Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 24: Chương 24: Hàn Thất Lục Nghi Ngờ




Nghe Hoàn Tử nói vậy, Tiêu Minh Lạc liền trở nên vui vẻ, vỗ vai cô nói: “Có tương lai a! Cái này cô cũng biết sao?”

Lăng Hàn Vũ bất đắc dĩ lắc đầu: “Minh Lạc, cậu còn không mau hỏi việc chính đi? Không thấy sắc mặt Thất Lục đang không tốt sao?”

Tiêu Minh Lạc lúc này mới ngừng cười, vẻ mặt nghiêm túc hỏi Hoàn Tử: “Cô có nhìn thấy An Sơ Hạ không? Thất Lục đang đi tìm cô ấy, nãy giờ tìm đều không thấy.”

Hoàn Tử hoảng sợ trừng to mắt, trong lòng nghĩ: thôi xong rồi, xong rồi, xong rồi... Sớm biết vậy cô đã không đi lấy dù a! Bắt người khác đi a!

Nhìn biểu tình của Hoàn Tử, Tiêu Minh Lạc không nhị được nở nụ cười, lên tiếng: “Sao cô lại bày ra bộ dạng như gặp ma thế? Hỏi cô đó, ngay cả bóng dáng An Sơ Hạ đều không thấy.”

Hoàn Tử biết, nếu bây giờ nói chọ họ biết An Sơ Hạ bị cô và Mạc Hân Vi đổ tội để bị phạt chạy, cô chết chắc... Không được! Vì vậy quyết định giấu bọn họ, bày ra bộ dáng tươi cười, chớp mắt, giả vờ như đang nhớ lại mình có gặp An Sơ Hạ không.

”A! Đúng rồi!” Hoàn Tử vỗ đầu: “Cô ấy đang ở căn tin không phải sao? Mọi người đã qua căn tin tìm cô ấy chưa?”

Lăng Hàn Vũ nhăn mặt nói: “ Đúng rồi, chúng ta còn chưa tìm ở căn tin.”

Bọn họ nhìn nhau, bước qua mấy cái dù đi xuống cầu thang. Hoàn Tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ lồng ngực mình.

Hàn Thất Lục bước vài bước lại quay đầu lại, Hoàn Tử lập tức giả bộ bình thường.

”Cô đem nhiều dù như vậy đi đâu?” Hắn dò xét hỏi, cảm thấy Hoàn Tử hôm nay có chút lạ. Nhưng rốt cuộc hắn nghĩ không ra.

”Đến sân thể dục!” Cô buột miệng nói, vừa nói ra khỏi miệng liền lập tức muốn cắn lưỡi, chỉ có thể lắc đầu liên tục nói: “Không phải là đến sân thể dục, là đến... thư viện! Đúng rồi, thư viện.”

Nghe cô nói vậy, Hàn Thất Lục “Ừ” một tiếng, quay người đuổi theo đám Lăng Hàn Vũ.

Nhìn đám người của Hàn Thất Lục đi hết, Hoàn Tử liền ngồi xuống bậc thang. Nhìn dù bị rơi trên bậc thang, cô nặng nề hít một hơi, khóc không ra nước mắt nói: “Tôi đã làm gì sai a! Làm sao lại gặp phải bọn họ?”

Túi áo đồng phục đột nhiên rung lên, cô lấy điện thoại trong túi áo ra, ấn nút nghe: “Alo?”

”Hoàn Tử chết tiệt! Con mẹ nó đi lấy dù có cần lâu như vậy không? Cả thế kỷ rồi mà vẫn chưa mang dù tới! Đang hưởng ứng tinh thần của ốc sên sao?”

Nghe thanh âm đầy tức giận của Mạc Hân Vi, Hoàn Tử rốt cục cũng giữ vững tinh thần. Mạc Hân Vi còn không sợ, cô sợ cái gì? Trời có sập xuống không phải còn có cô ta chống đỡ sao?

”Không phải, vừa rồi em gặp chuyện ngoài ý muốn, bây giờ lập tức đến, mọi người chờ chút a.” Không nói thêm gì, Hoàn Tử liền cúp điện thoại, cô không nghĩ sẽ nói cho Mạc Hân Vi biết chuyện mình gặp Hàn Thất Lục.

Nếu không ai là người sẽ bị nghe mắng?

Rất nhanh đem toàn bộ dù dưới đất chạy xuống bậc thang, hướng sân thể dục chạy tới.

Mấy phút sau, sân thể dục xuất hiện một tình cảnh buồn cười. Một bên là một đám đầu đầy mồ hôi dọc theo sân thể dục chạy, một bên là một đám vừa cầm dù vừa chạy, không biết người khác nhìn thấy sẽ tưởi rằng có chuyện gì.

”Không thể ngồi nhìn bọn họ giúp cô ta chạy được.” Mạc Hân Vi nhấc chân hướng bọn họ chạy tới, Hoàn Tử cùng một đám người cũng chạy qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.