Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi -Nga Thị Lão Ngũ Thần

Chương 2254: Chương 2254: U Minh áp chế.




Diệp Mặc thu hồi ngọc giản, hắn biết mẫu thân chỉ nói mà thôi. Cho dù là bà ngoại cho phép đi tiêu diệt Thần Nữ Thánh Môn, mẫu thân cũng không có năng lực làm được chuyện này. Nếu như tu vi mẫu thân thật có năng lực tiêu diệt Thần Nữ Thánh Môn, cũng sẽ không bỏ hắn ở phủ Táp Không Đại Đế.

Thở dài một tiếng, Diệp Mặc trong lòng sầu não, ba kiếp làm người, hắn căn bản cũng không biết mẽ đẽ ở Lạc Nguyệt là ai. Ở Địa cầu mẫu thân sớm đã qua đời, hắn chỉ có thể biết tên là Ân Khuynh Thành mà thôi. Ở kiếp này ohụ thân là Diệp Thái hắn cũng chỉ biết có mỗi cái tên, thậm chí ngay cả gặp cũng chưa từng gặp qua, chỉ là nghe nói đã biến mất tại Tiểu thế giới không thấy tăm hơi. Người duy nhất có thể làm cho hắn có một chú xíu ấn tượng trực quan, vậy mà lại là Nguyễn Quân.

Diệp Mặc lấy ra hai cái vòng tay, đặt vòng tay ở trước mộ phần Nhan tỷ, lại lấy ra tài liệu cao cấp luyện chế hai cái bia mộ lại lần nữa.

“Nhan tỷ Ân Khuynh Nhan chi mộ, Diệp Mặc lập.”

Có lẽ Nhan tỷ càng thích cách xưng hô này của hắn.

“Vân Băng chi mộ, Diệp Mặc lập.”

Đối với Vân Băng, Diệp Mặc có một loại cảm giác không cách nào nói ra được, hắn nghĩ trực tiếp gọi là Vân Băng thì sẽ khiến cho Vân Băng thích hơn so với xưng hô Vân Băng tỷ hoặc là gọi cô giáo Vân Băng.

Văn Ngưng Ti yên lặng nhìn Diệp Mặc cẩn thận tỉ mỉ làm những thứ này, nàng có thể cảm nhận được thương cảm trong lòng Diệp Mặc.

- Mẹ nuôi, con muốn đi U Minh xem xem hồn phách Vân Băng cùng Nhan tỷ có còn hay không. Cho nên, con muốn nhờ Mẹ nuôi giúp con một chuyện.

Diệp Mặc đứng lặng một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng nói.

Văn Ngưng Ti giúp Diệp Mặc vuốt mái tóc đã thoáng có chút mất trật tự, yêu thương nói rằng:

- Ấu Nhi, với Mẹ nuôi mà còn nói giúp đỡ cái gì, con có chuyện gì cứ nói thẳng đi.

Diệp Mặc lấy ra một hạt châu màu xanh đưa cho Văn Ngưng Ti nói rằng:

- Mẹ nuôi, đây là một Chân linh Thế giới. Là con tặng cho người. Người luyện hóa cái thế giới này. Bên trong có một chút tài nguyên tu luyện, con tin rằng Mẹ nuôi muốn chứng đạo cũng không phải là không được.

Văn Ngưng Ti chẳng bao giờ nghĩ tới là sẽ được thứ gì đó từ chỗ Diệp Mặc, nàng thấy Diệp Mặc ngay cả Chân linh Thế giới cũng đều lấy ra, vội vàng đẩy cho Diệp Mặc n1i rằng:

- Ấu Nhi, con đồ vật nhiều, cho Mẹ nuôi một ít tài nguyên tu luyện là tốt rồi. Chân linh Thế giới này con giữ lại đi, con có Thế giới Hỗn độn. Cái này để lại cho đạo lữ của con.

Diệp Mặc ngay cả sinh cơ Hỗn độn đều đã lấy ra, bên trong Thế giới Hỗn độn ngay cả Khổ Trúc cùng Hoàng Trung Lý cũng đều có, cho nên Diệp Mặc lấy Chân linh Thế giới ra, Văn Ngưng Ti cũng không cảm thấy kinh ngạc gì lắm.

Diệp Mặc nhét Chân linh Thế giới vào trong tay Văn Ngưng Ti nói rằng:

- Mẹ nuôi, loại thế giới này con không chỉ có một cái, người giữ đi. Còn cái này, Diệp Mặc vừa nói lại lấy ra một chiếc nhẫn đao giúp Văn Ngưng Ti.

