Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 162: Chương 162: Vội tìm chết




Cùng lúc này.

Anh Hổ mặt mũi bầm dập đứng trước mặt Cố Tuấn Hào.

“Không phải anh Hổ tôi không chịu dùng sức, anh nhìn xem tôi đã bị đánh thành dạng gì rồi, tên nhóc đó thật sự rất mạnh, mấy chục anh em của tôi đều đánh không lại nó”

Anh Hổ ấm ức nói.

Cố Tuấn Hào bực bội rút một xấp tiền đặt xuống trước mặt anh Hổ.

“Một đám phế vật, cầm đi chữa trị đi”

Anh Hổ cầm tiền rồi rời đi, đến tìm Cố Tuấn Hào cũng chỉ vì tiền mà thôi.

Cố Tuấn Hào nhìn bóng lưng anh Hổ, lấy điếu thuốc ra hút vài hơi, rồi gọi điện cho Cố Bằng Phi.

Nhưng điện thoại vang lên mười mấy hồi chuông cũng không có ai nghe máy.

©ố Tuấn Hào gọi liên tục vài cuộc, Cố Bằng Phi vẫn không nghe máy.

“Khốn nạn! Chắc chắn thằng này đã phản bội rồi, tưởng như vậy là có thể vô lo vô nghĩ rồi sao? Đúng là trẻ con!”

Không ngờ kế hoạch đầu tiên đã thất bại rồi, Cố Tuấn Hào quyết định bắt tiến hành kế hoạch thứ hai, bất kể thế nào cũng phải khiến nguyên liệu xảy ra vấn đề, không thể để Cố Họa Y giao phó mọi hợp đồng đúng hạn được.

“Anh Tích Lịch, theo kế hoạch trước đó của chúng ta, ngày mai mọi người hãy chặn đường đến công xưởng nguyên liệu, phải ngăn chặn lại mọi xe ra khỏi xưởng, có thể làm được chứ?”

Cố Tuấn Hào gọi cho một số điện thoại khác.

“Tuyệt đối không thành vấn đề, người anh em, cậu cứ yên tâm, cho dù ngày mai trời có sập xuống cũng sẽ không quay xe đâu.”

Phía bên kia đầu điện thoại, một giọng nói trầm thấp vang lên.

“Vậy thì được, sáng sớm mai bắt đầu”s Cố Tuấn Hào cúp máy, ánh mắt hiện lên vẻ đắc “Hừ hừ, anh Tích Lịch là người tàn độc nhất mà tôi từng gặp, tôi xem xem lần này mấy người sẽ làm thế nào”

Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức Cố Họa Y đang trong giấc ngủ say.

Cố Họa Y mơ màng nghe máy: “Alo?”

“Tổng giám đốc Cố, xảy ra chuyện rồi, xe nguyên liệu xuất xưởng của chúng ta bị chặn lại cả rồi, người của chúng ta đi thương lượng đều đã bị đánh rồi”

Cố Bằng Phi sốt ruột nói.

“Sao lại bị chặn? Ai chặn?”

Cố Họa Y ngồi bật dậy, vội xuống giường.

“Tên là anh Tích Lịch gì đó, tên khốn có tiếng ở cái công xưởng này, đàn em đều vô cùng hung tàn, tôi đã báo án rồi, nhưng người bên đó qua đây xem rồi đi luôn, nói đó là tranh chấp dân sự, không thể xử lí”

Cố Bằng Phi đáp.

Nhịp tim Cố Họa Y đập nhanh hơn, cảm giác như chuyện này đã đi quá mức, e là lần này không dễ xử lí.

“Cậu bàn bạc với bọn họ trước đi, xem xem rốt cuộc điều bọn họ cần là gì, nếu cần tiền, con số không lớn, cậu đưa thẳng cho họ, nếu con số lớn thì cậu gọi điện lại cho tôi…”

Cố Họa Y sắp xếp việc cho Cố Bằng Phị, rồi vội vàng rời giường thu dọn đồ đạc.

Lý Phàm nhìn Cố Họa Y đang bận rộn vệ sinh cá nhân, cảm thấy anh nên đi xem trước tình hình.

Lý Phàm thay quần áo xong, lấy cớ đi mua hoa quả rồi rời đi, lái xe thẳng về phía công xưởng nguyên liệu.

Trên con đường bên ngoài công xưởng nguyên liệu, xe vận chuyển đã dừng ở bên đường.

Chỉ là trên mọi chiếc xe đều không có tài xế, những tài xế đó lúc này đang hai tay ôm đầu, ngồi xổm dưới đất.

Mấy chục tên xăm hình bổ báo để lộ ra hình xăm ở lưng mình, bao vây các tài xế ở giữa, đứng ngoài cười cười nói nói.

“Công việc lần này nhẹ nhàng thật đấy, nghe nói lát nữa Cố Họa Y sẽ xuất hiện, đó là người đẹp hiếm có ở Hán Thành của chúng ta đấy”

“Tôi từng gặp Cố Họa Y một lần, sắc đẹp đó đúng là khó mà diễn tả, tôi nhìn vóc dáng đó còn chảy cả máu mũi nữa”

“Body trước lồi sau vểnh đó cùng với gương mặt xinh đẹp không sao kể xiết kia, nếu có thể đẩy xuống giường rồi đè lên, mẹ nó tôi bằng lòng cả đời này không xuống giường nữa”

Đám người này càng nói càng hưng phấn, chỉ hận Cố Họa Y không lập tức đến đây để đàm phán.

