Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi -Nga Thị Lão Ngũ Thần

Chương 235: Chương 235: Hung hãn.




Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

-- o --

Chương 235: Hung hãn.

Nhóm dịch: Friendship

Nguồn: Mê Truyện

Diệp Mặc lại càng tức giận. Nhiều người như vậy, không cản ai, chỉ cản một mình hắn, là khinh thường hắn trẻ tuổi, hơn nữa lại không người chống lưng, lại có được tấm thẻ bài trong vòng 50 số đầu.

Người phía sau trông thấy Diệp Mặc lại xung đột với người giữ cửa, người biết Diệp Mặc đều hiểu hắn khá mạnh, phỏng đoán lại được xem náo nhiệt.

- Sao tôi chưa từng nghe nói vào cửa còn phải hỏi lai lịch tấm thẻ bài? Hẳn là không có quy định này thì phải.

Hứa Bình lập tức nói chen vào.

Người đàn ông lùn đứng bên phải nghe thấy Hứa Bình nói vậy, lập tức xông tới tát một cái, không ngờ Hứa Bình bay xa mấy mét, ngã trên mặt đất, khóe miệng còn không ngừng chảy máu.

- Tao nói phải là phải. Thế nào? Còn không phục sao?

Sau khi người đàn ông lùn này đánh xong, khinh thường thoáng nhìn về phía Hứa Bình, lại lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Mặc. Chỉ là hai người không môn không phái, hơn nữa chỉ có tu vi Hoàng Cấp còn dám nói nhảm.

Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng, quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông lùn kia.

- Thế nào, không phục sao? Không phục tao sẽ đánh cả mày, cút.

Người đàn ông lùn này thấy Diệp Mặc nhìn qua, lập tức hung hăng mắng.

Diệp Mặc chậm rãi quay đầu lại, người đàn ông lùn này thấy gã quát lớn không ngờ Diệp Mặc đã co đầu rụt cổ rồi, không khỏi phun ra một bãi nước bọt, cười lạnh nói:

- Cái gì vậy, còn không xem thử đây là chỗ nào.

Mọi người xung quanh thấy Diệp Mặc vẫn không hề kích động, không khỏi thở phào nhẹ nhõm thay cho Diệp Mặc, tuy nhiên trong lòng cũng có chút xem thường Diệp Mặc.

- Cút đi, đừng chậm trễ người khác vào trường.

Thấy Diệp Mặc quay đầu lại, người đàn ông mũi chim ưng khinh thường nói.

Diệp Mặc mỉm cười gật đầu. Ngay khi ánh mắt khinh bỉ của y còn chưa kịp dời đi, Diệp Mặc bỗng nhiên xoay người lại, với tốc độ cực nhanh đánh một quyền trúng vào đan điền của người đàn ông lùn.

Một quyền đánh ra mười phần sức lực, không chút nương tay.

Phụt...

Một ngụm máu tươi phun ra đầy trời. Người đàn ông lùn bị đánh bay xa mấy trượng, rơi trên mặt đất không nhúc nhích. Không ai biết gã còn sống hay đã chết. Tuy nhiên mọi người biết, cho dù gã còn sống hay đã chết cũng không có gì khác nhau. Một quyền này đã hoàn toàn đánh nát đan điền của gã.

Diệp Mặc đánh lén một quyền xong, lập tức lui về phía sau mấy bước, ổn định khí tức một chút, lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông mũi chim ưng.

Mấy tiếng hít sâu vang lên. Những người mơ hồ đoán người thanh niên che khăn đen này rất mạnh, nhưng không ngờ ra tay quyết đoán như vậy, một quyền đánh lén một cao thủ Địa Cấp trung kỳ, hơn nữa còn là một quyền đã thấy hiệu quả.

