Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 45: Chương 45: An Sơ Hạ Kiên Trì




Lạnh lùng liếc mắt qua Tiêu Minh Lạc, Tiêu Minh Lạc không thèm nhắc lại, biết lần này Hàn Thất Lục nói thật.

Lăng Hàn Vũ ở bên cạnh thấy thế cũng không dám khuyên Hàn Thất Lục, chỉ có thể sau lưng vụng trộm giúp đỡ An Sơ Hạ a. Vừa rồi ở Hàn gia ăn cơm, Khương Viên Viên nói bọn họ, nếu ở trường An Sơ Hạ xảy ra chuyện gì bọn họ nhất định phải giúp đỡ, nếu không... Nếu không cô sẽ không để yên cho theo chân bọn họ.

So với Hàn Thất Lục Khương Viên Viên mới là người không nên chọc tới a!

Trong phòng khách Hàn gia, không khí có chút không hài hòa.

”Tôi cho các người ở đây ăn cơm trắng sao? Các người đúng là đồ vô dụng, tình trạng của Tiểu Sơ Hạ không được tốt! Tôi bảo mấy người làm gì?!''

Vẻ mặt Khương Viên Viên đầy lửa giận đứng trong phòng khách giáo huấn.

”Thật xin lỗi phu nhân, là Sơ Hạ tiểu thư tự mình nói muốn đi học. Nói hôm nay là ngày đầu tiên học ở Học viện Tư Đế Lan, bất luận thế nào cũng phải đi học.” Một trong số nữ giúp việc cúi đầu, kiên trì nói.

Hít sâu một hơi, Khương Viên Viên không kiên nhẫn nói: “Các người sao không gọi cho tôi biết a!!”

Nữ giúp việc cúi đầu tiếp tục nói: “Điện thoại của phu nhân vẫn đang tắt. Tiểu thư Sơ Hạ cũng đã gọi điện thoại cho phu nhân, nhưng người vẫn tắt máy.”

Khương Viên Viên đầu, đúng lúc cô quên mở máy!

”Hàn quản gia đâu?'' Hắng giọng một cái, Khương Viên Viên hạ thấp thanh âm. Hiện tại cũng không tìm thấy lý do trách họ.

”Phu nhân, không phải chính người kêu Hàn quản gia giúp người đi Bắc Kinh lấy hợp đồng, nói là chuyển phát quá chậm sao?” Nữ giúp việc hơi hơi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Khương Viên Viên.

”Quên đi quên đi! Đi làm việc đi..” Khương Viên Viên hít sâu, hận mình tại sao kêu người khác đi lấy hợp đồng. Nhưng nghĩ lại, người khiến cô lo lắng...

Bây giờ là hơn bốn giờ, nữ giúp việc khác đều đi đã chuẩn bị bữa tối, nữ giúp việc vừa rồi mới đến trước mặt trả lời Khương Viên Viên, nhìn tay cô đang do dự không biết nên mở máy không.

Nhìn thấy nữ giúp việc, Khương Viên Viên ngẩng đầu để điện thoại di động xuống, cất cao giọng hỏi có chuyện gì.

”Là như thế này, tiểu thư Sơ Hạ nhờ tôi chuyển lời cho phu nhân.” Nữ giúp việc vội vàng trả lời.

”Nói mau.” Khương Viên Viên có chút gấp gáp nói. Thật ra suy cho cùng ngay cả chính cô cô cũng không biết vì sao lại thích An Sơ Hạ như vậy, không chỉ vì tính cách quật cường độc lập rất giống trước kia của cô, mà bởi vì cái gì, ngay chính cô cũng không biết nữa.

Thật ra suy cho cũng có thể bởi vì mẹ cô liều mình cứu Hàn Lục Hải. Cô rất yêu Hàn Lục Hải, mặc dù bình thường hay lớn tiếng với Hàn Lục Hải. Nếu Hàn Lục Hải thật sự biến mất, chỉ sợ cô cũng sống không nổi.

”Tiểu thư Sơ Hạ nói, cô rất cám ơn người đã chiếu cố cô ấy, nhưng cô ấy hy vọng có thể dựa vào chính bản thân mình cố gắng thi đậu, vậy nên bất luận chuyện gì xảy ra cô đều sẽ cố gắng kiên trì. Nói là hi vọng người có thể giúp đỡ cô ấy.”

Ý tứ của lời này chính là hi vọng cô không nên ngăn cản con bé đó đến trường.

”Đứa nhỏ này, làm ra chuyện này thật đúng là làm cho người ta đau lòng. Quên đi, chờ đến lúc tan học kêu Thất Lục đi đón con bé. Đúng rồi, Thất Lục, tên khốn kia đâu?” Khương Viên Viên ngẩng đầu hỏi nữ giúp việc.

Nữ giúp việc cúi đầu đáp: “Thiếu gia và Tiêu thiếu gia còn có Lăng thiếu cùng đi Atlantis.”

”Hỗn đản!” Đem gối trên sô pha ném xuống đất: “Lập tức gọi điện thoại kêu nó quay về!”

”Vâng...” Nữ giúp việc như chạy trốn tới chỗ điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.