Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 247: Chương 247: Thiên đại cơ duyên




Người Vương Tông Hằng và Vương Tông Thành lảo đảo, hai người bày ra sắc mặt như bị táo bón. Quỳ Tiền Phúc cũng quỳ rồi, dù sao thì thân phận của Tiền Phúc đến mức đó. Nhưng quỳ Tiền Phúc, trong lòng hai người rất không bằng lòng.

Thấy hai người cúi đầu không hành động cũng không nói chuyện, Tiền Phúc cười lạnh nói: “Hai người đều không chịu khuất phục đúng không?”

Trong lòng ông cụ Vương hốt hoảng, biết là Tiền Phúc sắp tức giận.

“Hai đứa còn đờ ra đó làm gì? Nhanh chóng xin lỗi Lý Phàm đi!” Ông cụ Vương cắn răng hét lên.

Tuy trong lòng ông cụ Vương cũng rất không bằng lòng, nhưng vị thế của người ta hơn mình, lúc này dù có bị đánh đến mức răng bay khỏi hàm cũng phải nuốt vào trong bụng.

Vương Tông Hằng và Vương Tông Thành bất đắc dĩ quỳ xuống trước mặt Lý Phàm: “Xin lỗi, bọn anh sai rồi, ban nãy bọn anh ăn nói bậy bạ, mong em tha thứ cho bọn anh.”

Cố Họa Y nhẹ nhàng kéo Lý Phàm, ra hiệu cho Lý Phàm cũng được rồi đó. Lý Phàm khẽ gật đầu, mặt không cảm xúc nói: “Tha thứ, biến đi.” Trong lòng Vương Tông Hằng và Vương Tông Thành đầy căm hờn, đứng lên rồi vội vàng vọt vào trong đám đông, núp sau đám đông,

cảm thấy mất hết mặt mũi rồi.

“Mẹ nó, cái thằng vô dụng chó má này, sau này phải để nó quỳ trước mặt ông một ngày!” Vương Tông Hằng hung hăng nói. Vương Tông Thành không nói gì mà nhìn khách khứa xung quanh đều tụ lại chỗ Tiền Phúc và Lý Phàm. Ông cụ Vương bất chấp mặt mũi, hơi cúi người, mặt tươi rói đi tới bên cạnh Tiền Phúc.

“Chủ tịch Tiền đại giá đến chơi, ông già này không tiếp đón từ xa, xin mời chủ tịch Tiền vào nhà uống trà trò chuyện một lát.” Tiền Phúc lắc đầu: “Ông còn có mặt mũi mời tôi vào ư? Tôi sợ lại bị người nhà ông sỉ nhục nữa.” Sắc mặt ông cụ Vương lập tức trở nên lúng túng, trong lòng cực kì hận hai người Vương Tông Hằng và Vương Tông Thành. Khách khứa từ phía sau ập đến, ào ào chào hỏi Tiền Phúc và Lý Phàm, nhiệt tình tự giới thiệu bản thân.

“Chủ tịch Tiền, tôi là Vương Thành Văn, tổng giám đốc Tân Hưng Thịnh, anh có việc gì cứ bảo tôi”

“Ngài Lý à, tôi là Lý Quảng Sinh của Điện tử Hợp Chúng, nếu anh cần gì cứ gọi cho tôi.”

“Chủ tịch Tiền, ngài Lý, tôi là..”

Nhìn khách khứa vọt đến làm quen Lý Phàm và Tiền Phúc như nước thủy triều, trong lòng ông cụ Vương và người nhà họ Vương đầy đau khổ.

Nếu bạn này không đối xử với Lý Phàm như thế thì bây giờ sẽ trở nên như thế nào đây? Sợ rằng tất cả mọi người đều phải đi tâng bốc nhà họ Vương, thông qua nhà họ Vương để ôm đùi Tiền Phúc.

Nhưng bây giờ thì cũng cũng biết giữa nhà họ Vương với Tiền Phúc và Lý Phàm không hợp nhau, có khi sau này để biểu hiện trước mặt hai người mà còn ngáng chân nhà họ Vương đây.

Đúng một bước lỡ chân thành nỗi hận nghìn đời! Vương Tông Huyền đứng trong góc, dùng ánh mắt tối tăm nhìn Lý Phàm chằm chằm, hồn đã bay đi đâu, không biết đang nghĩ gì. Vương Kim Sơn, Vương Kim Hải, Vương Lam vẫn chưa lấy lại tinh thần, sắc mặt đờ đẫn, cứ như não đã đình công. Hai tay của Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy nắm chặt, trong lòng không biết là nên vui hay buồn.

Vương Tông Hằng và Vương Tông Thành hoàn toàn ngu người luôn rồi, thấy nhiều khách khứa liều mạng đi tới nịnh hót như thế, trong lòng hai người đầy sợ hãi.

“Tông Thành, anh hoa mắt rồi hay sao mà những người này lại đi nịnh hót bọn họ vậy? Ban nãy chúng ta chửi rủa xỉ vả bọn họ… rốt cuộc đã gây ra mối họa kinh khủng thể nào đây.”