Không ai ngờ được Diệp Mặc dám đánh lén một cao thủ Địa Cấp trung kì. Thậm chí tên lùn kia cũng thật sự không ngờ được. Nhưng Diệp Mặc đã làm, hơn nữa vừa mới thành công. Chẳng lẽ hắn thật sự là một người lỗ mãng, không hề để ý tới bất kỳ cái gì sao?

Đương nhiên Diệp Mặc có để ý. Hắn đã nhìn qua đường. Đó là một con đường nhỏ được xây dựng phía trên vách núi đá dựng đứng. Người khác không thể chạy trốn, không có nghĩa là hắn không có cách nào chạy trốn. Nếu chẳng may thật sự đánh nhau, hắn hoàn toàn có thể mang theo Hứa Bình nhảy xuống vách núi. Hắn có Ngự Phong Thuật, hắn căn bản không sợ.

Đối với Diệp Mặc mà nói nếu muốn đánh, còn không bằng dứt khoát tiêu diệt trước một người, cũng bớt đi một phần uy hiếp. Hắn sẽ không chậm chạp chờ lát nữa một mình đối mặt với hai người Huyền Cấp đỉnh phong bao vây tấn công. Đây không phải tác phong của hắn. Nếu muốn ám toán, đương nhiên Diệp Mặc lựa chọn người lùn có tu vi cao hơn một chút. Hơn nữa, giết người lùn trước, đợi lát nữa nếu nói tới lí lẽ, hắn dễ nói hơn một chút. Dù sao cũng là tên lùn này động thủ trước.

Sau một lúc lâu, người đàn ông mũi chim ưng mới kịp phản ứng, kêu lên một tiếng:

- Khốn kiếp, mày dám giết anh trai tao.

Sau đó, y thuận tay lấy ra một thanh đao dài bổ xuống đầu Diệp Mặc.

Theo y thấy, vừa rồi Diệp Mặc đánh lén mới giết được anh trai y. Nếu thật sự đánh nhau, y chỉ cần một đao là có thể giết được Diệp Mặc.

Đương nhiên Diệp Mặc biết người đàn ông mũi chim ưng này có tu vi chỉ thấp hơn người lùn kia một chút, nhưng tu vi thậm chí còn cao hơn Trịnh Thành Tắc. Đương nhiên hắn không dám chậm trễ. Lúc này, thần thức liền tập trung trên trường đao của người đàn ông mũi chim ưng.

Tuy rằng trường đao của người đàn ông mũi chim ưng lợi hại, nhưng đối với Diệp Mặc lại không có bất kỳ sự uy hiếp nào. Chẳng những, thần thức của Diệp Mặc tập trung trên trường đao của y, hơn nữa hắn còn dùng thần thức cẩn thận xem xét tình hình xung quanh. Hắn sợ lại có người xông tới bao vây tấn công hắn. Một khi lại có người xuất hiện bao vây tấn công, hắn nhất định phải lập tức chạy trốn, không tham gia hội đấu giá nữa.

Thấy bên này lại đánh nhau, rất nhiều người liền tới xem. Trong lúc nhất thời thậm chí những người không có thẻ bài cũng có thể đi vào. Tuy nhiên nếu người đến đây đều có thẻ, ngược lại không có người nào có thể nhân cơ hội mò cá.

Chỉ sau một lát, người đàn ông mũi chim ưng đã bổ mười hai đao. Một đao tiếp một đao, gần như đã thành một màn đao liên hoàn. Diệp Mặc cười lạnh. Nếu hắn lấy ra trường đao, thậm chí có thể giết chết người này ở đao thứ bảy. Nhưng hắn không dám lấy trường đao của biên pha ra, chỉ có thể tay không đối kháng.

Keng, keng, keng...

Sau liên tục mười hai tiếng động, Diệp Mặc và người đàn ông mũi chim ưng lại tách nhau ra. Mười hai đao giống như màn đao, không ngờ không chém rơi được dù chỉ một góc áo của Diệp Mặc.

