Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 33: Chương 33: Ông Nói Nhỏ Một Chút




“Vợ à...” Hàn Lục Hải bộ mạt tươi cười nhích lại gần Khương Viên Viên: “Bà nhớ lại một chút đi, vừa rồi tình cảnh có gì đó không đúng a.”

” Không đúng?” Khương Viên Viên nghiêng đầu mắt trừng lớn quay về bên phải nhớ lại, kết quả cô nửa ngày cũng không biết là cái gì. Quay đầu nhìn Hàn Lục Hải, chờ đợi ông nói ra chỗ nào không đúng.

Hàn Lục thuận thế ôm Khương Viên Viên trong tay, giải thích rõ ràng cho cô.

” Nhìn tình hình sáng nay xem, Thất Lục đứa nhỏ này rõ ràng là không thích Sơ Hạ, nhưng bây giờ nó lại có vẻ mặt khẩn trương bế Sơ Hạ lên lầu. Chuyện này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ kế hoạch 'làm cho Thất Lục yêu Tiểu Sơ Hạ' đã không cần đến nữa rồi!”

Có điều phải đề cập đến, đó chính là từ lúc An Sơ Hạ ngồi xe đến trường cùng Hàn Thất Lục, Khương Viên Viên liền phát huy tinh thần tác giả* của cô lập ra một kế hoạch.

* Khương Viên Viên là một tác giả

Giật mình hiểu ra gật đầu, Khương Viên Viên bỏ tay Hàn Lục Hải ra đứng lên: “Đúng vậy! Chuyện quan trọng như vậy sao tôi không để ý chứ?”

”Vậy nên bà đừng bày ra bộ dáng tức giận đó nữa... Tôi cảm thấy chuyện này hai người chúng ta đừng nên nhúng tay vào, con trai nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này! Nếu vì chuyện này làm cho mối quan hệ giữa hai đứa nó trở nên gần gũi hơn, thì... người vui nhất không phải bà sao?”

Hàn Lục Hải không hổ là cáo già, nói mấy câu đã đem toàn bộ mọi chuyện nói rõ ràng rồi.

Khương Viên Viên mỉm cười, đột nhiên nụ cười cứng đờ, hé môi nói: “Tôi muốn lên lầu xem bọn nó đang làm cái gì.”

”Ơ! Đừng...” Hàn Lục Hải muốn ngăn Khương Viên Viên lại, Khương Viên Viên bất đắc dĩ xúc động đứng lên chạy với tốc độ liều mạng như Lưu Tường*.

* Lưu Tường là người đã phá kỷ lục ASIAD ở nội dung điền kinh 110m.

Nhìn bóng lưng Khương Viên Viên biến mất, Hàn Lục Hải bất đắc dĩ lắc đầu: “Chuẩn bị xe đi, tôi đi làm.”

Khương Viên Viên giống làm kẻ trộm kề sát vách tường, rướn cổ lên nhìn xuyên qua khe cửa nhìn vô trong.

Phòng An Sơ Hạ rất im lặng, im lặng đến kỳ cục.

”Đồ ngốc, cô không phải rất giỏi sao?” Thanh âm Thất Lục đột nhiên vang lên. Khương Viên Viên không nhìn thấy bên trong, đem lỗ tai để trên cửa cẩn thận nghe.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của An Sơ Hạ, Hàn Thất Lục thở dài lấy điện thoại từ trong túi ra bấm liên tiếp một dãy số.

” Uy, là bác sĩ Giang sao? Ông lập tức mang một ít thuốc... vì vận động mạnh quá lâu làm mệt mỏi quá độ đến lầu hai. Ngay lập tức...”

Bác sĩ Giang là bác sĩ tư nhân của Hàn gia, không khám bệnh cho người ngoài. Lúc nãy Hàn gọi điện thoại cho bác sĩ Giang đã vô thức đã đem An Sơ Hạ trở thành người một nhà.

Sau khi nghe được tin này, Khương Viên Viên che miệng lại cười trộm không ngừng.

Bác sĩ Giang sống cách Hàn gia không xa, nên lúc ông đến lầu hai đã nhìn thấy Khương Viên Viên ngồi dưới đất đang che miệng không ngừng cười.

Quả nhiên là tính trẻ con chưa bỏ sao?

Chậm rãi ngồi xuống trước mặt Khương Viên Viên: “Phu nhân? Bà không có việc gì làm đi?”

”A!!!” Bị thanh âm bất ngờ hù dọa, tim Khương Viên Viên thiếu chút nữa bị dọa đến ngừng đập.

” Phu nhân?” Bác sĩ Giang không nhìn rõ Khương Viên Viên. Cô cũng không nên phản ứng mạnh như vậy đi? Đúng, có lẽ sau này ông nên kiểm tra sức khỏe cho Hàn gia thường xuyên hơn, đặc biệt là kiểm tra xem tim của Khương Viên Viên có đập tốt không.

”Xuỵt —” Khương Viên Viên khẩn trương đưa ngón trỏ đặt ở trên môi: “Ông nói nhỏ một chút, đừng để con trai tôi nghe được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.