Thiếu Gia Ác Ma

Chương 7: Chương 7: Chương 6




“Yên tâm, ta bây giờ còn chưa có ý định muốn nàng.” Cúi đầu xuống, hắn liếm lấy môi của nàng.”Bất quá ta giúp nàng vui vẻ như thế, nàng có phải cũng hồi báo ta hay không?” Đang nói, ngón tay của hắn cố ý phác thảo lấy hoa huyệt nhạy cảm, nhắm trúng nàng khinh hừ một tiếng.

“Ngươi muốn ta hồi báo thế nào?” Tiểu Thất Nhi trợn mắt to không giải thích được lên nhìn Nghiêm Quân Đường, trong lòng bởi vì nghe hắn nói bây giờ sẽ không muốn nàng, lại có loại cảm giác mất mát không biết tên.

“Ta muốn hồi báo như thế nào......” Hắn cúi đầu nhìn ngực no tròn của nàng, khóe miệng câu khởi vẻ tà nịnh.”Thì như thế hồi báo ta đi!”

Bàn tay to nắm một bên ngực no đủ, hắn dùng lực cầm nắm vuốt ve, mới hiểu được qua cao trào thân thể bị hắn sờ như thế lập tức nổi lên phi hồng, mà nàng cũng không tự chủ được phát ra tiếng than nhẹ.

“A! Nhạy cảm cái gì.” Hắn hạ giọng cười nhẹ, bàn tay to đem hai đoàn tuyết trắng dùng sức đẩy, tạo thành hình dạng dụ đứng vững người………

( Những cảnh 21+ TMN lượt bớt nghen các nàng……..)

Tiểu Thất Nhi hé mắt nhìn Nghiêm Quân Đường động tác thẳng vào, không nghĩ đến như vậy cũng có thể để nàng khó chịu như vậy, hạ thể hoa huyệt không nhịn được co chặt, tràn ra nho nhỏ ái dịch.

“Tiểu Thất Nhi, nàng thật giỏi.” Nghiêm Quân Đường dùng sức lấy eo.

“A… a......” Tiểu Thất Nhi không nhịn được mở ra cái miệng nhỏ nhắn rên rỉ, mà đỉnh nhiệt thiết không biết như thế nào đưa vào miệng nhỏ của nàng, vừa lui vừa ra,hai người thở gấp rên rỉ.

Đột nhiên, hàm răng của Tiểu Thất Nhi tiếp xúc phải đỉnh nhạy cảm nhiệt thiết.Nghiêm Quân Đường không nhịn được, cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, lại dùng lực đút vào, dịch trắng nóng bỏng xịt ra, nhuộm ẩm ướt bộ ngực của nàng và mặt nhỏ.

Mùi vị thấm đầy miệng và mũi của nàng, nàng thở ra, còn chưa tỉnh táo,thì nghe hắn ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Nàng biết ta đến nhà họ Tô làm gì không?”

Nháy mắt nhìn, nàng còn không trả lời,thì nghe hắn tiếp tục nói: “Là đến nói kết thân với Giáng Nhi.”

Hắn nói, hắn đến muốn kết thân với tiểu thư......

Nàng cho là hắn nói đùa, nhưng hôm sau thì nghe tin tức, nói thiếu gia nhà họ Nghiêm đi tìm lão gia nói thân, lão gia vui thích không thể không đáp ứng, không bao lâu, trong phủ sẽ có chuyện vui.

Mọi người đều nói, Nghiêm thiếu gia và tiểu thư rất xứng đôi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên là thanh mai trúc mã, nam tuấn mỹ, nữ xinh đẹp lệ, gia thế tương đương, xứng đôi cực kỳ.

Nàng cũng cảm thấy tiểu thư và Nghiêm Quân Đường đứng chung một chỗ rất xứng đôi.Mặc dù cá tính hắn rất kém cỏi, rất xấu, thường hay ức hiếp nàng, nhưng mà đối với tiểu thư thật là rất tốt.

Hắn thật sự thích tiểu thư sao! Lại muốn cưới tiểu thư, đương nhiên đối với tiểu thư tốt lắm.Nàng Tiểu Thất Nhi là cái gì, bất quá chỉ là đối tượng hắn ức hiếp thôi.

“Ta mới không thấy lạ!” Một một người trở lại trong phòng, đã đóng cửa phòng.Tiểu Thất Nhi đứng tại cửa lẩm bẩm nói.

“Ta thấy lạ nếu ngươi đối tốt với ta! Ta mới không thấy lạ......” Nàng hừ nhẹ, trí óc lại không tự chủ nhớ tới tất cả chuyện ngày hôm qua hắn làm với nàng.

Rõ ràng từng thân mật như vậy, nhưng bây giờ cũng hiểu được hắn rời xa nàng, hoặc là...... vốn là đã xa, hắn chẳng qua là nhìn thấy nàng là người dễ bắt nạt, không dám phản kháng, mới như thế đối với nàng.

Nàng đối với hắn mà nói, căn bản không là cái gì......

“Ta mới không cần.” Không tự giác, giọng nói của Tiểu Thất Nhi nghẹn ngào, trợn đôi mắt to,

Đối mặt với một phòng bóng tối, nàng đột nhiên rất mừng làm nha hoàn tiểu thư sủng ái nhất, nàng không cần cùng với các nha hoàn khác ở cùng một phòng, cũng không cần nhìn thấy dáng vẻ chật vật lúc này của nàng.

“Nghiêm Quân Đường, ta mới không cần ngươi!” Cắn cánh môi, nàng nhịn xuống tiếng khóc thút thít, lại ngăn không được nước mắt rơi xuống.

Đáng ghét! Có cái gì mà khóc!

Nàng dùng sức xóa nước mắt trên khuôn mặt, không hiểu mình khóc cái gì, nàng rõ ràng không cần.Nghiêm Quân Đường là cái gì, hắn bất quá chỉ là tên quỷ đáng ghét hay bắt nạt nàng, nàng mới không cần hắn nha!

“Ta ghét nhất, ghét nhất ngươi......”

Thân thể từ từ trợt xuống, Tiểu Thất Nhi đứng ở cửa sau, đem má ôm chặt đầu gối,tiếng khóc từ trong gối truyền đến.Nàng không hiểu mình vì sao khóc, chỉ cảm thấy tâm tính thiện lương đau quá, dường như muốn chết, đau quá đau quá......

“Nghiêm Quân Đường, ta ghét nhất ngươi!” Cực kỳ đáng ghét

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.