Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 166: Chương 166: Tao chấp hết






Sáng sớm hôm sau, Lý Phàm làm bữa sáng xong, rồi bưng lên bàn ăn.

Vương Cẩn Mai ngồi bên bàn ăn, dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn anh.

“Đồ vô dụng này, nhìn cậu có chỗ nào giống đàn ông không hả? Nhà người ta thì đàn ông ra ngoài đi làm cố gắng kiếm tiền, phụ nữ ở nhà lo toan việc nhà, còn cậu thì sao? Để Họa Y ra ngoài vất vả đi làm, cậu thì ở nhà lo việc nội trợ, cậu có thấy hổ thẹn không hả?”

Lý Phàm cúi đầu không nói lời nào, yên lặng xoay người đi vào phòng bếp.

Sau khi sửa soạn xong, Cố Họa Y đi ra ngoài, nhìn thoáng qua tình cảnh sau lưng Lý Phàm, cô hờn dõi nói: “Mẹ, mẹ đừng nói anh ấy nữa”

“Không nói cậu ta thì nói ai, nhìn cái vẻ bất lực của cậu ta là mẹ lại tức, đúng là chưa từng gặp ngươi đàn ông nào vô dụng như vậy. Con còn để kẻ vô dụng thế này làm con rể mẹ, đúng là nỗi nhục trong cuộc đời mẹt”

“Họa Y, con thật sự có thể chịu đựng được cuộc sống thế này sao? Con đừng giả vờ nữa, mẹ biết trong lòng con rất đau khổ, thôi thì đau dài không bằng đau ngắn, cứ một dao cắt đứt với cậu ta đi, dù sao Xuyến Xuyến còn nhỏ, cũng sẽ không..”

Vương Cẩn Mai còn chưa dứt lời, Cố Họa Y đã ngắt lời bà ta, nói: “Mẹ, con nói lại lân nữa, con sẽ không ly hôn với Lý Phàm, con phải đi làm rồi, gân đây công ty sản xuất nguyên liệu có rất nhiều việc, con phải đi giám sát”

Vương Cẩn Mai tức giận dẫn đôi đũa xuống bàn: “Sao con lại cố chấp như vậy”

Lý Phàm cầm sandwich và sữa bò mới làm xong đi ra: “Đợi đã Họa Y, em nhất định phải ăn sáng, anh cũng tới xem công ty sản xuất nguyên liệu với em”

“Đồ ăn hại như cậu đi theo Họa Y thì được tích sự gì? Cậu có thể đọc hiểu bảng biểu, hay là có thể chỉ huy nhân công được không?! Đừng đi thêm phiền cho.

con gái tôi!”

Vương Cẩn Mai mỉa mai Lý Phàm.

Cố Họa Y thở dài, nhận bữa sáng Lý Phàm đưa tới, nói: “Em đợi anh ở bên ngoài”

Lý Phàm vừa cười vừa rửa sạch tay, trở lại phòng thay một bộ quần áo.

Vương Cẩn Mai chống nạnh nhìn Lý Phàm đi ra, trừng mắt quát: “Đồ vô dụng này, cậu thật sự muốn đi thêm phiền cho Họa Y hả? Nó đã vất vả như vậy rồi, cậu buông tha cho nó đi, để nó được sống cuộc sống tốt hơn có được không?”

“Mẹ, con sẽ khiến Họa Y được hạnh phúc”

Lý Phàm nói xong liền đi ra ngoài, Vương Cẩn Mai hung hăng giậm chân: “Cậu thì có thể cho Họa Y hạnh phúc chó má gì chứ! Đồ vô dụng như cậu chỉ khiến nó chịu khổ thôi!”

Lý Phàm cắn chặt răng đi ra ngoài, sau khi đóng cửa lại mới hít sâu hai hơi, sau đó dùng tay võ võ gương mặt mình.

Anh làm ra vẻ mặt nhẹ nhàng, bước nhanh về phía xe của Họa Y, kéo cửa ghế lái phụ sau đó ngồi vào.

Cố Họa Y nhìn sườn mặt Lý Phàm, anh bị nhìn đến hơi xấu hổ: “Sao lại nhìn anh như vậy, trên mặt anh có gì à?”

“Em chỉ muốn nhìn anh một lát thôi”

Cố Họa Y dịu dàng nói.

Lý Phàm từ từ nở nụ cười, đó là nụ cười vô cùng hạnh phúc.

