Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 124: Chương 124: Ngọc long bích




Vương Cẩn Mai thấy vậy cao giọng nói: “Không có kiến thức thì đừng có giả vờ ra vẻ, đặc biệt là Lý Phàm cậu im lặng mà nghe đi, nghe Nhật Tâm giới thiệu đồng hồ đeo tay mà cậu ấy đem tới, mở mang tâm mắt nhiều chút”

Lý Phàm nhìn Vương Cẩn Mai với vẻ mặt vô cảm một cái, sau đó dời ánh mắt sang Hoa Nhật Tâm.

Ánh mắt của Hoa Nhật Tâm và ánh mắt của Lý Phàm chạm nhau, một cảm giác cao ngạo, thiêu đốt lên trong lòng của Hoa Nhật Tâm.

Ông đây từ nước ngoài về, từng sống ở New York qua, nhìn đời nhiều hơn anh nhiều!

Tên nghèo như anh tranh giành cái rắm gì với ông đây, biết điều thì nhanh chóng rút lui đi.

Ánh mắt của Hoa Nhật Tâm yên lặng mà truyền đạt suy nghĩ trong nội tâm.

Mà Lý Phàm giống như là một chiếc TV bị hư vậy, căn bản không tiếp thu tin tức truyền đến từ ánh mắt của Hoa Nhật Tâm, chỉ dùng ánh mắt vô hồn, lặng lẽ nhìn Hoa Nhật Tâm.

Hoa Nhật Tâm có chút bị ánh mắt của Lý Phàm dọa, trong lòng nghĩ ông đây là món đồ sứ tinh phẩm độc nhất vô nhị, không thể đụng vào tên đá nát Lý Phàm này được.

Nếu như tên dơ bẩn Lý Phàm này đột nhiên trở thành chó điên cắn mình, thì không hay rồi.

“Khụ khụ”

Hoa Nhật Tâm ổn định lại cảm xúc, cầm lấy hộp đồng hồ nói: “Cái này dùng đồng tiền vàng nguyên chất mệnh giá 20 đô la Mỹ, sau khi khoét rỗng bên trong thì được làm thành đồng hồ tiền xu vàng tỉnh xảo, nhà sản xuất là Vacheron Constantin nổi tiếng”

“Đồng hồ xu vàng rất phổ biến trong giới thượng lưu ở đó, thậm chí cả các quan chức cấp cao cũng đeo nên giá không hề rẻ. Cháu mua chiếc đồng hồ xu vàng này với giá gần trăm nghìn đô la. Lần này mượn bữa tiệc sinh nhật tặng cho chú Cố làm quà sinh nhật”

Hoa Nhật Tâm nói xong, vẻ mặt đầy thần sắc đắc ý, nhìn sang Cố Thiệu Huy.

Lúc này các vị họ hàng bạn bè, đã kinh ngạc đến không nói nên lời!

‘Vacheron Constantin đó!

Hàng hiệu xa xỉ đó!

Cố Tuấn Hào nhìn chăm chăm vào đồng hồ xu vàng, yết hầu không ngừng cuồn cuộn lên xuống, đó là anh ta đang không ngừng nuốt nước bọt, nếu như không nuốt nhanh một chút thì nước miếng chỉ e sẽ chảy ra men theo khóe miệng mất.

“100 ngàn đô la Mỹ, đổi qua là 1 tỷ tám rồi, mẹ tôi ơi”

Nội tâm Cố Tuấn Hào vô cùng hâm mộ đố ky.

Cố Thiệu Huy nghe thấy giá trị hơn 1 tỷ tám, vui đến miệng không khép lại được.

“Cháu xem cháu kìa, tặng món quà quý như vậy, chú không biết nên làm sao mới tốt với cháu nữa, nếu như cháu có thể làm con trai của chú thì tốt rồi”

Cố Thiệu Huy vừa nói vừa nhìn sang Cố Họa Y, lời nói đây hàm ý.

Ông ta tuy không muốn con gái tái giá cho lắm, nhưng đối diện với con cháu nhà giàu như Hoa Nhật Tâm, trong lòng ông ta vẫn có chút xao động.

Cũng không tới nỗi, con gái của mình tốt như vậy, mà cả đời phải ở bên tên phế vật như Lý Phàm!

