Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 28: Chương 28: Không Biết Đúng Sai




An Sơ Hạ chỉ cảm thấy cả người đều mê man, nhưng trong đầu vẫn giữ được một ý thức rõ ràng.

Chính là...

”Còn một vòng, còn một vòng thôi là chạy xong rồi.” Cô nói vô cùng nhỏ, bởi vì mệt chết đi được, cô dường như cảm giác được chân mình không tự chủ được mà run lên.

Tuy An Sơ Hạ nói vô cùng nhỏ, nhưng Hàn Thất Lục nửa chữ cũng không lọt ra ngoài, nghe được toàn bộ. Trong lòng tức giận, cô gái này rốt cuộc ăn gì để lớn vậy, cư nhiên cố chấp như thế.

Rõ ràng là đã sắp chống cự không nổi rồi, lại muốn gắng gượng chạy hết. Chẳng lẽ cô không biết tự thương yêu bản thân mình một chút sao?

Đúng lúc Hàn Thất Lục đang nhăn mặt, An Sơ Hạ vòng qua Hàn Thất Lục, bước chân chậm một chút lại tiếp tục chạy. Mặc dù tốc độ của cô bây giờ so với tốc độ của người đi bộ không chênh lệch gì mấy.

”Này!” Hàn Thất Lục từ trước đến nay chỉ tỏ ra kiêu ngạo, nếu bây giờ trước mặt hắn là cô gái khác nhất định hắn sẽ quay đầu bước đi. Nhưng là An Sơ Hạ... Hắn không biết mình bị gì nữa. Hắn biết mình chán ghét An Sơ Hạ, thậm chí là hận cô, vì cô đã nhiều lần làm hắn mất mặt.

Nhưng bây giờ, hắn chỉ hy vọng làm cho cô dừng lại. Được rồi, coi như hôm nay hắn làm việc tốt vậy...

Trong lòng tự nói với mình như vậy, Hàn Thất Lục bước vài bước đến trước mặt An Sơ Hạ, lần này trực tiếp giữ khuỷu tay cô, giữ mạnh cô ở đối diện hắn.

”An Sơ Hạ, tôi mặc kệ ai bắt cô chạy bộ, bây giờ tôi ở đây, tôi nói cô không cần chạy thì cô không cần phải chạy.” Thanh âm hắn cứng ngắc, mang heo chút xấu hổ không nên lời bá đạo nói.

An Sơ Hạ nheo mắt lại nhìn người trước mặt, hai ảnh chậm rãi trùng lại thành một người Người trước mặt là người mà cô không muốn nhìn thấy nhất - Hàn Thất Lục.

Cô cố chấp chuẩn bị chạy, giật giật môi, lạnh lùng nói: “Cám ơn ý tốt của anh, tôi chỉ còn chạy một vòng nữa là xong rồi, hy vọng anh đừng làm phiền tôi.”

Hắn sao lại làm thế này? Không phải rất chán ghét cô sao? Bây giờ ở đây giả vờ mèo khóc chuột cái gì!

”Cô nhất định phải cố chấp như thế này sao? Đừng có không biết đúng sai!” Hắn lập tức không khống chế được mình, cơn tức lập tức trào lên.

Theo đạo lý, cô hiện tại phải là đang mang ơn hắn mới đúng. Vậy biểu tình bây giờ của cô là sao?

”Đúng, tôi không biết đúng sai, vậy nên xin anh không cần phân cao thấp với người không biết đúng sai như tôi đâu.” Hàn Thất Lục cầm khuỷu tay cô không chặt lắm, nên cô rất dễ dàng giãy ra, xoay người dọc theo đường băng chạy tiếp.

Cô cho tới giờ không cần bất cứ ai bố thí!

Nhìn bóng lưng ngang ngược của An Sơ Hạ, Hàn Thất Lục mở miệng hít thở để ổn định lại mình.

Không được tức giận, sau này tuyệt đối không được tức giận với cô! Vì... vì thẻ tín dụng của mình không thể bị đóng được!

Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, hắn mở to mắt đáy mắt đã không còn chút tức giận. Nhấc chân chạy đuổi theo An Sơ Hạ.

”An Sơ Hạ.” Hắn không ngại kêu to tên cô.

”Tôi nói anh không cần giả bộ!” Cô dùng toàn bộ sức lực cuối cùng hướng Hàn Thất Lục hét to.

Giả bộ? Nói hắn sao? Hàn Thất Lục hơi lặng người đi một chút, lập tức nhếch khóe miệng lên bước lại gần cô.

”Cô nhất định muốn chạy hết phải không?” Thanh âm Hàn Thất Lục bình thản tới mức làm cho An Sơ Hạ không nhận ra được ý gì khác, há miệng thở dốc, cuối cùng nhắm mắt lại, gật đầu một cái.

Nhìn An Sơ Hạ xinh đẹp kia bây giờ lại lộ vẻ mặt đầy mồ hôi, hắn bất đắc dĩ thở dài: “Có thể nói cho tôi biết tại sao cô nhất định phải chạy hết không? Đừng hiểu lầm, tôi không có ý cười nhạo cô, chỉ là... mẹ tôi đang chờ tôi đón cô về ăn cơm. Cô có biết vì tìm cô nên đã trễ rồi.”

P/s: Mặc dù không biết đến chương bao nhiêu là bằng phim nhưng sẽ cố gắng dịch đến đoạn đó trước ngày ra quý 2 =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.