Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 75: Chương 75: Cứu Mạng




Nhìn thấy Hàn Thất Lục bá đạo như vậy, An Sơ Hạ thở dài một cái, thỏa hiệp nói: “Được rồi được rồi, tùy anh. Tôi nhất định sẽ không gọi điện tới hỏi, thiếu gia.”

Dứt lời, cô làm theo hành động của Hàn quản gia, cung khính khom lưng chào hắn. Hắn lúc này mới hài lòng xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của Hàn Thất Lục đã khuất khỏi tầm mắt của mình, An Sơ Hạ nở một nụ cười đắc ý: “Không gọi điện thì không gọi! Ngày mai lên lớp tôi có thể trực tiếp hỏi hắn!”

Hàn quản gia đứng một bên cười, cũng chẳng biết lí do vì sao ông lại cười, những nếp nhăn lộ rõ ra, liền đứng lên.

Bữa tối đã được chuẩn bị xong, An Sơ Hạ bước vào nhà, một bóng đen bổ nhào về phía cô. Khỏi cần nói, nhất định là Khương Viên Viên. Nghĩ vậy, nên cô đành đứng im để cho người kia chụp hụt mà té ra đất.

Thế nhưng... Ai có thể nói cho cô biết, cái bóng đen kia tại sao lại liếm mặt cô?

Chậm rãi mở mắt hé nhìn, chỉ là cần chút nữa cô sợ tới mất hồn, hướng mắt về phía Khương Viên Viên mà cô đang nghĩ, hóa ra người đang liếm mặt cô là con chó Tây Tạng! Bây giờ nó vẫn đang hăng say liếm mặt cô, khiến mặt cô toàn nước miếng của nó!

”Mẹ ơi!” Cô hét toáng lên.

”Mẹ đây, mẹ đây! Ôi, Tiểu Sơ Hạ sao có thể gọi ta là mẹ rồi! Thất Lục, không phải là hai người các con ngày mai lập tức kết hôn luôn chứ ?!” Từ phòng bếp truyền tới một thanh âm, không cần phải nói, chính xác là giọng của Khương Viên Viên.

Hàn Thất Lục nằm trên sô pha nhị không được mà trừng mắt lên tiếng: “Mẹ, chúng con còn chưa trưởng thành đâu! Còn nữa, chưa chắc gì cô ta đã gọi mẹ chứ, không tin mẹ có thể ra mà xem!”

Nghe Hàn Thất Lục nói vậy Khương Viên Viên mới cảm thấy có gì đó không đúng, cầm cái xẻng xào rau đi ra xem.

Nhìn thấy cảnh tượng An Sơ Hạ bị con chó ngao Tây Tạng vồ người té nhào xuống đất lại, còn đang liếm mặt cô.

”Cứu... cứu mạng!” An Sơ Hạ lên tiếng cầu cứu.

”Hỗn đản !!! Tử Phách Thiên! Mày mau thả Tiểu Sơ Hạ ra!” Bà cầm cái xẻng xào rau chuẩn bị xông tới giải cứu cho cô, Hàn Thất Lục thấy vậy liền ngăn cản.

” Mẹ, mẹ cầm cái này là đang muốn giết Phách Thiên của con sao?” Trên mặt Hàn Thất Lục hiện lên mấy đường hắc tuyến, khó chịu nhìn bà, khiến Khương Viên Viên bị dọa một phen: “Mẹ trở lại phòng bếp dọn dẹp đi, chỗ này giao cho con!”

”Phòng bếp! Đúng rồi! Đồ ăn của mẹ !!! Tiểu Sơ Hạ, Thất Lục sẽ giúp con giải thoát!” Nói một câu, Khương Viên Viên cầm xẻng xào rau đi chạy nhanh vào phòng bếp, để lại An Sơ Hạ khóc không ra nước mắt.

Hàn Thất Lục lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người liền nhìn thấy Phách Thiên bổ nhào lên người An Sơ Hạ hắn lại tự nhiên vui vẻ nở nụ cười.

Hắn đi lại gần phía An Sơ Hạ, mở miệng nói: “Phách Thiên, mày đối với cô ta quá tốt rồi! Giọng nói lạnh lùng đến mức Phách Thiên phải dao động, nó buông An Sơ Hạ ra đi tới gần Hàn Thất Lục.

Thật sự việc này có chút kì lạ, một Phách Thiên đối với người lạ đều xa lánh, nếu thoạt nhìn không vừa ý là xông tới kêu to.

Nó đối với Hướng Mạn Quỳ cũng vậy, gặp cô là muốn xông lên gào. Điều này có thể là do Khương Viên Viên dạy, vì lúc đầu nó với Hướng Mạn Quỳ là hờ hững. Sau này mới hung hăng đòi cắn.

Phách Thiên rời khỏi người cô, An Sơ Hạ lúc này mới đứng lên, chân không trách khỏi đà lùi về sau vài bước. Phách Thiên chú ý tới hành động của cô, sau đó xoay người lại hướng của cô mà nhào tới...

P/s: Nhà có chuyện ta sẽ ngưng dịch một thời gian! Mấy chế kia vẫn sẽ tiếp tục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.