Trong lòng Vương Tông Hằng lo lắng bất an, lòng nghĩ nếu Lý Phàm và Tiền Phúc nói một câu đánh chết Vương Tông Hằng sẽ có thưởng, chắc rằng những người vây quanh hai người họ có khi sẽ xông lại đánh chết mình. Vương Tông Thành nuốt nước miếng, không chắc nói: “Chúng ta cũng quỳ xuống xin lỗi rồi, chắc sẽ không sao đâu. Tên Lý Phàm vô dụng này sao lại quái lạ thế chứ.”

“Anh cũng không nghĩ ra, khi trước cứ nhục nhã tên đó cũng không xảy ra chuyện gì, sao lần này lại có chuyện”

Trong lòng Vương Tông Hằng và Vương Tông Thành nhốn nha nhốn nháo, trạng thái tinh thần dần dần rơi vào trầm tư, suy nghĩ rốt cuộc Lý Phàm làm sao mà làm được những chuyện này.

Vương Kim Sơn lấy lại tinh thần, kéo Vương Cẩn Mai hỏi: “Cẩn Mai, chuyện con rể em là sao vậy?”

“Em cũng không biết, chỉ là trước đây từng thấy nó đứng cùng Tiền Phúc một lần, nhưng khi đó Lý Phàm nói không có quan hệ gì với Tiền Phúc mà chỉ giúp Tiền Phúc vài việc, Tiền Phúc tiện đường đưa nó về nhà”

Vương Cẩn Mai nhớ lại, cũng không hiểu cảnh tượng quái lạ trước mắt là vì lí do gì, chắc phải về nhà hỏi rõ mới biết được.

“Cẩn Mai à, ban nãy anh nói chuyện hơi quá đáng, em và em rể đừng có để bụng. Nếu Lý Phàm có quan hệ với Tiền Phúc thì phải nắm chắc đó.”

Vương Kim Sơn thành khẩn nói.

Vương Cẩn Mai bất đắc dĩ cười khổ, trong đầu nghĩ nếu có thể lôi kéo quan hệ với Tiền Phúc thì còn cần anh dặn dò hay sao. Chỉ là cái đứa con rể vô dụng đó của mình chẳng ra gì, chẳng thể nào lôi kéo quan hệ với Tiền Phúc được. Lý Phàm nhìn đám người cứ ồn ào thì hơi phiền lòng, âm thầm nháy mắt với Tiền Phúc, Tiền Phúc lấy ra sự uy nghiêm của người giàu có nhất, không khách khí xua mọi người đi, sau đó lên xe với Lý Phàm và Cố Họa Y.

Nhìn chiếc Rolls-Royce Phantom chậm rãi rời đi, trong lòng khách khứa đều âm thầm tiếc nuối, trong đầu nghĩ nếu ban nãy ra mặt cho Lý Phàm, nói vài lời đỡ cho Lý Phàm, có khi giờ đã ôm chân Tiền Phúc được rồi.

Đáng tiếc trên đời làm gì có chữ nếu, bây giờ mọi người chỉ có thể đứng đây mà tiếc rẻ.

“Mọi người nói xem rốt cuộc cậu Lý Phàm này là ai, sao mà lại ngang tàng thế chứ? Không chỉ được nhóm ngài Thiên tán tụng mà chủ tịch Tiền còn đích thân đến đón cậu ta.”

“Thấy người nhà họ Vương cũng không biết cậu ta có thể lực thế, chuyện này chắc có điều bí mật rồi đây, chúng ta nào thể nhìn thấu.”

“Dù sao thì sau này gặp Lý Phàm cứ khiêm nhường tí là được rồi, gì mà đồ vô dụng chứ, người như thế mà là đồ vô dụng thì chúng ta còn không bằng đồ vô dụng nữa.” Nghe khách khứa bàn tán, trong lòng người nhà họ Vương đủ loại cảm xúc, chuyện ồn ào đến mức này, chẳng còn ai để tâm tiệc mừng thọ nữa.

Ông cụ Vương giậm chân than thở một phen, đi tới trước mặt Vương Cẩn Mai muốn nói rồi lại thôi, không biết nên nói thế nào.

“Ba, ba đừng hỏi con, con cũng không biết chuyện gì, chờ con về hỏi nó, hiểu rõ chuyện rồi sẽ gọi điện thoại cho ba.” Vương Cẩn Mai vội giải thích.

“Nhanh lên đi, việc này không nên trì hoãn. Kim Sơn con đưa bọn nó về đi, mọi chuyện nhất định phải chắc chắn chính xác, đây chính là thiên đại cơ duyên của nhà họ Vương chúng ta đó.”

Ông cụ Vương kích động nói. Vương Cẩn Mai lấy chìa khóa xe ra đưa Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy về. Khách khứa cũng thay nhau chào tạm biệt ông cụ Vương, đại thọ tuổi bảy mươi của ông cụ Vương kết thúc như thế.

Lý Phàm và Họa Y vừa vào nhà thì Vương Cẩn Mai và Cổ Thiệu Huy cũng vừa về tới.

Lý Phàm cầm nước sôi ra, cười nói: “Ba mẹ, hai người về rồi đấy ạ, mau ngồi xuống đi, con pha trà cho ba mẹ.” Vương Cẩn Mai ôn hòa nói: “Mấy chuyện này không cần gấp, con nói cho mẹ nghe, rốt cuộc chuyện giữa con và Tiền Phúc là sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.