Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 48: Chương 48: Cô Tính Cứ Như Vậy Mà Chết Ở Đây À




Tuy rằng nói cô là người theo chủ nghĩa vô thần, vừa không tin Cơ Đốc Giáo vừa không tin Phật giáo lại càng không tin Đạo Hồi, nhưng nhìn nơi hoang tàn vắng vẻ như vậy còn có đầy bia mộ, nếu như nói không sợ hãi nhất định là nói dối.

Mới vừa rồi còn không biết, bây giờ thấy rõ ràng, cô nhất thời cảm thấy sau lưng đầy mồ hôi lạnh.

Hàn Thất Lục lái xe nhanh như gió, bởi vì là ngày mưa, trên đường xe cũng không nhiều.

Lúc tới Học viện Tư Đế Lan, An Sơ Hạ cũng sớm đã đi xa, Hàn Thất Lục chạy qua dãy phòng học lại rất nhanh chạy đến phòng bảo vệ. Mấy người bảo vệ đang cầm tấm vé xem.

”Có thấy một nữ sinh, không xinh đẹp lắm, từ Học viện Tư Đế Lan đi ra?” Hàn Thất Lục còn chưa kịp thở đã đá văng cửa phòng bảo vệ xông vào hỏi.

Các nhân viên bảo vệ nhìn nhau: “Đây không phải là... Hàn thiếu gia sao?”

”Tôi hỏi mấy người có thấy hay không!!” Những lời này ngữ khí rất không thân thiện, vài chú bảo vệ bị quát lớn không dám nói lời nào. Người nào cũng biết thật ra người xử lý mọi việc ở Tư Đế Lan chính là Hàn Lục Hải.

Một người bảo vệ lớn tuổi nói: “Nữ sinh không xinh đẹp lắm ở Tư Đế Lan có cả trăm người, cũng có thể là cả ngàn người. Xin hỏi, người mà thiếu gia muốn tìm là người nào?”

Hàn Thất Lục nhíu mày nghĩ cái riêng của An Sơ Hạ, rốt cục đưa ra kết luận: “Cô ấy không chỉ không xinh đẹp, mà còn... rất ngốc!”

Bác bảo vệ lắc đầu: “Tôi không biết người muốn tìm ai, bất quá mới vừa rồi lúc trời chưa mưa, có một nữ sinh rất đẹp khập khiễng cầm sách đi ra. Tư Đế Lan đặc biệt không có xe đưa đón, người tìm cô bé đó sao?”

Khập khiễng...

Hàn Thất Lục đột nhiên nghĩ đến lúc cô ở trong phòng chân đã đau như vậy, vậy còn đi trong mưa sao?

Cô đúng là ngu ngốc đi? Biết rõ ràng là trời sắp mưa lại không ở trong phòng học chờ!

Lái xe dọc theo đường về nhà vài lần đều không thấy bóng dáng An Sơ Hạ, lại gọi điện thoại về nhà hỏi nói là chưa về, Hàn Thất Lục lúc này mới nhớ ra An Sơ Hạ bị mù đường, tìm không thấy đường về nên bị lạc.

Lúc đi ngang qua ngã ba đường, trong tiềm thức hắn cảm thấy có khả năng An Sơ Hạ rẽ qua đường bên trái, vì thế đạp ga hướng về phía đó.

Một nghĩa địa lớn như vậy làm cho cô cảm giác cả người đều tỉnh táo hẳn lên.

Cảm giác sợ hãi trong lòng liền vội vàng tan biến, nhưng dưới chân lại đầy nước, vô ý trượt chân.

Tệ nhất là... Sau khi trượt chân liền không đứng dậy được. Hiện tại cô thật tình nghĩ nên hát một bài hát ''chân đau lại khó thở, đã vậy còn té“.

Ngửa đầu nhìn bầu trời, hạt mưa rậm rạp không biết mệt mỏi rơi xuống, rơi lên trên mặt cô.

Lâu rồi không có gặp mưa, loại cảm giác này, dường như cũng không tệ... Nếu như có thể cứ như vậy chết đi, có thể nhìn thấy mẹ chứ?

”Cô tính cứ như vậy mà chết ở đây à?”

Một giọng nam dễ nghe vang lên, cô không khỏi nổi da gà. Nhưng đèn xe làm người ta mở mắt ra nhìn đến hoang mang.

Không biết từ khi nào một chiếc xe thể thao màu lam cư nhiên đứng ở trước mặt cô. Cần gạt nước không ngừng đong đưa, cô nhìn qua tấm kính, thấy rõ người ngồi bên trong là Hàn Thất Lục.

Tại sao lúc cô gặp khó khăn nhất hắn luôn xuất hiện?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.