Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 130: Chương 130: Thế giới này điên rồi sao




Mặc dù Lý Phàm chỉ nói mấy chữ nhưng mấy chữ này lại giống như quả bom nổ tung ở trong đầu mọi người.

Đám người Cổ Thiệu Huy, Hoa Nhật Tâm nhìn Lý Phàm, bọn họ cảm thấy Lý Phàm điên rồi!

Lúc này anh nói như vậy là muốn kéo tất cả mọi người chết cùng sao!

Cố Họa Y càng kinh ngạc, không nghĩ được Lý Phàm muốn quậy phá kiểu gì, vất vả lãm mới làm cho thái độ của Hoàng Phúc Khánh dịu xuống!

Trong mät Hoàng Văn Cẩm lộ ra lửa giận có thể cần nuốt mọi thứ, vừa rồi ông ta định tạm thời bỏ xuống thù hận, bây giờ ông ta nhất thời không nhịn được.

Mà người khiếp sợ là Hoàng Phúc Khánh!

Hoàng Phúc Khánh nghe giọng nói quen thuộc kia thì ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phàm đang mỉm cười, trong đầu lập tức nổ vang Thiếu chủ!

Không ngờ Thiếu chủ của Long Môn lại ở chỗ này!

Vừa rồi ông ta đã làm gì?

Ông ta lại muốn chiếm phòng của Thiếu chủ Long Môn!

Ông ta còn để Hoàng Văn Cấm dạy dö người nhà của Thiếu chủ Long Môn!

Mẹ nó ông ta không phải đụng vào tấm sät mà là đụng cả ngọn núi!

Đối với Hoàng Phúc Khánh mà nói thì Long Môn khống lồ như núi, cho dù liều mạng tan xương nát thịt đụng vào cũng không thể lay chuyển Long Môn một chút!

Sau lưng Hoàng Phúc Khánh toát mồ hôi lạnh!

Lúc Hoàng Phúc Khánh muốn nhận lỗi thì người nhà họ Cố đã lập tức đứng lên Cố Bội Sam lao tới đầu tiền, cô ta vốn tưởng räng có thể thoát được, có thể thuận lợi trốn khỏi mí mắt của Hoàng Phúc Khánh, hiện tại Cố Bội Sam hoàn toàn đánh mất lý trí Cô ta cảm thấy câu nói này của Lý Phàm đã đánh vỡ hy vọng trốn thoát của mình!

“Lý Phàm! Anh là tên khốn, đồ ngu ngốc! Anh muốn chết thì chết một mình đi, cần gì phải kéo chúng tôi đi theo! Chúng tôi không muốn cùng anh đäc tội với người ta, anh có biết người trước mắt là ai không? Anh lại dám ăn nói xăng bậy ở đây chứ!”

Cõ Bội Sam đưa ngón tay màu xanh ra rống giận!

Cố Tuấn Hào tức giận giơ tay lên, hận không thể tát vào mặt Lý Phàm.

“Đồ vô dụng, chú tịch Hoàng dùng phòng bao này là sự vinh hạnh của chúng ta, đồ bùn nhão nhà cậu có tư cách gì không cho phép, cậu cho răng mình là ai, phòng bao này không liên quan đến cậu!”

Cố Tuấn Hào quát măng, tức đến giậm chân!

“Lý Phàm, cậu muốn hại chết mọi người đúng không, mau quỳ xuống xin lỗi chủ tịch Hoàng đi, nếu Hoàng Phúc Khánh không tha thứ cho cậu thì cậu phải quỷ dập đầu đến chết mới thôi!’ Vương Cẩn Mai bực bội gầm lên, giống như sư tử Hà Đông rống.

Cố Thiệu Huy hận đến ngứa răng, muốn cầm ngọc bội đánh chết Lý Phàm.

“Đồ khốn cậu có nghe thấy không?! Nói cậu xin lôi chủ tịch Hoàng, cậu lại ngồi im, cậu muốn chúng tôi mời cậu mới được sao!”

Hoàng Phúc Khánh nhìn tình hình đột nhiên thay đổi thì tỉnh thân có chút hoảng hốt, nhất thời không nghĩ ra chuyện này là thế nào.

Vì sao những người này lại quát lớn với Thiếu chủ Long Môn như vậy, phong cách hoàn toàn không bình thường đó.

Hoàng Phúc Khánh lau mồ hôi lạnh trên trán, ông ta không rõ Lý Phàm muốn làm gì nên nhất thời cũng không dám mở miệng nói chuyện, lỡ Lý Phàm muốn chơi trò thú vị gì đó, nếu ông ta nói rõ thân phận của Lý Phàm thì chắng phải lại tạo thành sai lâm lớn sao Cố Họa Y nôn nóng trừng mắt nhìn Lý Phàm một cái, oán trách nói: ‘Vừa rồi tôi nói anh đừng nói chuyện lung tung, sao anh lại còn…

Lý Phàm không chờ Cố Họa Y nói xong đã võ nhẹ vào mu bàn tay Cố Họa Y, anh cho cô một ánh mắt yên tâm Chủ tịch Hoàng là nhân vật lớn, nhân vật lớn đều hiểu rõ lý lẽ nên chäc chăn sẽ không làm chuyện tu hú chiếm tổ chim khách. Hơn nữa chú tịch Hoàng là người tài giỏi hàng đâu giới kinh doanh ở Hán Thành chúng ta, có biết bao nhiêu người nhìn chăm chảm vào chủ tịch Hoàng, vì thể chủ tịch Hoàng càng không làm chuyện cưỡng ép chiếm đoạt đúng không chủ tịch Hoàng?”

