Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 19: Chương 19: Sỉ Nhục




“Ai còn chưa uống xong nước?” Xem biểu tình của cô ta, chắc chắn đã nghĩ là cách chỉnh An Sơ Hạ.

Vừa dứt lời, lập tức có người đưa qua một chai nước. Cô cầm chai nước dùng sức vặn mở nắp chai, lại vặn ngược lại. Nhưng chỉ cần vặn ngược lại một chút, chỉ cần đụng tới một cái gì đó, nước bên trong lập tức chảy ra.

”Hoàn Tử, em đưa thầy dạy thể dục của bọn họ ra chỗ khác. Nói rằng hiệu trưởng có việc gấp cần tìm.”

”Được, em lập tức đi!” Hoàn Tử chạy nhanh đến trước mặt thầy thể dục, giả bộ thở mạnh nói: “Xin hỏi thầy là thầy thể dục của lớp A năm nhất phải không ạ?”

”Đúng, là thầy. Có chuyện gì không?” Thầy thể dục mơ màng nhìn Hoàn Tử.

Hoàn Tử dây dưa một hồi mới đáp: “Hiệu trưởng có chuyện gấp tìm thầy nói chuyện, thầy mau đi đi.”

Thầy thể dục đưa mắt nhìn cả lớp A, thổi còi lớn: “Các em vừa rồi không tập trung, chạy thêm ba vòng nữa!”

”Thầy, thầy đi nhanh đi, hiệu trưởng nói em nhanh đi tìm thầy, giống như có việc rất cấp bách.” Hoàn Tử cười, vẻ mặt vô hại.

Thầy thể dục gật đầu, đang đi đột nhiên xoay người lại nói: “Em canh lớp cho thầy một lát. Mọi người chạy xong là có thể chơi tự do.”

Hoàn Tử nhanh miệng trả lời.

Cách đó không xa, Mạc Hân Vi đắc ý nhìn Hoàn Tử hướng cô dùng tay ra hiệu “OK“. An Sơ Hạ, cô đừng trách tôi... là tự cô chuốc lấy!

Khoảng cách giữa lớp A năm nhất và chỗ của Mạc Hân Vi chỉ còn cách nhau hai thước, cô ta giơ tay ném chai nước về phía An Sơ Hạ. Cái chai đụng vào An Sơ Hạ lập tức nắp bình rơi xuống, hơn một nửa chai nước hất lên người cô.

”Mạc Hân Vi, cô đang làm gì!”

Có người gan lớn thay An Sơ Hạ ra mặt nói, lập tức một đám nam sinh ở bên ồn ào: “Hoa khôi làm vậy là không được a!”

Mạc Hân Vi tỏ ra hết sức bình thường với lớp A, lạnh lùng cười: “Cái chai không có mắt, làm sao lại cố tình bay đến trên người cô nhỉ? Người hầu?”

An Sơ Hạ biểu tình cứng đờ, trong một buổi sáng ngắn ngủi bị hất nước hai lần, chỉ sợ ở Học viện hoàng gia Tư Đế Lan không ai xui bằng cô đi?

”Sao không nói gì, người hầu?” Mạc Hân Vi đè bả vai An Sơ Hạ, đi xung quanh cô: “Tôi nghe nói, chỉ cần có chuyện gì cũng có thể nhờ cô, cái này có thật không, người hầu?”

Trong lòng cô cảm thấy bị sỉ nhục, bất đắc dĩ không thể tức giận, khuôn mặt chỉ có thể cứng ngắc nhìn Mạc Hân Vi nói: “Có chuyện gì chờ lúc tôi chạy xong rồi nói sau.”

Ý nói, cô chấp nhận rằng cô là người hầu của Hàn Thất Lục.

Nếu còn tiếp tục như vậy, cô không biết mình có thể tiếp tục kiên trì học ở Học viện Tư Đế Lan không nữa.

”Chạy cái gì mà chạy? Thầy thể dục của các người không ở đây, chạy làm gì! Tôi đói rồi, mau đi qua siêu thị mua cho tôi một cái đùi gà lại đây.” Mạc Hân Vi ra lệnh cho An Sơ Hạ.

An Sơ Hạ cau mày, cố gắng kiềm chế bản thân mình.

Thấy biểu tình của cô, Mạc Hân Vi cười tiếp tục nói: “Nếu cô không muốn đương nhiên cũng không cần ngại, tôi đây... chưa bao giờ ép người khác làm gì. Bất qua cô xem a, nhiều người như vậy, tôi cũng không dám chắc người khác không nói 'người hầu An Sơ Hạ ở trường chỉ biết đùa giỡn không làm việc', những lời này đến tai Thất Lục, cô sẽ ăn nói như thế nào đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.