Thiếu Gia Giả Vs Thiếu Gia Thật

Chương 46: Chương 46: Tiểu Thiếu Gia Có Fanboy




Giang Dĩ Trạch dường như cảm nhận được ánh mắt Đường Cảnh Đồng, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu chạm mặt ảnh đến.

Hai người đối diện bốn mắt nhìn nhau, Đường Cảnh Đồng hơi xấu hổ di chuyển tầm mắt, Giang Dĩ Trạch phát hiện đối phương tâm tình hỗn loạn thì khẽ mỉm cười. Cậu buông kịch bản xuống, thẳng thắn bước về phía anh. Đường Cảnh Đồng đang nhìn người ta không chớp mắt thì bị phát hiện, anh hoảng hốt, cứ như mình đang làm chuyện vụng trộm không bằng.

Anh cũng biết mình lúc đó có hơi chột dạ…

Sau đó anh lại làm như không có chuyện gì, giả vờ chuyển ánh nhìn đến cốc trà trên bàn, cảm giác có chút khô miệng nên dứt khoát bưng cốc nhấp vài ngụm. Lúc này Giang Dĩ Trạch đã bước tới trước mặt anh.

Khụ… khụ… đột nhiên nhìn thấy tiểu thiếu gia, ảnh đế không kịp phản ứng mà0 sặc nước. Sau khi ho khan vài tiếng anh mới ngẩng đầu nhìn người đang mỉm cười phía trước:

“Có chuyện gì vậy?”

“Tiền bối uống chậm thôi. Bị sặc khó chịu lắm.”

Giang Dĩ Trạch trêu hoa ghẹo nguyệt, tranh thủ lúc đối phương chưa nổi giận cậu nói tiếp: “Ừm, cũng không có gì, tôi chỉ muốn nhắc tiền bối tối nay nhớ sang dùng cơm nha.”

“Với cả anh thích ăn gì tối nay quay xong tôi đi siêu thị mua nguyên liệu luôn.”

Thực ra tiểu thiếu gia có chút lo lắng, cậu sợ Đường Cảnh Đồng ngại chuyện phát sinh tối hôm qua nên không tới ăn cơm tối, cố ý chạy sang nhắc anh.

Đường Cảnh Đồng lúc này vẫn chưa thể tự nhiên đối diện với Giang Dĩ Trạch, anh mới gây ra chuyện đáng xấu hổ đêm qua, hiện giờ nhớ lại còn chưa hết thẹn.

Nhưng mà so với một bàn thức ăn hấp dẫn thì chuyện này chẳng là gì cả, vừa nghe thấy tiểu thiếu gia nhắc đến ăn cơm, mắt ảnh đế đã sáng rực lên, gật đầu ngay tức khắc.

“Ừm, tôi đã biết, làm phiền cậu rồi. Vậy buổi tối chúng ta cùng đi, tôi cũng cần mua một ít đồ dùng trong nhà.”

“Được.”

Giang Dĩ Trạch cười tủm tỉm rời đi.

Cao Thừa Bỉnh từ xa đi tới, vừa vặn thấy một màn nghệ sỹ nhà mình nói chuyện với Giang Dĩ Trạch trong bộ dạng vui tươi hớn hở như trúng xổ số, còn vị tiểu thiếu gia kia thì cười rất đáng nghi. Lúc này trong lòng quản lý Cao sinh ra một loại cảm xúc khó gọi tên.

“Tên phú nhị đại kia lại tìm anh có chuyện gì à?”

edit bihyuner. beta jinhua259 . ngôn tình sủng

Cao Thừa Bỉnh sâu sắc cảm thấy rằng bạn tốt của mình từ sau khi gặp Giang Dĩ Trạch càng lúc càng trở nên quái đản.

Đường Cảnh Đồng ngẩng đầu liếc anh ta một cái, anh biết rõ kiểu gì tối nay họ Cao cũng sẽ theo dõi livestream của Giang Dĩ Trạch cho nên không thèm giấu giếm:

“Không có gì, nhắc tôi buổi tối qua ăn cơm thôi.”

Cao Thừa Bỉnh thay đổi sắc mặt, anh ta đếm nhẩm trong đầu, thêm hôm nay nữa là tròn 3 ngày liên tiếp nghệ sỹ nhà mình đi cọ cơm người ta, thế mà là quan hệ bình thường à?

Điêu!!!!!

Họ Cao híp mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới, nghĩ đến khả năng khó xảy ra nhất lập tức hít một ngụm khí lạnh, nín thở hỏi:

“Cảnh Đồng, cậu khai thật đi, cậu với tên phú nhị đại kia đang yêu nhau à?”

Khuôn mặt anh ta mang theo biểu tình khiếp sợ.

Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể lý giải vì sao Đường Cảnh Đồng ngày nào cũng chạy tới biệt thự Giang gia ăn cơm, anh ta không ngờ bọn họ lại phát triển nhanh đến vậy.