“Anh đừng để ý mấy lời mẹ em nói với anh, bà ấy là người như vậy đấy, nói chuyện hơi khó nghe”

Cố Họa Y hơi khó xử giải thích “Không sao, anh quen rồi”

Lý Phàm ra vẻ không để ý nói.

“Ừm, anh không để trong lòng là được rồi, chờ hết thời gian bận rộn này, em sẽ mời anh một bữa thật ngon”

Cố Họa Y cười, nhìn về phía Lý Phàm.

“Không không không, phải là anh mời em ăn ngon mới đúng, đến lúc đó anh sẽ mời em đi ăn dưới ánh nến”

Lý Phàm kiên định nói.

“Vậy em sẽ chờ, đến lúc đó đừng quên đấy nhé!”

Cố Họa Y cười duyên hai tiếng, khởi động xe chạy về hướng công ty.



“Vậy tôi yên tâm rồi, nếu bọn họ dám gây chuyện, cậu cứ nói ngay với tôi, tôi sẽ dạy dỗ họ tử tế, để tư tưởng của bọn họ hoàn toàn quyết tâm sửa sai”

Lý Phàm hờ hững nói.

Nhìn Lý Phàm như hóa thân thành thầy chủ nhiệm dạy dỗ người ta, đám người Cố Bằng Phi hơi ngỡ ngàng, cảm thấy có lẽ anh nên đi làm công tác giáo dục, dạy dỗ những học sinh từ nhỏ đã không chịu học hành mới đúng.

Cố Họa Y vội vàng liếc quan Lý Phàm, che miệng nhịn cười nói: “Mọi người đi làm việc đi, chúng tôi tới xem nhà xưởng đã”

Khi Cố Bảng Phi đang muốn gật đầu, khóe mắt đột nhiên giật lên, ánh mắt bỏng nhìn về phía cửa công ty Chỉ thấy hai xe chiếc tải ngang qua cống nhà xưởng, chặn kín cổng, sau đó có rất nhiều người nhảy ra khỏi thùng sau xe tải, trên tay ai cũng cầm một thứ giống như gậy thép.

“Đậu má! Sắp xảy ra chuyện rồi! Tống giám đốc Cố, cô mau tránh đến tòa nhà văn phòng, sau đó tập hợp tất cả các nhân viên bảo vệ và công nhân đến đây!”

Cố Bãng Phi nôn nóng gào lên.

Lý Phàm và Cố Họa Y cùng xoay người nhìn về phía cửa nhà xướng, vừa lúc nhìn thấy những người đó đập vào cống nhà xưởng đang đóng, hai bảo vệ bị gậy thép đập trúng nên ngã tháng xuống đất “Lên hết cho ông đây, con mẹ nó đập hết cho.

tao, gặp người là đánh, thấy đồ là đập, không được đế thứ gì còn lành lặn, xảy ra chuyện đã có lão đại lo hết”

“Các anh em lên thôi, nghe nói trong xưởng này có rất nhiều gái ngon, ai cướp được người có thể sướng trước một chút đây!”

“Con mẹ nó tránh hết ra cho tao, tao là người đầu tiên xông vào, tiền và gái đều lả của tao!”

Một gã to con vô cùng hung hãn như sói như hố phá tan cửa bảo vệ cản trở, mở của nhà xưởng ra, đám anh em phía sau cũng xông vào theo.

Tình cảnh này làm đám người Cố Bảng Phi dựng tóc gáy, nhiều côn đồ vô cùng hung ác như vậy, đúng là khiến bọn họ phải run sợ.

“Sao lại có nhiều côn đô hung ác như vậy, hung tân quá”

“Đâu chỉ hung tàn, chúng ta mau trốn vào văn phòng thôi, bọn chúng đông người như vậy, chúng ta chäc chăn không đánh lại “

“Tổng giám đốc Cố, chúng ta đi trước, sau đó nhanh chóng đi tìm cảnh sát tới đây, chúng ta không thể ngăn cản được bọn này”

Đám Cổ Bằng Phi kinh hoàng, chuẩn bị chạy về tòa nhà văn phòng, nhưng lại thấy Lý Phàm xông ra ngoài.

“Đệch, anh ấy bị điên rồi sao? Còn tự cho rảng mình trở thành siêu nhân à? Đông người như vậy, môi người một ngụm nước bọt cũng có thể khiến anh ấy chết chuối!”

Cố Bảng Phi kinh ngạc nói.

Lý Phàm vừa đi, vừa quát về phía những tên côn đồ to con kia: “Một chọi một hay là lên tất, tao chấp hết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.