Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 29: Chương 29: Cái Ôm Của Hắn




An Sơ Hạ nhìn chằm chằm mặt Hàn Thất Lục, không thể phủ nhận được khuôn mặt của nam sinh này rất hoàn mỹ.

Rũ mắt xuống, môi hé mở, cô chậm rãi mở miệng nói: “Tôi không nghĩ mình bị anh xem nhẹ, bất quá hơn mười vòng... Tôi không nghĩ tôi yếu đuối đến mức ngay cả mười vòng cũng không thể chạy hết!”

Cô dần dần nâng cao âm lượng của mình, nói xong, cô mở miệng thở hổn hển, thân hình nhỏ gầy suýt nữa ngã xuống. Hàn Thất Lục đúng lúc đỡ bả vai cô, lần này cô không cự tuyệt, chỉ là ở trong lồng ngực của hắn thở.

Thực sự là sắp không còn sức lực nữa... hay phải nói là đã sớm không còn sức nữa, chỉ là cô đang đấu tranh với chút ý thức cuối cùng của mình thôi.

Hàn Thất Lục nhếch môi, ánh mặt trời chiếu thẳng vào bọn họ làm cho người ta không thấy rõ biểu tình của hắn lúc này.

”Cô là đồ ngốc sao?” Đột nhiên phát ra âm thanh làm An Sơ Hạ cứng đờ, cô tỉnh táo lại đẩy Hàn Thất Lục ra, vì quán tính chân cô hướng lui về sau nên phải bước về sau thật nhiều bước mới dừng lại.

”Thật xin lỗi.” Cô kẽ gật đầu, nói với hắn: “Phiền anh nói cho dì, hôm nay tôi sẽ không về ăn cơm, anh đi đi.”

Hàn Thất Lục mỉm cười, ý cười chưa kịp hiện lên ở đáy mắt hắn đã nhấc chân đi về phía An Sơ Hạ. Hắn đột nhiên vươn tay ra, An Sơ Hạ theo bản năng nhắm mắt lại.

Đúng vậy, cô nghĩ hắn muốn đánh cô.

Cái tát cô nghĩ cũng không rơi xuống, ngược lại là cảm giác bị nhấc lên. Rất nhanh mở to mắt, cô phát hiện mình cư nhiên bị Hàn Thất Lục bế trong tư thế công chúa.

”Anh, anh tính làm gì?” Cô chuẩn bị không kịp, muốn giãy ra, tư thế của bọn họ bây giờ là quá mức đen tối.

Từ lúc sáng ngồi ở trong xe, cô biết Hàn Thất Lục trong lòng các nữ sinh ở Học viện Tư Đế Lan này chiếm một vị trí rất cao, trước đó hắn công khai hạ thấp cô trước mặt mọi người, liền hại cô bị Mạc Hân Vi lên kế hoạch hãm hại. Cô biết từ giờ về sau còn chuyện gì có thể xảy ra được nữa.

”Đừng nhúc nhích.” Hàn Thất Lục nhìn cô một cái: “Xin lỗi, tôi không thể nói với mẹ tôi cô không quay về được, vì nếu làm vậy tôi sẽ bị mẹ tôi giáo huấn nửa ngày. Cô không phải muốn có chết cũng phải chạy hết sao? Tôi giúp cô chạy.”

Sau đó...

Sau đó hắn cư nhiên ôm cô chạy một vòng!

Hắn điên rồi đi? An Sơ Hạ kinh ngạc đến mức không thể dùng ngôn từ nào hình dung được.

”Thất Lục đang làm gì vậy?” Lăng Hàn Vũ không rõ hỏi Tiêu Minh Lạc, Tiêu Minh Lạc cũng lắc đầu, nhưng vài giây sau anh lại gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu.

”Cậu gật đầu lại lắc đầu là có ý gì?” Lăng Hàn Vũ quăng một ánh mắt xem thường cho anh.

Tiêu Minh Lạc đưa tay khoác lên vai Hoàn Tử, nhìn như vô ý nói: “Tôi có thể hiểu vì sao Thất Lục muốn ôm An Sơ Hạ chạy rồi, nhưng điểm chính không phải là cái này, điểm chính là... những ngày tiếp theo, có mấy người sẽ sống rất không thoải mái.”

Phía sau lưng Hoàn Tử cứng ngắc, mồ hôi trên trán không biết là do thời tiết quá oi bức hay do bị dọa đến mức toát ra mồ hôi lạnh. Hôm nay không biết là ngày gì, tất cả chuyện xấu hầu như đều rơi xuống người cô ta!

Chỉ một lúc sau, Hàn Thất Lục ôm An Sơ Hạ chạy xong, hướng Tiêu Minh Lạc bên này đi tới.

Trong lồng ngực của hắn An Sơ Hạ nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt giống quả táo chín. Cô bị Hàn Thất Lục ôm chạy bộ, vì quá mệt nên Hàn Thất Lục đang chạy cô liền ngủ.

”Đi thôi.” Hắn vẫn ôm An Sơ Hạ, không định đánh thức cô.

P/s: Mấy cậu ơi đừng hốiii =((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.