Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 20: Chương 20: Tôi Muốn Cả Cơ Thể Cô Cũng Cảm Thấy Khó Chịu




Hàn Thất Lục, lại là Hàn Thất Lục! Nếu có thể, cả đời này cô cũng không muốn nghe đến ba chữ đó!

”Mạc Hân Vi, có phải cậu hơi quá đáng không?”

”Đúng vậy! Chuyện này mà truyền ra ngoài, sẽ không có gì hay ho cho cô đi? Hoa khôi?”

Một đám học sinh giúp cô giải vây, khóe mắt cô có chút ươn ướt, hít một hơi thật sâu cô đẩy Mạc Hân Vi ra, không kiêu ngạo không nịnh hót nói: “Tôi đi mua! Xin cô đừng đứng trước mặt tôi nhắc tới nửa chữ Hàn Thất Lục nữa.”

Cô không bao giờ nghĩ sẽ cùng Hàn Thất Lục nói chuyện dù có bất cứ chuyện gì!

”Khoan đã!” An Sơ Hạ định bước đi thì bị Mạc Hân Vi ngăn lại, từ trong túi lấy ra một cái thẻ: “Người hầu, tiền này tôi coi như cô làm việc cũng rất vất vả, dùng thẻ của tôi mà mua. Siêu thị kia có chỗ để quét thẻ đấy.”

Ai nấy đều thấy được, Mạc Hân Vi là cố ý kiếm chuyện, nhân cơ hội đùa giỡn cô. Nhưng không ai dám động thủ giáo huấn Mạc Hân Vi, dù sao ở trường cô ta thường ỷ thế ăn nói ngang ngược, tất cả mọi người đều phải sợ.

An Sơ Hạ nhìn ánh nắng phản chiếu từ tấm thẻ, không có ý nhận lấy, mím môi nói: “Tôi có tiền, coi như tôi mời cô.”

”Ya ya ya, cô có tiền? Người hầu, đừng giả vờ, cứ sĩ diện lại khổ thân, một cái đùi gà ở Học viện Tư Đế Lan rất mắc.” Hoàn Tử lấy tấm thẻ trong tay Mạc Hân Vi nhét vào tay An Sơ Hạ, còn nói thêm: “Vất vả cho cô rồi, người hầu, cô cũng có thể dùng để mua ít đồ ăn lấp bụng cho mình.”

Mạc Hân Vi liếc bạn học của cô ta, tiến lên: “Người hầu, tôi muốn một chai nước lạnh.”

”Tôi muốn một bịch kẹo của Thụy Sĩ!”

”Tôi muốn một bịch khoai lang miếng!”

An Sơ Hạ nhìn nhiều người như vậy có chút không biết làm sao, lúc này Mạc Hân Vi ngược lại giữ chặt những nữ sinh này, hung hằng trừng mắt với bọn họ: “Tôi muốn mua đồ, các người nhiều lời cái gì? Tất cả cút qua một bên cho tôi!”

Mấy nữ sinh không dám nói An Sơ Hạ đi mua đồ nữa, lui về một bên.

Mạc Hân Vi đang nói giúp cô? Trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không nghĩ nhiều, gật đầu với Mạc Hân Vi, xoay người hướng siêu thị chạy tới.

”Mấy người còn đứng đây làm gì? Thầy thể dục bảo mấy người chạy bộ, chẳng lẽ còn muốn bị phạt chạy thêm ba vòng sao?” Hoàn Tử chống nạnh hét, lớp A buộc phải trở lại đường chạy.

Phỉ Lệ Á trong lòng cảm thấy bất an mãnh liệt, nhưng vì Hoàn Tử nói vậy cô cũng không biết làm sao, nhìn về phía An Sơ Hạ đã đi mấy lần, rồi lại cùng chạy với mọi người.

”Hân Vi tỉ, vừa rồi tại sao chị giúp cô ta?” Bị Mạc Hân Vi hét, nữ sinh có chút không cam lòng, lại có chút nghi hoặc. Cô không phải là đang làm cho An Sơ Hạ thấy khó chịu sao? Làm sao lại giống như bọn cô đang làm sai điều gì?

Hoàn Tử cũng nghi ngờ giống họ, vì thế không nói gì, chờ Mạc Hân Vi mở miệng.

”Nói mấy người ngu đúng là không sai mà! Nếu một mình cô ta ôm một đống đồ ăn vặt tới lớp thì có thể nói chỉ cho mình cô ta ăn sao?” Mạc Hân Vi nhìn bóng dáng của An Sơ Hạ cười lạnh: “Tôi không chỉ muốn làm cho cô ta trong lòng khó chịu, mà còn muốn cả cơ thể cô ta cảm thấy khó chịu!”

Vừa nói vậy mọi người liền hiểu được, Mạc Hân Vi là muốn vu khống cho An Sơ Hạ.

”Hóa ra là như vậy... giờ em sẽ đi kêu thầy thể dục, nói là kêu thầy thể dục của lớp A năm hai, em nhớ nhầm.”

Mạc Hân Vi tỏ ý khen ngợi: “Cuối cùng cũng có chút đầu óc, mau đi đi, phải để An Sơ Hạ đi trước! Nhớ rõ không được để lộ điều gì.”

Hoàn Tử gật đầu sung sướng, hướng phòng hiệu trưởng chạy tới, không biết không chạy mà đi mua đồ ăn vặt sẽ phải chạy bao nhiêu vòng đây? Cô ngày càng mong đợi. Nghĩ đến đây, Hoàn Tử chạy nhanh hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.