Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 35: Chương 35: Té Chết Thì Nói Một Tiếng




“Tôi cảm thấy bây giờ đã hoàn toàn bình thường, lát nữa sẽ quay lại trường.” Cô ngồi dậy, đầu vẫn cảm thấy choáng váng, nhưng cô không để ý.

Nghe cô nói vậy, bác sĩ Giang vội vàng ngăn cản: “Tuy rằng bây giờ nhìn cô đã hoàn toàn khôi phục, nhưng vừa rồi tôi bắt mạch thấy tim vẫn đập quá nhanh.”

”Nhưng...”

Chưa kịp nói hết câu đã bị bác sĩ Giang xen vào: “Hơn nữa cho dù tim đập bình thường, nhưng để khôi phục tốt cô cần nằm nghỉ ngơi một ngày.”

Mặt An Sơ Hạ đen lại, chỉ là chạy hơn mười vòng sân thể dục, đến mức phải nằm một ngày sao? Cô sinh ra trong một gia đình không có điều kiện, có lúc bị sốt nhưng vì tiết kiệm tiền nên cũng chỉ đun nước sôi uống mà vẫn sống tốt đến bây giờ.

Cô không phải là thiên kim đại tiểu thư a.

”Bác sĩ, tại ông không biết, trước kia tôi sốt bốn mươi độ cũng vẫn đi học như người bình thường. Vậy nên ông không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”

Trên mặt cô bày ra một nụ cười tươi, nụ cười kia để lộ ra sự kiên cường và tự tin. Cho tới bây giờ, cô sống chỉ để thi đậu vào một trường đại học.

”Nhưng tiểu thư...”

”A, tốc độ khôi phục rất đáng kinh ngạc.” Thanh âm này An Sơ Hạ không cần nhìn cũng biết là của Hàn Thất Lục.

Cô quay đầu đi, cố ý không muốn nhìn hắn.

”Thất Lục thiếu gia, vị tiểu thư này nói rằng chiều nay cô ấy muốn đi học, nhưng tôi nghĩ tốt nhất nên ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày mai hãy đi học. Thiếu gia tốt nhất nên khuyên cô ấy đi, tôi đi trước.”

Sau khi được Hàn Thất Lục cho phép, bác sĩ Giang cầm hộp thuốc ra ngoài.

”Buổi chiều không cần đi học, cứ nằm trên giường.” Hàn Thất Lục liếc cô một cái, cầm quả táo bên cạnh ly thủy tinh cắn một cái.

Hắn vừa rồi đi thay đồng phục của Học viện Tư Đế Lan ra, tình cờ nhìn thấy Tiêu Minh Lạc và Lăng Hàn Vũ ở dưới phòng khách, liền đuổi Khương Viên Viên xuống. Vốn là hắn không nghĩ An Sơ Hạ sẽ tỉnh lại, nên liền chạy tới phòng An Sơ Hạ.

Không nghĩ tới cô đã dậy...

”Anh muốn nằm thì tự đi mà nằm.” Cô không nghe lời, xốc chăn lên, nhảy xuống giường. Không ngờ chân lại mềm nhũn, lập tức mất thăng bằng té xuống.

”Đồ ngốc!” Hàn Thất Lục không những không bước lên đỡ cô mà thản nhiên đứng ăn táo còn nói cô là 'đồ ngốc'.

Nên người xưa thường nói, thế giới rộng lớn không thiếu những điều lạ, ví dụ như trên Trái Đất này Hàn Thất Lục có thể được làm diễn viên chính.

”Té chết chưa? Té chết rồi thì nói với tôi một tiếng.” Hắn cắn quả táo vài cái rồi vucng tay ném vào thùng rác gần đó, đi qua ngồi trước mặt An Sơ Hạ cười cười.

Vẫn giữ nguyên tư thế té sấp xuống không nhúc nhích, trong lòng cô thầm mắng mình xui xẻo, chân tự nhiên mềm nhũn.

”Té chết rồi? An Sơ Hạ a An Sơ Hạ, cô thật thảm. Nhìn đi, đây là kết cục khi đối đầu với bổn thiếu gia!” Hàn Thất Lục vẫn không ngừng nói năng ác độc.

Chỉ là ngoài dự đoán của hắn... An Sơ Hạ vẫn nằm đó không nhúc nhích.

Trong lòng đột nhiên giật mình, Hàn Thất Lục đến gần một chút: “Này —”

An Sơ Hạ mạnh mẽ quay đầu đối diện với hắn, hại hắn bị dọa xém chút nhảy dựng lên. Đúng là bị dọa nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.