Không đợi Mẹ nuôi đẩy ra, Diệp Mặc đã nói:

- Đây không phải nhẫn chứa vật. Mà là một chiếc nhẫn quy tắc Thiên Địa do con luyện chế. Người ở lại Tu chân giới, nếu như không có chiếc nhẫn quy tắc Thiên Địa này. Sẽ bị quy tắc Thiên Địa không dung tha.

- Ấu Nhi, ta đã tìm được con, con đi Tiên giới, ta cũng sẽ đi cùng với con, sao còn có thể ở lại Tu chân giới?

Văn Ngưng Ti nghi hoặc hỏi.

Diệp Mặc vội vàng nói rằng:

- Mẹ nuôi, người biết con từng thành lập một thành Mặc Nguyệt tại Nam An Châu của đại lục Lạc Nguyệt, thành Mặc Nguyệt còn có một vài người bạn cùng người thân của con, con muốn nhờ Mẹ nuôi đi dẫn bọn họ đi. Chờ Mẹ nuôi luyện hóa Chân linh Thế giới xong, thì đưa bọn họ vào Chân linh Thế giới, sau đó kích phát nhẫn quy tắc Thiên Địa trong tay, có thể trực tiếp phá vỡ giới diện trở lại Tiên giới.

Mẹ nuôi nghe Diệp Mặc nói như vậy, cũng thở dài gật đầu:

- Ấu Nhi, con yên tâm đi, ta nhất định sẽ đưa hết thân nhân và bạn bè con đến Mặc Nguyệt Tiên Tông trên Tiên giới. Azh, ta tu vi đã mất hết, bằng không, trước đây ta nhất định sẽ đưa Khuynh Nhan cùng Vân Băng đến thành Mặc Nguyệt ở Nam An Châu.

Chuyện của Mặc Nguyệt Tiên Tông cùng thành Mặc Nguyệt thậm chí Thánh Đạo Tông, trước đây Diệp Mặc đã nói với Văn Ngưng Ti, bây giờ nàng nghe thấy yêu cầu này của Diệp Mặc, cũng không kỳ quái.

Diệp Mặc lại không nói gì, đại lục Lạc Nguyệt khổng lồ không gì sánh được, trước đây khi hắn chưa có lập Truyền Tống Trận, tu sĩ Hóa Chân của Bắc Vọng Châu ũng không cách nào đi Nam An Châu. Sau này hắn thành lập Truyền Tống Trận, thế nhưng phí dụng cùng điều kiện truyền tống như thế, đoán chừng Nhan tỷ cùng Vân Băng cũng không cách nào chi trả được. Huống chi Đông Huyền Châu cũng khổng lồ không gì sánh được, với tu vi Nguyên Anh của Nhan tỷ cùng Vân Băng, cả đời cũng không cách nào tìm khắp cả toàn bộ Đông Huyền Châu, chớ đừng nói là đi Nam An Châu.

- Đừng buồn, con có chuyện gì cứ đi làm đi, ta sẽ giúp con làm tốt chuyện này.

Văn Ngưng Ti đã biết tính cách Diệp Mặc ở kiếp này, khác rất nhiều so với Ấu Nhi trước đây, hắn của hiện tại quá nặng tình cảm. Nhưng đối với chuyện này, Văn Ngưng Ti trong lòng chỉ có hài lòng, nàng thích Ấu Nhi như bây giờ.

Diệp Mặc dứt bỏ ý niệm trong đầu này đi nói rằng:

- Tại thành Mặc Nguyệt, có bọn người Ninh Tư Sươg, Mục An, Quách Khởi, Lý Tam Đao, còn có một vài người trước đây theo con, bây giờ còn chưa phi thăng, nếu như bọn họ muốn đến Tiên giới, thì cùng đưa hết đến Mặc Nguyệt Tiên Tông vậy.

- Những cái này ta cũng có thể giúp được con, co khi nào thì trở về?

Cái Văn Ngưng Ti quan tâm là Diệp Mặc. Hơn nữa nàng cảm giác nàng dùng Chân linh Thế giới đem người thành Mặc Nguyệt tới Tiên giới, càng tốt hơn là Diệp Mặc dùng Thế giới Hỗn độn dẫn người đi.