Lý Phàm mỉm cười nói Ý của câu này chỉ có một là nói Hoàng Phúc Khánh mau cút đi Cố Họa Y kinh ngạc nhìn Lý Phàm, không nghĩ tới lúc này Lý Phàm còn nói mấy lời vô dụng này, ở trước mặt quyên thế lớn mạnh thì mọi phép täc đạo lý cũng chỉ là mây bay!

Cố Thiệu Huy ôm ngực, cảm thấy mình sắp tức muốn phát điên lên mắt, thì thầm trong miệng nói: ‘Đô điền, tên khốn Lý Phàm này chäc chản là đô điên! Anh ta muốn kéo chúng ta cùng chết đây mà!”

Vương Cẩn Mai đứng bên cạnh giống như quả bóng xì hơi, hồn bay phách lạc tựa lưng vào ghế ngồi, cả người không còn sức lực, bà ta nghĩ thầm lát nữa sẽ bị kéo ra ngoài giết người diệt khẩu Đám người Cổ Tuấn Hào, Cố Bội Sam tức giận nhìn Lý Phàm, hận không thể biến thành chó hoang điên cuồng xông lên căn xé Lý Phàm thành trăm mảnh Hoàng Phúc Khánh hiểu ý của Lý Phàm, cũng biết Lý Phàm không muốn ông ta nói thắng thân phận của anh, trên mặt lộ vé hiểu rõ.

“Cậu này nói đúng lảm, lúc nãy tôi suy nghĩ không chu đáo, bởi vì chuyện cá nhân của mình lại muốn chiếm đoạt phòng bao của mọi người, đây là lỗi của tôi, có câu nói trong ba người cùng đi ät có một người là thây, hôm nay tỏi xem như gặp được thầy của mình, cảm ơn thầy đã dạy bảo”

Hoàng Phúc Khánh nói xong thì cúi đầu chín mươi độ với Lý Phàm Trong lúc gấp gáp Hoàng Phúc Khánh không nghĩ ra lý do nào hay, nhưng lý do này cũng đủ dùng Quan trọng nhất là lý do này có thể nhận Thiếu chú Long Môn làm thây, sau này có thể thuận thế leo.

lên, dùng thân phận học trò để gặp lại Thiếu chủ Ông ta nghĩ đến lần tụ tập tới, đám người ông Trương gọi Lý Phàm là Thiếu chủ, mà mình lại có thể gọi Lý Phàm là thầy, Hoàng Phúc Khánh lập tức cảm thấy vô cùng hưng phấn, hiện tại ông ta còn muốn gọi điện thoại khoe khoang một chút.

Đã lâu rồi Hoàng Phúc Khánh mới xuất hiện rõ cảm giác muốn vội vàng khoe khoang như vậy đã, lúc này Hoàng Phúc Khánh cảm thấy mình quay lại thời tuổi trẻ đây nhiệt huyết.

Hoàng Văn Cẩm trợn tròn mát, thấp giọng nói thâm: “Thế giới này điên rôi sao, chủ tịch đang làm gì vậy, vì sao lại gọi cậu ta là thầy?”

Đám người Cố Thiệu Huy ngây ra như phong, ngốc ngốc nhìn Hoàng Phúc Khánh khom lưng với Lý Phàm, trong lòng hồn loạn không biết nên nói gì mới đúng.

Từ lúc nào Hoàng Phúc Khánh là người dê nói chuyện như vậy?

Từ trước đến nay Hoàng Phúc Khánh luôn quyết đoán mãnh liệt, chưa bao giờ đổi giọng!

Nhưng lúc này Hoàng Phúc Khánh không chỉ thay đổi thái độ mà còn nhận sai, gọi Lý Phàm là thầy!

Mẹ nó chuyện gì đã xảy ra, Hoàng Phúc Khánh điên rồi hay là Hoàng Phúc Khánh này là giả?

Cố Họa Y kinh ngạc nhìn Hoàng Phúc Khánh lại quay đầu nhìn về phía Lý Phàm, trong lòng có nghìn lời muốn hỏi Nhưng lời nói đến bên miệng thì Cố Họa Y lại không biết hỏi cái gì, mọi chuyện trước mắt đều quá kỳ lạ, hỏi cũng không biết nên hỏi thể nào!

Lúc này Lý Phàm làm cho mọi người cảm giác say rượu không tỉnh táo.

Trong phòng bao này chỉ có Lý Phàm biết sự thật.

“Chủ tịch Hoàng đúng là khiêm tốn hiếu học, không có gì tốt hơn việc biết sai rồi sửa.”

Lý Phàm nhẹ nhàng nói, giống như thầy giáo giảng giải đạo lý.

Học trò nhất định sẽ kiểm điểm lại bán thân ba lần mỏi ngày, sau này chäc chân không tái phạm nữa”

Hoàng Phúc Khánh khom người nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.