Sắc mặt Lý Phàm u ám, anh đi về phía bọn họ, nội dung trong cuộc thảo luận của bọn họ bị Lý Phàm nghe thấy hết không sót một chữ nào.

“Xin lỗi cho lời nói dơ bẩn ban nãy của mấy.

người đi”

Lý Phàm lạnh lùng nói.

Mấy tên lưu manh đứng bên ngoài nhìn qua Lý Phàm, rồi cùng nhau bật cười.

“Xin lỗi? Xin lỗi cái con mẹ mày à! Mày là cái thá gì mà bắt bọn tao xin lỗi, mày biết bọn ông đây là ai không!”

“Người dám bắt bọn tao xin lỗi còn chưa ra đời đâu, quả trứng như mày lăn từ đâu ra đây”

“Phí lời với nó làm gì, đánh cho nó gọi ông nội đã rồi tính tiếp!”

Mấy tên đứng ở bên ngoài cũng lên cơn, không nói rời nào đã vung nắm đấm hướng về phía Lý Phàm.

“Tìm chết!”

Lý Phàm cũng không khách khí, đám người này dám lôi Cố Họa Y ra làm trò đùa, vậy Lý Phàm phải khiến bọn họ trả một cái giá thật thê thảm.

Bịch bịch bịch!

Một loạt tiếng giòn tan vang lên, nắm đấm của Lý Phàm nhanh như tia điện, đấm vào cánh tay của mấy tên kia.

Crắ!

cCrắ!

c Tiếng xương gãy vang lên, cả đám bọn họ ai nấy cũng đều phát ra tiếng kêu thảm thiết “Aaa! Cánh tay của tao gấy rồi”

“Tay tao gãy rôi! Sức lực thắng này cũng lớn quát”

“Đại ca, có người đến đập phá nơi này!”

Mấy tên kia biết được sự ghê gớm của Lý Phàm, không dám đấu tiếp với Lý Phàm nữa, nhanh chóng lùi lại phía sau, đợi đám người phía sau xông tới.

Đám lưu manh bao vây tài xế lập tức tập trung lại, nhìn chăm chăm Lý Phàm như hổ nhìn môi Dưới tình huông người đông thể mạnh, bọn họ không sợ một tên cao thủ đơn thân độc mã, bọn họ tin räng, dựa vào số người này có thế đánh chết được Lý Phàm Anh Tích Lịch xăm chín con rồng vòng quanh người, một thân cơ bäp, cầm con dao to bước tới Mặt anh ta núng nính thịt, một lưông sát khí xuất hiện, anh Tích Lịch đã thể hiện khí chất của vai phản diện vô cùng chuẩn xác.

“Thăng nhóc này, cậu tới gây chuyện à?”

Anh ta hét lên “Tôi tới để bảo mãy người xin loi”

Lý Phàm nhìn thảng vào anh Tích Lịch, hoàn toàn làm ngơ khí thế của anh ta “Xin lỗi? Nực cười, người do Tích Lịch tỏi dân đất chưa từng xin lỗi người khác, cậu lăn từ đâu tới, nói cái tên ra nghe nào”

Anh Tích Lịch thấy Lý Phàm bình tĩnh như vậy, cảm thấy có lẽ Lý Phàm không phải người bình thường.

Nếu Lý Phàm là một người bên cạnh một nhân vật tâm cỡ nào đó, vậy thì phải suy nghĩ kĩ càng đối sách rồi “Anh không xứng được biết, cho anh mười giây để xin lỗi, nếu không đừng trách tôi không khách khí”

Lý Phàm lạnh lùng nói, đồng thời còn vặn vặn co Đám đàn em của anh Tích Lịch bị lời nói của Lý Phàm chọc tức, cảm thấy Lý Phàm quá mức kiêu ngạo.

“Thăng chó chết như mày bớt ra vẻ đi, anh Tích Lịch của chúng tao hỏi mày là cho mày mặt mũi rồi, mày đừng có mà không biết điêu”

“Đừng tưởng sức hơi mạnh một chút đã là ghê gớm lảm, bọn tao có nhiều người như vậy, giết mày cũng chỉ là chuyện trong vài phút thôi”

“Anh Tích Lịch, nói nhiều với tháng vớ vấn này làm gì, cái thân nát này của nó nhìn cũng như một đống rác, cứ đánh là được”

Sắc mặt anh Tích Lịch cũng đã có chút bực bội, lại nhìn cách ăn mặc của Lý Phàm, anh ta lập tức cảm thấy có chút hối hận vì lúc nãy đã quá cẩn thận.

Nhìn vào bộ đồ rách nát này là có thể biết được Lý Phàm không phải một người có địa vị cao, nào có.

đàn em của một nhân vật tầm cỡ nào lại mặc đồ rách nát như vậy chứ!

“Mẹ nó! Suýt nữa thì bị thằng này lừa rồi”

Anh Tích Lịch tức giận lẩm bẩm một câu, nhìn Lý Phàm nói: “Quỳ xuống, dập đầu tạ tội thì tao sẽ tha cho mạng chó của mày, nếu không hôm nay tao sẽ khiến mày chết tại đây!”

“Xem ra mấy người vội tìm chết lắm rồi”

Lý Phàm cười lạnh nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.