Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 25: Chương 25: Hoàn Tử Nham Hiểm




Vì thể lực của lớp A tiêu hao quá lớn, Mạc Hân Vi rất nhanh có thể đuổi kịp bọn họ.

Cô chạy đến trước mặt An Sơ Hạ giơ tay ngăn lại, lớn tiếng nói: “Thầy chỉ phạt một mình An Sơ Hạ chạy, các người tụ tập náo nhiệt gì ở đây? Nếu các người vẫn tiếp tục chạy cùng cô ta, vậy...”

Đúng lúc Hoàn Tử đi tới nói: “Thầy thể dục đã cho tôi toàn quyền giám sát An Sơ Hạ, và các người. Các người chạy cùng cô ta cũng không sao, chỉ là những vòng vừa rồi đều khhong được tính!”

Những câu nói đó bất ngờ dọa toàn bộ học sinh lớp A, cả đám đều sửng sốt nhìn An Sơ Hạ không biết phải làm sao.

Môi An Sơ Hạ trở nên trắng bệch, mệt mỏi quay người nhìn mọi người nói: “Cám ơn mọi người đã cùng tớ chạy bộ, tớ sẽ ghi nhớ tấm lòng của mọi người hôm nay. Bây giờ mọi người đi ăn cơm đi, tớ không sao.”

Nhìn mọi người còn đứng im chưa chịu đi, An Sơ Hạ cố gắng nâng cao thanh âm: “Nếu ai không đi, đó sẽ không phải bạn của tớ!”

Những lời này vô cùng có trọng lượng, có người bước lên vỗ vai An Sơ Hạ: “Sơ Hạ, cố lên!”

Một người rời đi thì mọi người cùng bắt đầu rời đi. Cho đến khi chỉ còn lại một mình Phỉ Lệ Á, trên mặt, trên người đều đổ mồ hôi rất nhiều, thân hình mập mạp, lại vừa chạy nhiều như vậy, bây giờ dường như đổ rất nhiều.

”Phỉ Lệ Á, đi nhanh đi, tớ có thể làm được.” Cô miễn cưỡng bày ra một nụ cười như mếu cho Phỉ Lệ Á nhìn.

Phỉ Lệ Á khóc rời đi. Từ đầu đến cuối không quay đầu lại nhìn An Sơ Hạ lần nào, vì cô sợ nếu quay đầu lại sẽ nhịn không được mà cùng cô ấy chạy tiếp. Nếu không vì cô đắc tội với Mạc Hân Vi, cô ấy có lẽ không bị phạt chạy.

Thấy toàn bộ học sinh lớp A đi rồi, Mạc Hân Vi vô cùng đắc ý. Cô biết, chạy bộ một mình so với chạy bộ cùng một đám, cảm giác rất khác. Một khi người bên cạnh đi rồi, tinh thần chống cự của cô ta sẽ yếu đi.

”Tốt lắm An Sơ Hạ.” Hai tay cô khoanh trước ngực, kiêu ngạo nhìn An Sơ Hạ tiếp tục nói: “Bây giờ cô có thể chạy được rồi! Hoàn Tử, còn lại bao nhiêu vòng?”

Hoàn Tử cười lạnh một tiếng: “Còn sáu vòng!”

”Tại sao?” An Sơ Hạ nhăn mặt nhìn Hoàn Tử: “Rõ ràng tôi đã chạy bảy vòng!”

Giả bộ nhớ lại, Hoàn Tử tươi cười nói: “Thật ngại a, vừa rồi tôi đi lấy dù che nắn, cho nên... tôi không thấy cô chạy mấy vòng kia, phiền cô chạy lại một lần cho tôi xem a.”

Đáng ghét... An Sơ Hạ nắm chặt bàn tay, run nhè nhẹ, cô thật sự rất muốn trực tiếp đánh cô ta một cái...

Nhưng cô biết, cô không thể làm thế, nếu cô làm vậy.. lại sẽ càng rắc rối hơn.

”Sao thế? Không phục ư?” Hoàn Tử đi đến trước mặt An Sơ Hạ, nắm chặt bả vai cô: “Không chạy cũng được, tôi sẽ đi tìm thầy thể dục, nói cho thầy biết... lần này cô muốn đi mua nước giải khát.”

”Cô...” An Sơ Hạ khó thở vì tức giận, khi chạy bộ mặt đã ửng đỏ giờ còn trở nên đỏ hơn. Cuối cùng, cô gục đầu xuống, đẩy Hoàn Tử ra tiếp tục chạy.

Phía sau truyền đến tiếng cười to của đám người Mạc Hân Vi, nước mắt không nhịn được rơi xuống.

Mẹ... Con nhất định có thể làm được! Chỉ là chạy bộ thôi mà, con nhất định làm được!

Giơ cổ tay lên lau nước mắt, cô ép mình cười thật to.

Có một vĩ nhân từng nói, kiên trì chính là thắng lợi. An Sơ Hạ, mày không được thua đám người kia a... Bất luận như thế nào, cô cũng không thể gục ngã được!

Nắm chặt tay, cô hít sâu, bắt đầu chạy nhanh hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.