Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 38: Chương 38: Quý Trọng Mạng Sống, Tránh Xa Thất Lục Một Chút




Hàn Thất Lục không trả lời Tiêu Minh Lạc, cầm lấy tách trà trên bàn uống một ngụm, lạnh lùng hỏi: “Mẹ tôi đâu?”

Lăng Hàn Vũ bĩu môi nói: “Đón tác giả hội liên hiệp gì gì đó, vội vàng cầm điện thoại ra ngoài rồi. Đúng rồi, lúc đi còn nói tôi chuyển lời tới cậu, nói cậu phải đối xử tốt với Tiểu Sơ Hạ của bác ấy. Nếu không cậu chờ chết đi...”

Tay cầm chén trà nắm chặt, chén trà trong tay hắn đương nhiên vỡ nát. Nữ giúp việc bên cạnh đi nhanh đến thu dọn mảnh vỡ.

”Không cần dọn, cút hết xuống cho tôi!” Hàn Thất Lục lại cầm một cái nữa ném mạnh, vỡ vụn thành vô số mảnh thủy tinh nhỏ.

Chuyện này là sao vậy? Tiêu Minh Lạc và Lăng Hàn Vũ trao đổi ánh mắt, lắc đầu tỏ vẻ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Sau một lúc lâu, bộ mặt cứng ngắc của Hàn Thất Lục mới dịu đi một chút, đứng lên.

”Vị soái ca này, sắc mặt khó coi như vậy, chẳng lẽ là... Tiểu Sơ Hạ nhà cậu không hài lòng với kĩ thuật hôn ư?” Tiêu Minh Lạc không đoán được có chuyện nghiêm trọng xảy ra, không sợ chết mà nói đùa.

Chính là câu nói đùa đó lại đem sự tức giận của Hàn Thất Lục khơi ra.

” Con mẹ nó cậu câm miệng cho tôi!” Hàn Thất Lục rống giận làm cho Tiêu Minh Lạc không khỏi sửng sốt. Lăng Hàn Vũ sợ tới mức chạy ra sau lưng Tiêu Minh Lạc. Hàn Thất Lục tức giận, đây không phải là chuyện tốt lành gì.

Nên biết rằng... quý trọng mạng sống, tránh xa Thất Lục a!

Trải qua một lúc Hàn Thất Lục rống như vậy, Tiêu Minh Lạc nghiêm túc đứng lên. Đẩy Lăng Hàn Vũ đang ôm chặt mình ra đi đến trước mặt Hàn Thất Lục, một tay khoác lên vai hắn, cong khuỷu tay ôm lấy cổ Hàn Thất Lục.

”Người anh em a, chúng ta mới sinh ra đã cùng nhau chơi đùa, nhiều năm như vậy trôi qua... còn có chuyện gì dấu nhau sao? Có chuyện gì không vui cứ nói ra, mọi người cùng nhau giải quyết.” Lời nói này của Tiêu Minh Lạc tương đối thành khẩn, nên biết rằng anh rất ít khi thành khẩn như vậy.

Lăng Hàn Vũ ngước mắt nhìn, phụ họa nói: “Đúng vậy! Thất Lục, chúng tôi không thể cứ trơ mắt nhìn!”

Cúi đầu trầm mặc vài giây, vẻ mặt Hàn Thất Lục đột nhiên thoải mái. Đưa tay bỏ tay Tiêu Minh Lạc đặt trên vai hắn, tùy tiện nhìn cầu thang, bắt đầu nói: “Thật ra, cũng không có chuyện gì lớn.”

Tiêu Minh Lạc và Lăng Hàn Vũ không nháy mắt, chờ Hàn Thất Lục tiếp tục nói.

Hắn như cố ý để bọn họ hứng thú một chút, rót trà vào cái ly còn lại trên bàn sao đó nói...

” Quên đi vẫn là không nên nói với các cậu. Không phải lúc nào cũng có chuyện ghê gớm.” Giương tay lên, hắn đặt mông ngồi trên sô pha vẻ mặt tự nhiên.

Vẻ mặt hắn đúng là tự nhiên, nhưng Tiêu Minh Lạc và Lăng Hàn Vũ vừa rồi ngừng thở nghe Hàn Thất Lục nói phát cái gì đó, kết quả hắn nói được nửa câu... Không, không đến một nửa câu, còn lại không nói gì cả!

Hai người thiếu chút nữa chết ngạt mất!

” Không phải... Thất Lục, cậu không được như vậy! Cố ý gợi lửa lên, kết quả chẳng những không dập tắt lửa ngược lại đổ thêm dầu vào lửa. Cậu ngang nhiên làm tổn thương dân thường!” Lăng Hàn Vũ đi qua đặt mông ngồi bên cạnh ngồi vào Hàn Thất Lục căm giận nói: “Nếu hôm nay cậu không nói, tôi thực sự sec không rời đi! Không đi!!”

”Vậy được rồi, tôi nói...” Hàn Thất Lục hạ mắt nói.

P/s: Hết ngày =)) Tui cảm thấy càng dịch thì Lăng Hàn Vũ và Tiêu Minh Lạc có gì đó sai sai a =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.