Lúc này người đàn ông mũi chim ưng đã biết Diệp Mặc không phải đơn giản giống như bề ngoài. Tuy rằng trong lòng rất nóng lòng muốn giết Diệp Mặc, nhưng y biết chuyện này không thể sốt ruột.

Người đàn ông mũi ưng thuận tay đánh ra tín hiệu giống như hỏa tiễn, sau đó trường đao trong tay lại mạnh mẽ đánh về phía Diệp Mặc.

Diệp Mặc thấy người đàn ông mũi ưng này phát tín hiệu, lập tức biết y đã triệu tập người tới. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bất kể người đến có phải là người công bằng hay không, hắn vẫn không thể không giết người đàn ông mũi ưng này.

Tuy rằng Diệp Mặc lo lắng, nhưng không thể dễ dàng giết được người đàn ông mũi ưng này. Sau khi nắm tay của Diệp Mặc và trường đao của y va chạm vào nhau, người đàn ông mũi chim ưng bị Diệp Mặc đánh lùi lại mấy bước. Y lập tức đã biết Diệp Mặc còn lợi hại hơn y.

Tuy rằng đã đánh khiến người đàn ông mũi chim ưng lùi lại mấy bước, nhưng trong lòng Diệp Mặc lại không hề vui sướng. Hắn mơ hồ cảm thấy nắm tay có chút đau đớn. Hắn biết nếu mình dùng Phong Nhận (đao gió), đã sớm giết chết người này. Nhưng hắn không dám dùng. Lúc này thần thức của Diệp Mặc quét đến trăm mét, thấy có hai người đàn ông đang tới gần. Hơn nữa tu vi của họ rõ ràng còn cao hơn người đàn ông mũi chim ưng.

Không được, không thể chờ bọn họ tới mới giải quyết. Sau khi Diệp Mặc đánh lui người đàn ông mũi chim ưng, đồng thời, hắn bất ngờ bay vút lên không, trực tiếp đánh về phía người đàn ông mũi chim ưng.

- Tự tìm cái chết.

Người đàn ông mũi chim ưng thấy Diệp Mặc dám kiêu ngạo như thế, tư thế để lộ sơ hở phía trước xông về phía y, miệng y cong lên lập tức lộ ra một nụ cười lạnh, trường đao lại chém về phía ngực Diệp Mặc.

Diệp Mặc dùng thân thể ngăn cản tầm mắt của người đứng xem, một quyền đánh về phía sống trường đao, đồng thời một đạo Phong Nhận trực tiếp xẹt qua cổ người đàn ông mũi chim ưng.

Trường đao của người đàn ông mũi chim ưng đột nhiên dừng lại. Y có phần không thể tin được, muốn đưa tay lên cổ sờ một cái, nhưng cuối cùng lại bất lực buông thõng tay xuống. Cho tới lúc chết, y vẫn không thể tin được, Diệp Mặc bất ngờ dùng ám khí giết y.

Mọi người xung quanh đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi, Diệp Mặc Một đánh một chiêu để lộ phía trước, rõ ràng phạm vào tối kỵ của võ học, nhưng vì sao trong nháy mắt đã giết chết người đàn ông mũi chim ưng này được? Người trẻ tuổi này quá quỷ dị. Lúc này rất nhiều người nhao nhao dặn dò người vai vế dưới, về sau gặp người này phải cố gắng tránh đi.

Lúc này Diệp Mặc mới hạ xuống. Đồng thời hai người đàn ông áo xám đã tới bên cạnh Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc thoáng rùng mình. Bất kỳ người nào trong hai người này đều có tu vi cao hơn nhiều so với người đàn ông mũi chim ưng. Mình không phải là đối thủ của bọn họ. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lập tức theo bản năng lui về phía sau vài bước, đến gần Hứa Bình. Một khi cảm thấy không ổn, hắn sẽ lập tức túm lấy Hứa Bình xoay người bỏ chạy.