“Không phải.” Đường Cảnh Đồng lắc đầu phủ nhận.

Cao Thừa Bỉnh nhẹ cả người thở ra một hơi, nhưng ngay sau đó đối phương lại tung ra một quả bom dữ dội hơn:

“Từ hôm nay trở đi mỗi buổi tối tôi đều sẽ sang nhà cậu ấy ăn cơm. Còn nữa, Thừa Bỉnh, anh đừng cứ hễ mở miệng là gọi người ta phú nhị đại này kia, cậu ấy có tên đàng hoàng.”

Ảnh đế nghiêm khắc răn dạy.

Có quỷ mới tin anh ngày nào cũng chạy sang nhà người ta chỉ để ăn bữa cơm, Cao Thừa Bỉnh thở dài thầm nghĩ. Dưới cái nhìn của anh ta, Đường Cảnh Đồng không phải loại người rảnh rỗi đến nỗi chạy sang nhà người khác cọ cơm. Còn Giang Dĩ Trạch nữa, cái vị phú nhị đại giàu nứt đố đổ vách kia lại có thể tùy tiện mời người khác tới nhà ăn cơm mỗi ngày sao?

Hoang đường!

Nhìn biểu tình của Đường ảnh đế lúc nãy cộng thêm thái độ ra mặt để bảo vệ Giang Dĩ Trạch, Cao Thừa Bỉnh gần như đã chắc chắn nghệ sỹ nhà mình trúng bùa yêu của người kia rồi.

Thế là bạn tốt đã rơi vào tay địch, sa vào bẫy của một tên phú nhị đại chẳng có tài cán gì ngoài nấu cơm ngon. Hơn nữa bọn họ trước đây mâu thuẫn sâu sắc, quan hệ như nước với lửa cơ mà, rốt cuộc mình là đã bỏ sót cái gì rồi?

Cao Thừa Bỉnh liếc nhìn bạn tốt của mình, mở miệng muốn nói nhưng chỉ kịp gọi “Cảnh Đồng…” đã bị ảnh đế ngắt lời.

“Đến giờ quay rồi, có gì nói sau ha.” Nói xong Đường Cảnh Đồng dứt khoát đứng dậy bỏ đi.

Họ Cao ấm ức nhìn người bạn tốt nhất của mình, cảm thấy người anh em này đã hết thuốc chữa, bị người ta câu hồn mất rồi.

Hôm nay công tác quay chụp không có gì đáng kể, Giang Dĩ Trạch kết thúc công việc sớm bèn nhắn tin cho Đường Cảnh Đồng hẹn gặp dưới bãi đỗ xe. Hai người lái hai chiếc xe, cùng nhau tiến về phía siêu thị. Giang Dĩ Trạch nhớ ảnh đế nói muốn mua ít đồ sinh hoạt, đúng lúc cậu cũng phải mua kem đánh răng cho nên hai người trước tiên đi đến quầy hóa mỹ phẩm.

Đường Cảnh Đồng vẫn cẩn thận ngụy trang, có điều hôm nay lại quên mang kính râm, cũng may vành mũ khá rộng cộng thêm khẩu trang che nửa khuôn mặt nên vẫn chưa bị nhận ra.

Giang Dĩ Trạch thấy mình so với Đường Cảnh Đồng dễ sống hơn nhiều, không bị bám đuôi không bị soi mói đời tư, tránh được rất nhiều phiền phức.

Nhưng vừa nghĩ như vậy xong, lúc hai người đẩy xe tới quầy kem đánh răng thì gặp một fan nhận ra cậu.

“Xin chào, anh có phải là Giang Giang không, em rất thích xem livestream của anh… Phải rồi, anh hay đến siêu thị này sao, em hôm nay chỉ đi ngang qua đây nên ghé vào mua đồ, không ngờ lại gặp được anh, trùng hợp ghê! Livestream của anh hấp dẫn lắm nhé…”

Giang Dĩ Trạch nhìn cậu thiếu niên đeo kính trước mặt, còn rất trẻ, có lẽ vẫn là học sinh.

Ở thế giới này, đây là lần đầu tiên cậu gặp được fan hâm mộ của mình, hơn nữa còn được khen ngợi trước mặt ảnh đế Đường Cảnh Đồng. Mới vừa rồi tiểu thiếu gia còn âm thầm cho rằng mình sẽ không bao giờ rơi vào tình huống ấy, hiện tại nghe được những lời có cánh của bạn học nhỏ này lập tức cảm thấy mặt hơi nóng lên vì ngượng.

“Giang Giang, chúng ta chụp chung một kiểu ảnh được không?” Cuối cùng fan nam này đưa ra một yêu cầu nho nhỏ.

“Được chứ.” Giang Dĩ Trạch cười gật đầu.

Trong lòng cậu lại cảm thán may mà không phải ký tên, đến lúc đó làm trò trước mặt Đường Cảnh Đồng sẽ rất xấu hổ.

