Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 68: Chương 68: Giác Quan Thứ Sáu




Hàn Thất Lục có chút mệt mỏi nên không có chú ý ở góc khuất của hành lang có hai người nào đó đang theo dõi hắn.

Xoay người trốn vào góc khuất, Lăng Hàn Vũ và Tiêu Minh Lạc cười, tâm trạng rất vui vẻ. Điều thứ nhất đáng để cười là Hàn Thất Lục là một con vịt chết còn mạnh miệng, nói rằng không quan tâm nhưng thật ra trong lòng vô cùng để ý. Còn cười nữa là sự lén lút này cũng vui lắm ấy chứ!

Chuyện này đương nhiên do đầu óc tối dạ kém thông minh của Lăng Hàn Vũ nghĩ ra.

”Minh Lạc, sao cậu biết Thất Lục lén lút đến xem An Sơ Hạ giảng bài?” Lăng Hàn Vũ có chút hiếu kì, cũng phải thừa nhận Tiêu Minh Lạc có chút xảo hoạt, hắn cũng không muốn bỏ qua vụ này tí nào.

Nhíu mày chăm chú nhìn Lăng Hàn Vũ, đưa tay đút vào túi quần, mặt tràn đầy sự vô tư, tất nhiên hắn cũng không muốn cùng mấy người ngốc giải thích vấn đề mang tính sâu xa này. Tất nhiên đây không gọi là vấn đề, bởi vì vấn đề này trong truyền thuyết chính là... giác quan thứ sáu.

Sau một lúc không thấy Tiêu Minh Lạc trả lời, hắn cũng không muốn gặng hỏi, chắc có gì đặc biệt lắm!

Lúc đó tiếng chuông tan học vang lên, rất nhanh từ trên lầu bắt đầu có những tiếng chân dồn dập. Sau đó từng tốp người dần đi xuống dưới lầu, nhìn thấy hai người đang cười ở chỗ khuất hành lang, trong mắt hiện lên tia sợ hãi.

Cả hai người đều là nam sinh ưu tú nha...

Dưới tầng trệt càng ngày càng có nhiều người, hai người kia cũng chẳng có ý định trốn tránh, vẫn cứ ung dung bước lên hành lang. Cái con người vừa lúc nãy đứng trước lớp A năm nhất không còn ở đấy. Tiêu Minh Lạc mắt vẫn tinh tường lập tức xử lí nhanh để tránh Hàn Thất Lục. Hắn chính là đang từ từ đi xuống lầu dưới.

”Người đâu rồi?” Có người ngốc nào đó hỏi khi không nhìn thấy người kia nữa.

”Quan tâm hắn làm gì? Chúng ta đến lớp của An Sơ Hạ xem đi!” Bây giờ các thầy cô và các bạn lớp khác đã về hết chỉ còn lại lớp của An Sơ Hạ là còn học.

Bọn hắn đến cửa lớp, cánh của lớp lúc này đã được mở. Mấy bạn bên trong lớp đều hướng ánh mắt ra phía ngoài. Hai vị thiếu gia đến đây là tìm ai đây?

”Các cậy cố gắng làm đi làm lại đề thật nhiều lần, chuẩn bị bài cho thật kĩ, để ngày mai thi thử. Đừng có mà chỉ qua một đêm mà quên hết sạch những gì đã học. Đừng quên... nắm đấm của tôi!” Cô lạnh lùng nhìn quanh hết lớp, các học sinh lập tức thu hồi ánh mắt đang hướng ra ngoài kia.

”Tan học.” Lời nói vừa dứt, các bạn học sinh lớp A lập tức nhanh như chớp đi ra khỏi lớp, trên tay ai nấy cũng cấm xấp đề thi. Dừng lại nhìn hai vị thiếu gia vài giây rồi mới rời đi.

Tất cả mọi người trong lớp ai nấy đều có vẻ rất mệt mỏi. Có mấy bạn nữa chẳng thèm nhìn Lăng Hàn Vũ và Tiêu Minh Lạc một cái nhanh chóng ngáp dài rồi đi nhanh ra ngoài.

”An Sơ Hạ, phương pháp dạy của em rất đặc biệt! Em có năng khiếu thiên phú!” Chủ nhiệm lớp cảm động đến sắp rơi nước mắt, trên tay cầm một bản ghi chép rất dày.

An Sơ Hạ cười, nhưng trong ánh mắt không có chút vui vẻ mà ngược lại còn có vẻ buồn.

”Không dấu gì thầy, mẹ em là một giáo viên... tiếc là bà đã qua đời cách đây không lâu.”

”Ah, hóa ra là vậy, thật xin lỗi“. Chủ nhiệm thấy có chút áy náy: “Vậy thật đi trước đây, em đã mệt mỏi cả buổi chiều rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt để lấy lại sức!”

”Vâng ạ!” Cô mỉm cười nhìn chủ nhiệm bước ra khỏi lớp bấy giờ cô mới phát hiện ra Lăng Hàn Vũ và Tiêu Minh Lạc đang trợn mắt nhìn cô. Như kiểu cô là sinh vật lạ, khiến cô có cảm giác không thoải mái.

Pi ẹt: Mấy bạn care tớ với, nhìn trên đầu chap đi, là tớ edit đấy, tủi quá đi mà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.