Dù cho những người kia là bạn của Diệp Mặc, trong lòng Văn Ngưng Ti, chuyện Diệp Mặc có Thế giới Hỗn độn và hại đại Linh căn, người biết càng ít càng tốt.

Diệp Mặc lập tức đáp:

- Con đi U Minh giới giải quyết xong xuôi mọi chuyện, sau đó sẽ lập tức trở về Mặc Nguyệt Tiên Tông, người nói với vợ con một tiếng, bảo các nàng đừng lo lắng cho con, con rất nhanh sẽ trở lại Mặc Nguyệt Tiên Tông, gặp lại các nàng.

Diệp Mặc đi U Minh giới ngoại trừ để tìm kiếm Vân Băng cùng Nhan tỷ ra, còn nguyên nhân nữa chính là nhìn xem Thế giới sơn có thể mang đi hay không. Hắn biết luyện hóa Thế giới sơn rất khó, nhưng với tu vi hiện tại của hắn, muốn ép buộc đem Thế giới sơn đi, hẳn là cũng có thể thử xem.

Hắn nghĩ sau khi làm xong chuyện này, sẽ luôn ở bên đám người Lạc Ảnh. Hắn thực sự không muốn hối hả ngược xuôi, đến lúc đó trở lại Thánh Đạo Tông dẫn luôn cả bọn người Mục Tiểu Vận đi.

Tu vi dẫu có cao thì sao chứ? Một ngàn năm và trăm vạn năm sau cũng đều thoang chốc mà qua, hắn đã chứng đạo Hỗn Nguyên, mà vợ hắn thì sao? Những người còn lại bên cạnh hắn thì sao?

Năm thánh là vô tình nhất, cuốn đi tất cả. Dù hắn đã là Hỗn Nguyên Thánh Đế, cũng không cách nào nhìn thấu triệt để những sự phân ly ly biệt này. Huống chi, hắn tu luyện tới Hỗn Nguyên, cũng không cách nào cảm thụ được có phải là đã vĩnh sinh bất diệt hay không.

...

Thấy Diệp Mặc tùy ý vượt qua giới diện hư không, Văn Ngưng Ti vẫn đứng ở trên Giang Liên Phong trong mắt lộ vẻ vui mừng, bà không bảo Diệp Mặc đi tìm mẹ hắn là Nguyễn Quân, thế nhưng bà biết Diệp Mặc nhất định sẽ đi tìm.

Đây là lần thứ hai Diệp Mặc đi tới U Minh giới, lần đầu tiên hắn tìm được Trì Uyển Thanh tại U Minh giới, đồng thời lĩnh ngộ được thần thông Luân Hồi, thành công chứng đạo Đaọ Nguyên Thánh Đế. Lần này, hắn đến là để tìm kiếm Vân Băng và Nhan tỷ.

Diệp Mặc tu vi Hỗn Nguyên, hơn nữa thấn thông mạnh mẽ, phất tay có thể khiến cho một giới tan thành mây khói, lúc này đứng ở U Minh giới, thần thức quét ngang ra ngoài, toàn bộ U Minh giới đều rơi vào torng thần niệm của hắn.

Cho dù là như vậy, Diệp Mặc vẫn có thể cảm thụ được U Minh giới không hề có bến bờ.

Thần thức của hắn có thể lướt qua hơn mười giới diện cũng không hề trở ngại gì, thế nhưng thần thức hắn quét đến sát biên giới U Minh giới, cũng chỉ thấy một mảnh sương mù lượn lờ màu xám đen, hỗn độn không rõ mà thôi.

Diệp Mặc không có đi xoắn xuýt mấy cái giới diện khá là mơ hồ kia, hắn biết, trong vũ trụ hư không, U Minh giới là vô biên khổng lồ nhất. Đám sương mù lượn lờ sát ria thần thức của hắn kia, hắn cũng không cần phải đi tỉ mỉ tìm kiếm.

Diệp Mặc nhấc chân lần thứ hai rơi ngay phía trước cầu Luân Hồi, khí tức Luân Hồi trên cầu Luân Hồi lúc này trong mắt hắn đã rõ ràng hẳn lên. Thế nhưng cái nguồn gốc của Luân Hồi này, cho dù là Diệp Mặc hiện tại cũng không cách nào có thể nhìn rõ ràng được.

Đại Đạo quả nhiên là vô biên, Diệp Mặc biết tuy rằng hắn đã đứng trên đỉnh cao của cái vũ trụ hư không này rồi, nhưng lại không có nghĩa là hắn đã hiểu được toàn bộ vũ trụ hư không. Vũ trụ đại đạo, cuồn cuộn mênh mông, vô biên vô hạn.