Vị fan nhỏ tuổi chụp ảnh chung xong tạm biệt đang định rời đi thì lại phát hiện ra bên cạnh thần tượng có một người đàn ông đeo khẩu trang đội mũ kín mít đang đứng, tuy nhìn không rõ mặt nhưng dáng người cũng khá quen mắt.

“Giang Giang, đây có phải người bạn thường xuất hiện trong livestream của anh không?” Cậu học sinh tò mò hỏi.

Thấy đối phương bắt đầu chuyển sự chú ý sang Đường Cảnh Đồng, lo rằng anh có thể bị lộ thân phận nên Giang Dĩ Trạch vội vàng kiếm cớ rời đi:

“Ừm đúng vậy… Bọn anh còn phải mua ít đồ, đi trước nhé!” Giang Dĩ Trạch nói.

“Vâng, hẹn gặp lại anh trong phòng livestream tối nay nha!”

“Hẹn gặp lại.”

Thấy người đã đi xa, Giang Dĩ Trạch thở phào một hơi nhẹ nhõm sau đó tiếp tục đẩy xe tới quầy hàng.

“Cậu có vẻ có nhiều fan nam nhỉ?”

Vừa rồi tiểu thiếu gia nói chuyện với fan, Đường Cảnh Đồng bị bỏ rơi đành yên lặng đứng một bên quan sát, lúc này thấy Giang Dĩ Trạch tươi cười rạng rỡ anh mới làm ra vẻ tự nhiên, vu vơ hỏi một câu.

“Hả?”

Câu hỏi bất thình lình khiến cho Giang Dĩ Trạch hơi sửng sốt, sau đó cậu suy ngẫm một lát rồi lắc đầu:

“Thực ra tôi cũng không biết trong phòng livestream nam hay nữ nhiều hơn… Nhưng mà tôi đoán chắc là ngang ngửa nhau, dù sao thì mỹ thực không phân biệt giới tính, nội dung livestream của tôi phù hợp với tất cả mọi người mà.”

edit bihyuner. beta jinhua259

Giang Dĩ Trạch trả lời nghiêm túc như phỏng vấn, có vẻ như cậu đã cân nhắc và tính toán cẩn thận.

Điều này khiến cho Đường Cảnh Đồng không nhịn được mà kéo cao khóe miệng sau lớp khẩu trang, anh thấy bản thân có chút nực cười, sao lại để ý đến chuyện fan nam fan nữ cơ chứ.

“Cậu hay dùng kem đánh răng loại gì?”

Thấy Giang Dĩ Trạch cứ đẩy xe đi hết dãy này đến dãy kia mà không có ý định dừng lại, Đường Cảnh Đồng đột nhiên hỏi một câu.

“Nhãn hiệu không quan trọng, chủ yếu là tôi đang tìm loại có tác dụng thanh nhiệt, mấy hôm nay ăn đồ cay nóng nhiều cho nên miệng bị lở. Nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, đổi sang dùng kem đánh răng tiêu nhiệt chắc là sẽ đỡ hơn.”

Giang Dĩ Trạch cầm lên một hộp nghiên cứu thử.

“Tiêu nhiệt à, tôi nhớ có một hãng dùng tốt lắm, để tôi tìm cho cậu.”

Hai người mua xong kem đánh răng thì đẩy xe tới quầy dầu gội để Đường Cảnh Đồng chọn mua, cuối cùng mới quay trở về khu thực phẩm tươi sống.

Mời ảnh đế tới ăn cơm thì không thể nấu nướng qua loa được, Giang Dĩ Trạch nghĩ vậy cho nên cậu chất đầy một xe đồ ăn, trước khi thanh toán đột nhiên nhớ ra trong nhà đã hết tương cà chua, tiểu thiếu gia lại tìm tới quầy gia vị. Dì Hoàng và con gái đang đứng nói chuyện, vừa ngẩng lên gặp thì người quen nên chủ động bước tới tiếp đón.

“Chào dì ạ.” Giang Dĩ Trạch lễ phép chào hỏi trước.

“Tiểu Trạch à, hôm nay mua nhiều đồ thế, mời khách đến nhà ăn cơm à?”

“Vâng, tối nay có bạn cháu ăn cùng.”

“Ồ, vậy hai cậu lựa đồ đi.”

Dì Hoàng lúc này mới chú ý đến người đàn ông đẩy xe giúp Giang Dĩ Trạch ở phía sau.

“Đã mua gần đủ rồi ạ, thiếu một lọ sốt cà chua thôi.” Giang Dĩ Trạch nói xong bèn vươn tay nhặt một lọ tương cà bỏ vào xe đẩy, sau đó hai người thong thả rời đi.

Mà lúc này Trần Tuyết Nhi nhìn thấy bóng lưng người đàn ông đi cùng Giang Dĩ Trạch liền rơi vào trầm tư.

Mình sinh ra ảo giác rồi chăng, sao ánh mắt của người kia lại giống y chang thần tượng nhà mình vậy, còn có dáng người kia nữa, chẳng lẽ là…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.