Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 87: Chương 87: Cô Muốn Chết Sao?




Bởi vì Hàn Lục Hải đang đứng trước mặt, Hàn Thất Lục cũng không dám không biết lớn nhỏ, nuốt xuống miếng táo giương mắt nhìn Hàn Lục Hải đáp: ''Không liên quan gì tới con. Không phải nói cô ta căng thẳng sao?''

Cáo già Hàn Lục Hải làm sao có thể bị Hàn Thất Lục lừa trắng trợn như vậy, đi tới bên cạnh Hàn Thất Lục ngồi xuống, ông cũng cầm một quả táo cắn. Mơ hồ ko rõ mà nói: ''An Dịch Sơn chẳng nhẽ chính là nguời đàn ông đã bỏ rơi hai mẹ con Sơ Hạ?''.

Biết rõ Hàn Lục Hải trong lòng đã chắc chắn, Hàn Thất Lục thẳng thắn cũng không dấu diếm nữa, ném quả táo đang cắn dở vào thùng rác rồi cầm khăn tay lau miệng.

''Đúng vậy, nhưng việc này ba tốt nhất vẫn là giả bộ như cái gì cũng không biết với An Sơ Hạ.'' Đem khăn tay ném vào trong thùng rác đi về hướng cầu thang màu trắng.

Hàn Lục Hải nhăn mày, như vậy An Dịch Sơn nguời này ông cũng không yên tâm giao hết hạng mục này cho hắn làm. Dù sao một người đàn ông vứt bỏ vợ con không có gì đáng tin. Nhưng mà hiện tại Sơ Hạ là con gái nuôi trên danh nghĩa của hắn như vậy hắn cũng không thể trở mặt. Có lẽ trước mắt mà nói thật sự nên nghe theo Thất Lục, im lặng giả vờ như cái gì cũng không biết là tốt nhất.

Ánh đèn sáng ngời, An Sơ Hạ ngồi ở bàn học xa hoa dùng bút màu hồng mà đem đánh dấu những trọng điểm đồng thời viết những lời chú giải bên cạnh. Viết thế này mới có thể dễ hiểu mà đem những kiến thức lý giải cho mọi người.

Học sinh lớp A trước đây cũng không nghe giảng, cô cần tốn rất nhiều tâm tư, ko thể dùng phương thức ôn tập truyền thống. Nếu ko năng suất thực sẽ rất chậm.

''Kiểm tra gì gì đó đều đi chết đi, ta phải về nhà làm giấc mộng của ta....'' Di động đặt trên bàn học bỗng vang lên. Nghe thấy tiếng chuông An Sơ Hạ liền đau đầu. Tiếng chuông này là Khương Viên Viên giúp cô đổi, cũng ko biết là lấy từ đâu, nói là cái này rất có cá tính, nếu mà thầy giáo nghe được sẽ hộc máu mà chết? Thế nhưng cô cũng ko dám tùy tiện đem tiếng chuông đi đổi.

Ánh mắt của cô còn dừng lại ở sách giáo khoa trên bàn, điện thoại cứ vang lên, cô cũng không xem được sách liền nhấn nút nghe sau đó truyền đến chính là thanh âm ẩn nhận cơn giận dữ: ''An Sơ Hạ, cô muốn chết sao?''

Đồ ngốc mới có thể muốn chết! Ở trong lòng nói một câu như vậy,An Sơ Hạ bĩu môi quyết định ko cùng hắn chấp nhặt mà hỏi: ''Có chuyện gì sao?''

''Có chuyện gì?'' Bên kia giọng nói đã gần như phát điên rồi.

”Ân, có chuyện gì?'' Cô buông bút xuống có chút ko kiên nhẫn mà lặp lại 1 lần.

Hàn Thất Lục hít sâu vài hơi hồi phục tâm tình của mình, kiềm chế việc muốn đem điện thoại đập vỡ nói: ''Tôi nói với cô đến phòng tôi một lát cô cko như gió thổi bên tai hay là lỗ tai có vấn đề?''

Đến phòng hắn? An Sơ Hạ mới đột nhiên nhớ ra bảo cô sang phòng hắn một lát. Kết quả là cô học chăm quá nên quên.

Này cũng khó trách vị đại thiếu gia này lớn lên tính tình đã kì như thế rồi.

''Được rồi, thực xin lỗi. Tôi xem sách nhập tâm quá nên quên mất. Có chuyện gì bây giờ anh có thể nói'' Cô biết rõ nếu bây không hạ mình thì tối nay cô đừng nghĩ sẽ sống dễ chịu.

''Bổn thiếu gia không có thói quen nói chuyện qua điện thoại'' Ngay sau đó hắn liền cúp điện thoại.

Không nghe thấy âm thanh gì nữa cô cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn mới phát hiện hắn đã tắt điện thoại rồi. Được rồi coi như cô xui xẻo, đụng phải hắn. Thu dọn đồ đạc cô lúc này mới chậm rì hướng phòng Hàn Thất Lục đi đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.