Cố Bội Sam nhướng mày, ngẩng đầu nói: “Lý Phàm, anh nhìn xem người ta cũng tặng quà sinh nhật rồi kìa, con rể như anh không nên bày tỏ chút gì sao, đừng nói anh không có chuẩn bị quà sinh nhật đó”

“Haiz, đúng đó, nếu như không phải Bội Sam nhắc nhở thì quên béng rồi, tên nghèo này chuẩn bị tặng quà gì vậy, lấy ra tôi xem xem, để mở mang tầm mắt chứ”

Cố Tuấn Hào lập tức hùa theo mỉa mai.

“Một người ngoài như Nhật Tâm mà đã tặng món quà quý như vậy rồi, thằng con rể như cậu nếu như tặng quà không bằng người ta thì cậu đừng làm rể nữa, đổi cho người khác vào làm là được rồi”

Cố Thiệu Dũng lúc này cũng chen miệng vào.

một câu.

Suốt đường đi, ông ta không hề lên tiếng.

Còn đang vì chuyện hợp tác với tập đoàn Vinh Khang mà tức giận chỉ hai nhà họ Cố.

Nhưng bây giờ, ông ta thật sự nhịn không được mà muốn mỉa mai Lý Phàm rồi.

Dù sao, lần trước Lý Phàm ngông nghênh kiêu ngạo, không đặt ông bác cả như ông ta vào mắt một chút nào!

“Ha ha, nhìn thấy bộ mặt như người chết của cậu ta, chắc chắc là không có chuẩn bị rồi, giống như tới ăn chực vậy”

Con dâu tam phòng nhà họ Cố, cũng chính là vợ của Cố Thiệu Phong, Tào Thục Phân lúc này cũng hùa theo mỉa mai một câu.

Nghe thấy lời trào phúng của họ hàng, bạn bè, Lý Phàm vươn tay đút vào túi áo, mò cái hộp gỗ cứng đựng bên trong túi.

Đó chính là món đồ mà chủ tịch của tập đoàn thương mại Hải Thông Tào Diễn tặng cho mình trước đây!

Nghe nói, giá trị liên thành.

Dù sao Lý Phàm cũng chả coi ra gì.

Nhìn động tác của Lý Phàm, Cố Họa Y không nhịn được mà ngăn lại, cô không muốn Lý Phàm lại mất mặt ở trước đám đông, mỉm cười, nói với mọi người: “Lý Phàm để quên món đồ mình chuẩn bị ở nhà rồi, đợi về rồi anh ấy lấy cho ba tôi”

Cố Bội Sam đã đi tới đằng sau Lý Phàm, tay phải đột nhiên túm lấy cổ tay của Lý Phàm, dùng sức nhấc lên một cái, khiến cho bàn tay trong túi áo của Lý Phàm bị giơ lên.

Bàn tay cầm chiếc hộp gỗ của Lý Phàm, lộ ra trước mắt mọi người.

“Ha ha ha, đấy là món quà mà tên phế vật anh chuẩn bị sao, mau mở ra cho tôi xem thử, coi tên điểu tỉ như anh chuẩn bị được món gì tốt”

€ố Bội Sam cười ha hả, vẻ mặt đầy biểu cảm trào phúng hóng drama.

“Đúng đó, để bọn tôi mở mang tầm mắt, nói không chừng bọn tôi đều không biết nữa, còn cần cậu giới thiệu một chút nữa thì sao, đến lúc đó cậu được mát mặt rồi”

“Cái hộp gỗ này trông thực sự thô ráp, thoạt nhìn nó là vân giả gỗ được dán trên ván ép. Nhìn cái hộp thôi cũng biết là hàng bán lề đường rồi”

Mấy người, tôi một câu ông một câu, nói rất khó nghe.

Bộp.

Bàn tay của Lý Phàm nặng nề đập trên bàn, chiếc hộp gỗ đập vào bàn, phát ra tiếng vang giòn giã.

Vương Cẩn Mai trợn mắt, bất mãn mà nói: “Lý Phàm, có phải cậu bất mãn không? Có phải nhà tôi đối xử tệ với cậu không? Cậu đập cái thứ rách nát đó làm gì chứ!”

“Con không có, đó là Cố Bội Sam…”

Lý Phàm muốn giải thích.