Diệp Mặc đứng ở trước cầu Luân Hồi, trên người không có nửa phần Đạo Vận dao động, cả người hắn thậm chí cũng đã cùng cầu Luân Hồi, hoặc là toàn bộ giới diện dung hợp là một thể.

Lúc này thần thức của hắn mở rộng ra ngoài, vô số hồn phách bị thần thức của hắn quét qua. Lúc này đây không hề giống như lúc trước tìm kiếm Trì Uyển Thanh, lần trước tìm kiếm Trì Uyển Thanh, hắn chỉ lưu ý khí tức của Trì Uyển Thanh, mà lần này hắn hầu như quét hết lượt toàn bộ U Minh giới.

- Khổng Diệp lãi nhân?

- Vân Tử Y?

Diệp Mặc không tìm được Nhan tỷ cùng Vân Băng, lại thấy hai hồn phách quen thuộc, trong lòng hắn lập tức có điều cảm xúc, lập tức tiến lên mang hai người đi.

Ý niệm trong đầu Diệp Mặc vừa nổi lên, một loại áp lực kinh khủng to không gì sánh được đè ép xuống tại trong hư không của U Minh giới. Sau một khắc, Diệp Mặc cũng cảm giác được thần niệm mình quét ra đã trực tiếp bị chặt đứt, áp lực khổng lồ không gì sánh được kia trực tiếp đánh vào trong thức hải của hắn, dù thức hải Diệp Mặc mạnh mẽ như vậy cũng không thể chịu đựng được, phun mạnh ra một ngụm máu đỏ tươi, thân thể Thánh thể cũng bị áp chế cho ken két rung động.

Một loại Đạo Vận Thiên Địa đại đao đánh ngay đỉnh đầu Diệp Mặc, Diệp Mặc gắng gượng bổ Tử Đao ra, dù cho Tử Đao có thể mở ra không gian hư không ở đây, cũng bị loại Đạo Vận đại đao mạnh mẽ này trực tiếp đánh bay.

Diệp Mặc trong lòng kinh hãi không gì sánh được, hắn tu vi Hỗn Nguyên, ở nơi này lại bị áp chế.

Dưới cơn giận dữ, Diệp Mặc liền muốn đánh ra thần thông Luân Hồi, hắn muốn quy tắc của cầu Luân Hồi một lần nữa thay đổi.

Từng luồng khí tức Thiện Địa pháp tắc ầm ầm rơi xuống, khiến Diệp Mặc cảm giác rất rõ ràng không hề lầm, loại khí tức Thiên Địa này trực tiếp cho thấy là hắn đã quản chuyện không nên quản rồi. Sinh tử luân hồi là quy tắc Thiên Địa của U Minh giới, không có bất kỳ người nào có thế nhúng tay vào được. Lần đầu tiên thần thức của hắn chỉ rúng động ở một số nơi, mang Trì Uyển Thanh đi được cũng là do U Minh giới nể hắn có Thế giới Hỗn độn, mới cho phép hắn làm như vậy.

Mà lần này hắn muốn quét ngang toàn bộ U Minh giới, thậm chí muốn nhúng tay quản chuyện hồn phách luân hồi, vậy thì thật quá mức, trực tiếp bị U Minh giới áp chế.

Cảm thụ được tin tức về Thiên Địa Đạo Vận của U Minh giới, Diệp Mặc không biết là thề nào đồng thời cũng rất là giận dữ. Hắn liên tiếp đanh ra chín luồng Thái Sơ Thần Văn, đồng thới Thiên Hỏa Cửu Dương đã bị phóng ra.

Dường như cũng cảm nhận được sự hùng mạnh của Diệp Mặc, áp lực giới vực của U Minh giới càng trở nên đáng sợ, thậm chí còn kèm thêo tiếng sấm uỳnh uỳnh, hơn nữa giới vực cũng thoắt cái trở nên cứng chắc không gì sánh được, mà ngay cả Diệp Mặc cũng không cách nào trực tiếp chạm đến được.

Thái Sơ Thần Văn cùng quy tắc Thiên Địa của U Minh giới va chạm vào nhau, toàn bộ giới diện đều trở nên rung động ken két, tựa như sau một khắc nữa toàn bộ U Minh giới đều sẽ hoàn toàn sụp xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.