Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 49: Chương 49: Sinh Non? Đồ Ngốc, Là Tới Tháng




“Còn không lên xe sao?” Nhìn cô bị mưa làm ướt sũng, không hiểu sao tim hắn giống như bị ai đó hung hăng nhéo một cái.

Chẳng lẽ loại cảm giác này chính là... Tình thương của cha sao?

An Sơ Hạ vốn là muốn lên xe, nhưng bất đắc dĩ chân căn bản không động đậy được. Đành phải trừng lớn mắt, đáng thương nhìn Hàn Thất Lục.

”Đừng nói chân cô bị thương, không đứng dậy được.” Hàn Thất Lục ngữ khí lo lắng, thấy cô gật đầu thiếu chút nữa phát điên tại chỗ. Mở cửa xe, hắn bước đến trước mặt An Sơ Hạ, sắc mặt rất không bình tĩnh.

Cảm giác được hạ thể có chút ấm áp, hai má An Sơ Hạ không tự giác đỏ lên. Nhìn thấy Hàn Thất Lục đang đến gần, cô đột nhiên đưa tay làm động tác STOP.

”Chuyện này... Anh không cần lại đây, tôi có thể tự đứng lên.” Vẻ mặt căng thẳng, cô liên tục nói cà lăm.

Nhưng Hàn Thất Lục hoàn toàn không biết tình hình bây giờ, sắc mặt càng tức giận.

”An Sơ Hạ, bây giờ là lúc cô ngang ngược sao?” Hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, hắn mặc kệ An Sơ Hạ ngăn cản bước nhanh đến trước mặt cô ngồi xổm xuống. Nhưng nhìn thấy trên mặt đất có một vũng máu đỏ tươi thì ngây ngẩn cả người.

Có thể tin bây giờ An Sơ Hạ rất đang dọa người... Cả đời này còn chưa bao giờ dọa người như vậy đi? 'Dì cả' đến lúc nào không đến, có tình thăm hỏi cô vào lúc này!

Trời à, đất à, người không nên trêu đùa con như vậy a!! Cô ở trong lòng hét to.

Nhưng sự thật cũng không phải An Sơ Hạ cho rằng như vậy...

Hàn Thất Lục thong thả ngẩng đầu, trong con ngươi ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ.

”Đã nói rồi, anh đừng đến đây...” cô nhỏ giọng nói, nhưng đột nhiên cảm giác được xung quanh độ ấm bắt đầu hạ nhiệt độ. Ngẩng đầu khó hiểu nhìn Hàn Thất Lục, chỉ thấy bộ dáng muốn giết người của hắn.

Kỳ lạ, cô vừa rồi có nói gì đặc biệt sao?

”Có từ lúc nào? Người con trai kia là ai?! Hắn có nói là sẽ chịu trách nhiệm không? Là con gái sao không biết giữ chừng mực?!” trong lời nói Hàn Thất Lục tràn đầy mùi thuốc súng.

An Sơ Hạ vẻ mặt mê man: “Anh đang nói gì vậy? Cái gì người con trai kia, cái gì trách nhiệm?”

”A, còn giả ngu sao?” Hàn Thất Lục cười lạnh nhìn cô.

An Sơ Hạ cau mày, đột nhiên một ý nghĩ nhảy qua đầu cô. Người kia, không phải là ngốc đến mức nghĩ tới tháng là sinh non đi? Trời à, có người nào như vậy không...

”Không phải như anh nghĩ.” Cô dở khóc dở cười nói: “Đây không phải là sinh non, là... tới tháng!”

Đôi khi cô cảm thấy mình đánh giá chỉ số thông minh của người ta rất cao. Nhìn sắc mặt Hàn Thất Lục thay đổi đột ngột, cô đột nhiên buồn cười.

Hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, Hàn Thất Lục cư nhiên không ngại bẩn, cẩn thận ôm lấy cô đưa vào trong xe.

Xe một lần nữa khởi động, An Sơ Hạ cầm khăn mặt Hàn Thất Lục quăng cho cô lau mặt và tóc. Trong lúc Hàn Thất Lục vẫn trầm mặc, làm cho cô cảm giác rất không quen.

”Cái kia... Anh không sợ dơ xe anh sao?” Cô cầm khăn mặt cẩn thận nói, sợ chọc giận hắn. Dù sao lúc này chọc hắn nói không chừng hắn sẽ trực tiếp ném mình ra ngoài.

Hàn Thất Lục mắt nhìn kính chiếu hậu, thấy môi cô trắng bệch không nhịn được nhíu mày càng sâu.

”Tôi sợ mẹ tôi đóng thẻ tín dụng của tôi hơn.” Hắn tìm một lý do nào đó cho mình, nhưng lại rất gượng ép.

Thẻ tín dụng đối với hắn rất quan trọng sao? An Sơ Hạ cái hiểu cái không gật đầu.

”Không biết ngồi trong phòng học chờ xe sao? Ngu ngốc đi nhầm đường còn tưởng mình đúng sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.