Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 31: Chương 31: Con Sói Gương Mẫu




Tiêu Minh Lạc nhanh chóng bịt miệng Lăng Hàn Vũ lại, cười thật to: “Hàn Vũ a Hàn Vũ, cậu đừng vì muốn làm người ta tức giận liền bịa ra chuyện vị hôn thê a! Chuyện này mà truyền ra ngoài thì sao? Đi thôi, đi ăn cơm đi!”

Vì vậy người nào đó bị Tiêu Minh Lạc bịt miệng đi thẳng một mạch tới gara.

”Cậu điên à?!” Tay bịt miệng rốt cục cũng buông ra, Lăng Hàn Vũ nhíu mày hỏi Tiêu Minh Lạc.

Người kia vẻ mặt không quan tâm, nhún nhún vai lấy ra một chiếc chìa khóa xe, không nhanh không chậm mở miệng nói: “Cậu là đồ ngốc à? Trí nhớ của cậu bị gián đoạn à? Thất Lục đã cảnh cáo chúng ta, bảo chúng ta giữ bí mật chuyện kia, con mẹ nó cuối cùng cậu lại tự mình nói ra!”

Lăng Hàn Vũ nghiêng đầu tiêu hóa câu nói của Tiêu Minh Lạc, có lẽ đột nhiên nghĩ tới lời cảnh cáo của Hàn Thất Lục, hắn mở to hai mắt vẻ mặt đầy sợ hãi. Hàn Thất Lục là người nói được làm được!

”Đừng sợ!” Tiêu Minh Lạc vỗ vai hắn, ánh mắt mang theo một tia thương hại: “Mọi người đều phải chết a? Chết sớm hay chết muộn đều phải chết!”

Thở hổn hển bỏ tay Tiêu Minh Lạc ra, Lăng Hàn Vũ mở cửa xe ung dung ngồi vào ghế phụ. Chết? Hắn không sợ! Cho dù hắn chết hắn cũng muốn ném Tiêu Minh Lạc vô sỉ kia xuống nước!

Tiêu Minh Lạc cười haha, ánh mắt tàn khốc vòng qua hắn ngồi vào điều khiển xe thể thao, khởi động động cơ xe biến mất khỏi gẩ trong nháy mắt.

Bên kia Hàn Thất Lục đã đến cửa Hàn gia. Lập tức có người hầu chạy lại mở cửa, Hàn Thất Lục ôm An Sơ Hạ đi ra ngoài cửa sổ, cửa chính không lập tức đóng lại vì Hàn quản gia vừa có việc từ ngoài trở về, ông đã có vài nếp nhăn, trên mặt tràn đầy kinh ngạc.

Mới sáng nay, thiếu gia không phải là rất chán ghét An tiểu thư sao? Hiện tại là sao...

Chờ Hàn Thất Lục đến gần, Hàn quản gia mới nhìn rõ sắc mặt tái nhợt của An Sơ Hạ, gắt gao nhắm mắt nằm trong lòng Hàn Thất Lục.

”Chuyện này là sao vậy?!” trước khi ông trở về đã xả ra chuyện gì? Hàn quản gia vẻ mặt khẩn trương hỏi.

Hàn Thất Lục vẻ mặt lãnh đạm, bộ mặt lạnh lùng này cũng có thể ướp lạnh người kia a!

”Lão Lục à, ông nói xem sao đến giờ An Sơ Hạ và tên khốn kia vẫn chưa về? Tôi lo lắng gần chết!” Trong phòng khách, bàn cơm thật dài bày đủ loại thức ăn, Khương Viên Viên và Hàn Lục Hải vẫn chưa hề động đũa, bọn họ cố ý chờ An Sơ Hạ và Hàn Thất Lục trở về cùng nhau ăn, nhưng đã nửa tiếng rồi mà bọn hắn còn chưa trở về, Khương Viên Viên không khỏi sốt ruột.

Không phải là... sốt ruột quá nên đã trực tiếp mắng Hàn Thất Lục là 'hỗn đản'.

”Bà đừng sốt ruột nữa, có khi là trường bắt ở lại học thêm.” Hàn Lục Hải vỗ về Khương Viên Viên: “Bà đói chưa, nếu không chúng ta ăn trước?”

Hàn Lục Hải luôn đáp ứng mọi yêu cầu của vợ yêu Khương Viên Viên, ngoan ngoãn nghe lời, bình thường nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, có thể nói là điển hình của việc sợ vợ.

”Ăn trước cái đầu ông! Suốt ngày chỉ biết có ăn thôi hả! Sao ông không nghĩ đến Tiểu Sơ Hạ? Mắt phải của tôi vừa nháy, cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó.Tôi cho ông biết Hàn Lục Hải, Tiểu Sơ Hạ nếu thật sự xảy ra chuyện gì tôi sẽ không để yên cho ông!” Khương Viên Viên hai tay chống nạnh, rõ ràng là bình thường được Hàn Lục Hải nuông chiều quá mức.

Nên nhớ là Hàn Lục Hải trên thương trường là người oai phong lẫm liệt, ai biết được ở nhà ông là một con sói thực sự.

Hiện tại Hàn Lục Hải đang bày ra bộ dạng oán giận, một chút thanh âm cũng không phát ra. Ông khóc không ra nước mắt a, vợ yêu của ông không hiểu sao lại đặc biệt thích An Sơ Hạ, thích An Sơ Hạ còn hơn yêu thương Hàn Thất Lục.

”Lão gia, phu nhân, thiếu gia đã về!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.