Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 27: Chương 27: Không Cần Chạy Nữa, Đi Theo Tôi




Trên đường chạy của sân thể dục, ngoài An Sơ Hạ đang chạy bộ ra thì không còn ai cả.

”Sao cô ta càng chạy càng chậm rồi!” Mạc Hân Vi mang theo dù che đứng bên cạnh sân thể dục không kiên nhẫn kêu An Sơ Hạ.

Hoàn Tử đã đói bụng đến không chịu được nữa, đi đến chỗ Mạc Hân Vi thấp giọng nói: “Đại tiểu thư, đứng lâu như vậy rồi chị không đói, không khát cũng không nóng ư?”

Mạc Hân Vi nhếch khóe miệng, giơ chai nước khoáng trong tay lên: “Khát không phải có nước rồi sao? Nóng? Chị đang cầm dù che thì sao nóng được? Còn mệt... chị cũng không phải là người được nuông chiều, mới đứng một chút đã than mệt a? Đói... nhìn bộ dáng chật vật chạy của An Sơ Hạ, chị mười ngày không ăn cơm cũng không thấy đói!”

”Trời ạ...” Mặt Hoàn Tử đen lại, cô cuối cùng cũng hiểu thế nào là thảm khốc.

Lần sau phải đổi cách chỉnh An Sơ Hạ, nếu không chỉ cần một lời nói, cô cũng có thể bị đói chết trước mất a?

”Chạy nhanh một chút!” Mạc Hân Vi đắc ý hét to.

Hoàn Tử đột nhiên vỗ vai Mạc Hân Vi vẻ mặt khẩn trương nói: “Đại tiểu thư... Hân Vi...”

”Kêu la cái gì?! Đã nói là chị không đói bụng mà!” Mạc Hân Vi không kiên nhẫn trả lời. Ngay cả nhìn cũng không nhìn lấy một cái.

Đột nhiên có một bàn tay to đặt lên vai cô, cô không kiên nhẫn quay đầu nói: “Sao nữa?'

Quay đầu nhìn thấy bộ mặt không thể lạnh lùng hơn của Hàn Thất Lục, trong lòng giật mình hồi hộp. Nhìn qua Hoàn Tử, cô ta đã bị Tiêu Minh Lạc túm cổ áo, còn những nữ sinh lúc nãy đi theo Mạc Hân Vi không biết đã đi từ bao giờ.

”Đang làm gì?” Hàn Thất Lục nghiêng đầu, nắm được áo mạc Hân Vi: “Nói! Chuyện này là sao? Sao cô ấy lại phải chạy?”

”Cô ấy? Cô ấy là ai?” Mạc Hân Vi bắt đầu giả ngu. Nếu lúc này thừa nhận cô hãm hại An Sơ Hạ, hại cô ta bị phạt chạy, cô ngay cả chết như thế nào cô cũng không biết.

Cắn chặt răng, con ngươi Hàn Thất Lục càng thêm lạnh như băng: “Cho cô một cơ hội cuối cùng, nói rõ ràng rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra!”

Mạc Hân Vi cắn chặt môi, không nói lời nào.

Vì bị lỏng giày mà bị bỏ lại sau, Lăng Hàn Vũ chạy tới, nhìn thấy An Sơ Hạ đang chạy bộ sững sờ một chút, lập tức đến trước mặt Hàn Thất Lục.

”Thất Lục, bây giờ không phải là lúc hỏi chuyện này. Cậu nhìn An Sơ Hạ đi, chắc chắn là đã chạy rất lâu, mau kêu cô ấy dừng lại. Nếu không thế nào cũng chết vì mất nước.”

”Đúng vậy Thất Lục, cậu nhanh đi kéo An Sơ Hạ lại, ở đây...” Anh nhìn qua một lượt thấy Hoàn Tử không dám nói gì tiếp tục nói: “Ở đây yên tâm giao cho bọn tôi!”

Hàn Thất Lục đẩy Mạc Hân Vi ra, hướng An Sơ Hạ chạy tới.

Vẻ mặt Lăng Hàn Vũ đầy ý cười, kéo cánh tay Mạc Hân Vi: “Hoa khôi tiểu thư, cô không nghĩ là nên giải thích cho chúng tôi về mọi chuyện xảy ra sao? Nếu bây giờ không nói, cô sẽ phải chịu khổ nhiều a.”

Hắn cười vô hại, nhưng lời nói lại rất có trọng lượng.

Mạc Hân Vi lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi về phía An Sơ Hạ, không quan tâm đến Lăng Hàn Vũ.

An Sơ Hạ chỉ lo chạy, miệng nhớ kỹ: “Còn một vòng cuối cùng, An Sơ Hạ, mày nhất định làm được...”

”An Sơ Hạ!!” Thanh âm của Hàn Thất Lục bỗng vang lên, hắn chạy rất nhanh đến trước mặt An Sơ Hạ ngăn cô lại: “Không cần chạy nữa, đi theo tôi!”

Là ảo giác sao? Trước mắt tự nhiên lại thấy hai cái bóng của Hàn Thất Lục.

”Cô làm sao vậy? Cô có nghe tôi nói gì không? Chết tiệt! Con mẹ nó rốt cuộc cô chạy được bao nhiêu vòng rồi!?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.