“Im miệng! Một đứa con gái như Cố Bội Sam có thể làm gì được cậu, không tự tìm vấn đề trên người mình mà chỉ biết đẩy trách nhiệm, cậu có còn là đàn ông không!”

Cố Tuấn Hào mắng một câu.

Lý Phàm ngậm miệng, bàn tay chậm rãi rời khỏi chiếc hộp gỗ, thần sắc lại trở nên không hề bận tâm.

Hồi nấy Cố Bội Sam cố ý, hung hăng dùng sức đè tay Lý Phàm xuống, Lý Phàm không có phòng bị, mới để cho hộp gỗ và mặt bàn đập vào nhau.

Cố Họa Y nhìn thấy tất cả mọi thứ vào trong mắt, nhưng không có cách nào phản biện cho Lý Phàm.

Hơn nữa hành vi của Cố Bội Sam đã không tính là chuyện gì lớn nữa rồi, nếu như chiếc hộp mà Lý Phàm móc ra bị mở, thì đó mới là bắt đầu thật sự của chuyện lớn. Truyện Võng Du

Cố Họa Y cảm thấy cái hộp đó đã trở nên giống chiếc hộp Pandora, vào giây phút bị mở ra, chắc chắc sẽ là khởi đầu cho việc bị sỉ vả vô tận của Lý Phàm €ó lẽ đây chính là do mình tự tạo nghiệt, mấy chuyện này chỉ có thể để anh tự chịu đựng rồi.

Trong lòng Cố Họa Y bất lực mà tự khuyên giải mình.

Cố Tuấn Hào lúc này sáp tới, cầm lấy hộp gỗ, đẩy nắp hộp ra.

Nhìn ngọc bội màu trắng có khắc một con rồng trong hộp, Cố Tuấn Hào cười toe toét, khóe miệng cười đến tận mang tai.

“Ha ha, đây là cái thứ rắm chó gì vậy, quả nhiên đồ do shit chó tặng cũng chả bằng cái rằm chó, đây chính là đồ thủ công nhái bày bán ngoài lề đường”

Cố Tuấn Hào vừa nói, vừa lấy ngọc bội màu trắng chạm rồng ra ngoài, lắc lắc trước mắt đám người”

“Ai yo, thiệt tình, thứ này trông giống như đồ của xưởng sản xuất thủy tinh thủ công vậy, có vẻ được làm bằng thủy tinh, không biết giá có vượt qua 600 ngàn không nữa”

“600 ngàn? 600 là giá bán lẻ, giá bán sỉ nhiều nhất là 300 ngàn, xuất xưởng 150 ngàn là quá lắm rồi!

Lý Phàm cậu lấy thứ này để qua loa với bố vợ cậu, cậu đúng là thứ chuyên đào hố cho cha trong truyền thuyết đó”

“Đậu xanh, hành vi của Lý Phàm thật sự đã khiến tôi mở mang tầm mắt rồi đó, quả nhiên giàu có khiến cho tôi không hiểu nổi logic của bọn nghèo nữa rồi, cậu đó không thể gom góp 2 tháng quỹ đen để mua một món quà ra hồn chút tặng cho ba vợ cậu à, cái gì cũng được, cũng ổn hơn thứ này a”

Đám người quở trách và đả kích.

Lý Phàm nhìn miếng ngọc trắng chạm rồng mà Cố Tuấn Hào cầm trong tay, khóe miệng nở một nụ cưc ểu biết của mấy người thật là rộng, tôi thực sự đã mua nó từ quây hàng ở phố cổ, trùng hợp là đã mua với giá 600 ngàn”

Hôm nay bị quở trách một ngày rồi, trong lòng Lý Phàm cũng nổi giận rồi, cho nên cố ý nói hùa theo bọn họ.

Đám người sững sờ một hồi, sau đó lũ lượt cười suồng sã.

Cố Họa Y nhằm mắt lại, đầu ngón chân bấu chặt trên mặt đất, giống như đang cố gắng trút bỏ nỗi uất hận.

Nhưng!

Trong đám người có một lão già, sững sờ nhìn chăm chăm vào bạch ngọc chạm rồng trên tay Cố Tuấn Hào, càng nhìn càng cảm thấy thứ này không bình thường.

Ông ta đột nhiên mở miệng nói: “Cái này giống như là đồ cổ, hình như là Ngọc Long Bích trong truyền thuyết, đem lại cho tôi xem kỹ với”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.