- To gan lớn mật, dám ở Tê Sương Tự giết người của quản lý hội đấu giá. Rốt cuộc cậu là ai? Tới nơi này có ý gì?

Người đàn ông nói chuyện tóc muối tiêu, đã hơn năm mươi tuổi.

Diệp Mặc không chút lo lắng kể rõ đầu đuôi sự việc, cuối cùng nói:

- Nếu hai vị tiền bối không tin, có thể hỏi người khác. Hơn nữa tôi còn thấy hai người này còn trêu ghẹo hai vị tỷ tỷ Liên Hàng Tĩnh Trai. Có thể thấy được hai người này căn bản là không phải là người tốt.

Người đàn ông tóc muối tiêu nhìn về phía đám người, tùy ý hỏi vài câu. Tuy rằng không ai đứng ra làm chứng, nhưng khi người đàn ông tóc muối tiêu hỏi, mọi người vẫn lựa chọn nói thật.

- Sư huynh, xem ra anh bạn nhỏ này không nói sai. Anh em họ Cổ vô lễ làm loạn, ngăn cản khách tới, đã phạm vào tối kỵ. Lúc trước lựa chọn hai người này đến trông giữ, tôi đã cảm giác không thỏa đáng.

Một người đàn ông trung niên lập tức nói.

Người đàn ông tóc muối tiêu thở dài nói:

- Chuyện này, chúng ta không thể làm chủ được. Tạm thời bỏ xuống không nói nữa.

Nói xong, người đàn ông tóc muối tiêu này nhìn Diệp Mặc nói:

- Hai người vào trước đi. Nhớ kỹ không thể tiếp tục gây rối. Trong chuyện này, chúng tôi không thể làm chủ được. Hai người có thể lựa chọn rời khỏi đây. Tôi sẽ không ngăn cản.

Diệp Mặc vừa nghe đã biết khẳng định hai anh em họ Cổ này có người đứng phía sau, tuy nhiên hắn không thèm để ý. Nếu đã đến đây, khẳng định phải đi vào. Nghĩ đến đây, hắn liền ôm quyền nói:

- Cảm ơn hai vị tiền bối.

Nói xong, Diệp Mặc kéo Hứa Bình không chút do dự cầm lấy tấm ngọc bài tiến vào bên trong.

Mọi người xung quanh thấy Diệp Mặc đi tới, đều tự động tránh đường. Theo bọn họ thấy, người trẻ tuổi che khăn đen này căn bản là một người có tính tình táo bạo, một lời không hợp liền động thủ giết người. Ít tiếp xúc vẫn tốt hơn.

Đạo cô trẻ tuổi Liên hàng Tĩnh Trai kia nhìn theo bóng dáng Diệp Mặc đi vào, kéo tay một đạo cô khác:

- Người này thật sự là quá hung hãn. Vừa rồi trong thung lũng, hắn đã giết người của Đoạn Quyền Đường, hiện tại lại giết anh em họ Cổ. Bất quá coi như hắn trút giận giúp chị. Một lát nữa chúng ta có nên đi cảm ơn hắn hay không?

Một đạo cô khác lập tức nói:

- Vũ Nhi, em quá ngây thơ rồi. Em cho rằng hắn giết người vì muốn giúp chúng ta sao? Em không nhìn thấy, sau khi người lùn kia đánh người đi cùng với hắn, nên hắn mới giết người sao? Hơn nữa hắn còn lợi dụng chúng ta. Vừa rồi, khi chúng ta bị xỉ nhục, hắn hầu như không thèm liếc mắt nhìn một cái. Kỳ thật hắn căn bản chỉ lấy chúng ta làm cái cớ để thể hiện hắn giết người không sai. Người như thế, chúng ta ngàn vạn lần không nên nói nhiều với hắn.

- Ồ, em biết rồi. Chị, vì sao người ở bên ngoài ai cũng hư hỏng như vậy?

Đạo cô được gọi là Vũ Nhi lập tức bĩu môi nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.