cô, đó là thứ trời đất mặt trăng mặt trời tiền bạc hợp đồng đều có thể làm chứng.”

Âu Dương tổng đưa tay sờ vào mặt của Cố Họa Y, Cố Họa Y tránh ra sau nói: “Xin lỗi Âu Dương tổng, ông uống nhiều rồi, tôi ra ngoài thanh toán.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.